Xuyên qua mũ vải, Bách Lý Mạc Nhiên có thể trông thấy người trong quán trà, thúc ngựa chạy vội lại gần thì nghe được tiếng gào thét vang vọng. Lúc đầu cứ ngỡ đối phương nhận nhầm người, nhưng thấy tên đàn ông cao to kia vừa nhảy vừa liều mạng phất tay với y, bấy giờ mới xác định được đúng là đối phương đang gọi mình thật.
Ngó vài lần, sau khi nhận ra đối phương là người lạ, biết ngay tên thư sinh to xác này rất có thể vì cầu cứu mới hét to kêu y là ‘đại ca’ như vậy, Mạc Nhiên cho ngựa tiếp tục đường ta ta đi, căn bản lười xen vào chuyện sống chết của một tên đại ngốc.
Thư sinh nghèo cao to bị lợi kiếm đột ngột phóng tới mà phát hoảng, nhanh nhảu trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Thẩm đại ca, huynh nhìn xem, đại ca tôi vì tiền mà huynh đệ cũng chẳng màng. Ha ha, bây giờ người ta chỉ biết đến tiền, ngay cả tình huynh đệ cũng vứt hết cả! Uổng công tại hạ còn đặc biệt gào thét vì y như vậy.”
Đại hán mặt đen nheo mắt lại, đánh giá thư sinh nghèo trước mặt từ trên xuống dưới lần nữa. Nom thế nào đối phương cũng chẳng giống người xuất thân từ gia đình luyện võ! Giọng nói tuy rất lớn, đáng tiếc khí thế không uy áp; dáng người thoạt nhìn thì tráng kiện, nhưng cước bộ lại khá yếu ớt; ánh mắt không khác đám người thường không biết võ công là mấy; hai bên huyệt thái dương cũng chẳng gồ lên; nếu tiểu tử này biết võ thì chắc chỉ được vài chiêu cơ bản; trên người tuyệt đối không thể có tuyệt thế võ công. Thật sự chỉ giống mấy tiểu tử làm chân chạy vặt cho kẻ khác.
“Hừ! Ta chỉ biết ngươi là kẻ trong tâm có trá, nếu không thì sao nơi nào không chui lại chọn cái quán này mà chui vào! Quả nhiên là người được phái đến hòng dò la tin tức! Đại ca, huynh nói xem…”
“Chặn con ngựa kia lại! Thật hay giả, chặn lại rồi nói sau!” Gã đàn ông ngạo khí đứng lên đi ra ngoài.
“Thế thằng nhãi này sao đây?”
“Cứ để đó trước. Lão Thẩm, đi ra chặn y lại.”
“Dạ! Tên nhãi ngươi mạng lớn, ta cho ngươi sống lâu thêm chút nữa!” Lão Thẩm vừa thu kiếm đã xoay người nhảy ra ngoài.
Phù! Tạm thời bảo vệ được mạng nhỏ! Cổ Tiểu Mộc ấn ấn hai cái bánh bao trong lồng ngực thở hắt một hơi. Sau đó thoắt cái bất mãn, lão huynh cưỡi ngựa kia sao không có nhân tính thế cơ chứ! Rõ ràng gặp người dân lương thiện bị chỉa kiếm vào người, vậy mà cũng chả có chút biểu hiện “gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ” gì cả!? Đúng là tên vô tình biến thái không có thiện tâm!
Tạm thời không nói đến thằng ngốc Cổ Tiểu Mộc trong lòng đang liều mạng mắng nhiếc người nào đó. Trước tiên cứ quay về người nào đó tự dưng vô cớ bị chặn đường kia đi.
Ngoại trừ gã đàn ông có dáng vẻ sư gia đang ở bên ngoài, hai người còn lại đã phóng ra khỏi quán đứng chặn giữa đường. Bộ dạng lão Thẩm trong tay cầm bảo kiếm hoàn toàn chẳng mảy may ý tốt nào.
“Vị huynh đài này, xin dừng bước! Tại hạ Bảo Sơn Tam Tài tam huynh đệ có chút chuyện muốn thỉnh giáo.” Lão đại Bảo Sơn Tam Tài không biết rõ lai lịch của đối phương nên giọng điệu cũng có vài phần lễ độ. Chẳng qua lời nói tuy có lễ độ cũng không thể giấu được sự âm độc.
“Chẳng hay huynh đài là người nơi nào? Có thể báo danh tính không? Vừa hay khiến ba huynh đệ ta kính ngưỡng một phen.” Lão đại Bảo Sơn Tam Tài thấy đối phương chẳng những dùng mũ vải che khuất khuôn mặt, mà ngay cả sau khi mình nói ra danh tính cũng chả phản ứng gì, trong đầu không khỏi âm thầm phẫn nộ. Tên khốn mi giỏi lắm! Dám xem thường Bảo Sơn Tam Tài chúng ta! Mặc kệ trong người mi có mang châu báu không, hôm nay mi cũng đừng hòng rời khỏi đây mà không mảy may thương tích!
“Cút ngay!” Giọng nói lạnh tựa băng, ngắn gọn mà sắc bén.
Bảo Sơn Tam Tài chưa kịp phản ứng lại với thái độ khinh miệt hoàn hoàn không xem bọn học ra gì của đối phương, thì tên ngốc thành thật Cổ Tiểu Mộc đáng lý đang trong quán trà kia lại đột nhiên xuất hiện bên ngoài.
“Đại ca! Huynh tới rồi! Làm tiểu đệ sốt ruột muốn chết! Mau dẫn đệ rời khỏi đây đi! Bọn người kia muốn giết đệ đó!” Cổ Tiểu Mộc không biết sống chết hấp tấp chạy tới chỗ ngựa của Mạc Nhiên. Phù phù, mặc kệ tiểu tử này có phải người có nhân tính hay không, trước tiên cứ để y mang mình rời khỏi đây, có gì nói sau! Mình cũng không muốn chết thành ma đói!
Lão nhị trong Bảo Sơn Tam Tài sửng sốt, không ngờ tên nghèo này lại có thể thoát khỏi mắt mình mà chuồn mất, vội vàng đuổi theo.
Không đợi Cổ Tiểu Mộc đến gần, Mạc Nhiên đã duỗi thẳng chân đạp té tên đại ngốc đang sáp vào mình.
“Á! Đau quá! Sao đại ca ác vậy! Ui da…” Cổ Tiểu Mộc ôm bụng lăn lộn quằn quại trên mặt đất. Tiểu tử thối! Tiểu tử khốn! Đồ vô nhân tính! Đồ biến thái! Không cứu ta còn chưa nói, đằng này… đá ta! Mẹ ơi!
Đồ nghèo nàn! Mạc Nhiên chả thèm đếm xỉa đến Cổ Tiểu Mộc đang lăn lộn dưới đất có phải đau thật hay giả vờ kia nữa, chuyển tầm nhìn về nơi xa.
Tuy rất muốn biết rõ mối quan hệ giữa Cổ Tiểu Mộc và Mạc Nhiên là gì, Bảo Sơn Tam Tài vẫn im lặng quan sát hai người. Đặc biệt sự lãnh đạm vô lễ của Mạc Nhiên càng khiến cho ba kẻ từ trước đến nay mang danh hung ác tàn nhẫn để tâm hơn.
“Khà khà khà! Xem ra nhân huynh đang khinh thường Bảo Sơn Tam Tài chúng ta nhỉ! Một khi đã vậy thì đừng trách ba huynh đệ chúng ta không nói đến chữ tình, để lại món đồ đó cho các ông, hoạ may còn có thể trở thành một cái xác nguyên vẹn!” Thẩm lão tam hung tợn nói.
Món đồ đó? Đồ gì? Hay là…
Mạc Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ba người đang đứng trước ngựa lần nữa: “Đồ gì?”
“Ngươi đừng vờ vịt! Ngươi phái tên nghèo mạt kia đến để dò la chẳng phải sao? Thằng nhãi đó còn gào to không cho ngươi dừng ngựa để bảo vệ món đồ ấy còn gì?” Lão Thẩm bắt đầu mất bình tĩnh.
“Hắn là ai vậy?” Giọng Mạc Nhiên ngày càng lạnh. Chỉ vì tên nhãi vô vị này gào xằng gào bậy mà ba kẻ các ngươi chạy ra chặn đường ta? Một lũ heo!
“Ngươi không biết hắn? Hắn gọi ngươi là đại ca mà!” Lão đại Bảo Sơn Tam Tài cười lạnh nói.
Không đợi Mạc Nhiên lên tiếng, Cổ Tiểu Mộc nãy giờ đang nằm ôm bụng trên đất không biết đã ngồi dậy từ bao giờ, thờ ơ với sự việc đang diễn ra trước mắt, lấy bánh bao từ lồng ngực ra bắt đầu nhai, vừa nhai nhồm nhoàm vừa lầm bầm nói: “Đại ca, huynh không thể vô lương tâm như vậy! Tiểu đệ vì huynh… không tiếc mạng mà gào rú thông báo, bây giờ huynh đâu thể vì của cải rồi vứt mất tình nghĩa huynh đệ được!” Nói xong, quý trọng ngắm nghía cái bánh bao giờ chỉ còn thừa lại một miếng nhỏ trong tay, ngó nửa ngày mới mở miệng ra a ưm cắn nốt.
Vừa ăn vừa nghĩ: đại ca băng lãnh vô lương tâm ơi, cứu người hơn xây bảy tháp chùa, huynh cứu Cổ Tiểu Mộc ta đi! Nếu huynh làm lơ, mấy kẻ gọi Bảo Sơn Tam Tài gì kia chắc chắn sẽ giết chết ta! Ôi! Cũng chỉ vì một chút nước uống! Có phải tranh nhau cướp đoạt châu báu gì với chúng đâu, sao lại muốn mạng ta chứ! Đúng thật là người nghèo muốn uống nước cũng chả yên thân!
“Quả thật là đám người hồ đồ! Ngay cả lời nói của một tên khố rách áo ôm thế mà cũng tin!?” Mạc Nhiên bĩu môi, khẽ quát: “Cút! Ta không có nhiều thời gian để lằng nhằng với các ngươi!”
Hức hức! Quả nhiên là đồ vô lương tâm! Cổ Tiểu Mộc muốn khóc lóc ầm lên.
“Má nó! Mẹ kiếp ngươi tưởng mình là thần thánh tôn quý lắm chắc! Dám mở mồm quát tháo chúng ta! Ngay cả mấy tên trọc Thiếu Lâm tự kia trước mặt chúng ta còn không dám…” Lão Thẩm nói chưa dứt đã chợt thấy tai phải lạnh lẽo, sau đó là một cơn đau đớn! Đưa tay lên sờ, xòe ra thì thấy tay dính đầy máu!
“Ngươi!” Lão Thẩm hét lớn một tiếng, không biết y động thủ khi nào, thế nhưng im hơi lặng tiếng chém đứt một bên tai gã.
“Nhìn kỹ năng của huynh đài đây, chắc mẩm cũng có danh tiếng trên giang hồ, nếu có thì hãy báo danh tính! Hôm nay mặc kệ trên người ngươi có châu báu mà bọn ta cần hay không, thù này Bảo Sơn Tam Tài chúng ta nhất định không quên!” Tên đàn ông thân là lão đại thấy huynh đệ mình bị thương, ngữ khí biến đổi, âm trầm nói.
“Nói mau! Đồ rùa rụt cổ! Dám bất ngờ ám hại ông ngươi! Ta đệch mười tám đời tổ tông nhà ngươi! Mẹ nó chứ, có gan thì đừng giấu đầu che mặt như thế! Có phải mẹ ngươi biết ngươi xấu xí mới cho ngươi mang theo thứ khăn lụa của đàn bà để che đúng không!” Lão Thẩm vừa đau vừa hận quát ầm cả lên, vốn đâu nghĩ được chuyện đối phương có thể lặng lẽ chém mất một tai của gã, tức nhiên, muốn lấy cái mạng già này đi cũng dễ như trở bàn tay!
“Thế thôi mà cũng gọi là lang sói? Hừ! Không, xứng, đáng!” Trong lòng Mạc Nhiên nổi lên sát ý.
Giọng điệu kia ngoài khinh bỉ thì cũng chỉ tràn ngập khinh bỉ, khiến ba tên lang sói hoàn toàn tức giận!
Thoắt cái, ba kẻ gian ác hình thành một vòng cung đứng chắn phía trước.
“Huynh đài không nên ăn nói ngông cuồng như vậy! Cũng mời người đầy bản lĩnh như ngươi giúp huynh đệ chúng ta mở rộng tầm mắt! Không cần phải bất ngờ đả thương người khác!” Gã đàn ông ngạo khí xem ra chẳng còn nhịn được nữa.
“Đại ca, đừng nhiều lời vô nghĩa với tên nhãi mất dạy đó! Trực tiếp chém nó! Mẹ kiếp! Dùng mạng nó bồi thường cho cái tai của đại gia đệ!” Tuỳ tiện móc từ hà bao vắt bên hông ra kim sang dược trị thương, rắc qua loa lên miệng vết thương, mắt lão Thẩm đỏ ngầu như sắp chảy máu nhìn chòng chọc Mạc Nhiên.
Thuận tiện vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lông ngựa, xuyên qua mũ vải Mạc Nhiên thong dong phun ra: “Thẩm lão hắc, ngươi là kẻ đầu tiên.”
“Kẻ đầu tiên gì? Kẻ đầu tiên muốn mạng ngươi hả!”
Lời còn chưa dứt, một đường hào quang như ánh chiều tà sáng lên, thoáng chốc đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại thi thể bị chém đôi của lão tam Bảo Sơn Tam Tài, thậm chí một tiếng kêu cũng không kịp để lại, mạng già của lão Thẩm cứ vậy mà biến mất khỏi nhân thế.
“Á á! Chết người rồi!” Cổ Tiểu Mộc hét toáng một tiếng, che mắt lại không dám nhìn. Ư ư, chẳng những máu me bê bết, ruột cũng phòi ra, tởm quá! Còn đâu khẩu vị để tối nay ăn thịt heo đây!
“Tên khốn ngươi giỏi lắm! Con mẹ nó! Ta liều mạng với ngươi!” Thấy lão Thẩm đệ đệ mình cứ vậy mà xuống Hoàng Tuyền. Tam Sài lão đại kích động tột cùng, ánh mắt đỏ ngầu bước về phía trước.
Tay áo bị giữ chặt, quay đầu lại thì phát hiện người cơ trí nhất trong ba người – lão nhị: “Lão nhị, đệ làm cái mẹ gì vậy!? Còn không mau buông tay ra! Để ta giết chết tên tiểu tử vô liêm sỉ kia báo thù cho lão tam!”
Sống chết không chịu buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn: “Huyết… Hồn!”
“Đệ nói gì?!”
“Là Huyết Hồn! Đại ca, là Huyết Hồn!” Lão nhị bề ngoài ra dáng sư gia kia cố gắng kiềm chế không cho giọng mình lạc đi.
Lão đại vừa rồi dáng vẻ còn bệ vệ kiêu ngạo, sau khi nghe được lời nói của lão nhị, hành động bắt đầu trở nên chậm chạp, ánh mắt dao động không dám tin. Không phải! Tuyệt đối không phải tên oan gia đó! Chúng ta sẽ không bị gì cả! Chúng ta làm sao có thể gặp được Huyết… Hồn tà ma cơ chứ! Nhưng mà… ngựa đen, mũ vải, binh khí có hào quang như màu của nắng chiều… Y…! Chẳng lẽ chúng ta phải chết tại đây sao?
“Ngươi là Huyết Hồn?” Cố lấy dũng khí, Tam Sài lão nhị hỏi chàng trai thần bí có vẻ đang cực kì nhàm chán kia.
“Phải thì sao? Không phải thì sao?” Giọng nói thản nhiên.
“Nếu ngài là Huyết… Hồn, cho dù hôm nay ba huynh đệ chúng tôi có mắt không tròng mạo phạm ngài, hiện tại, tam đệ tôi cũng đã chết trong tay ngài rồi, chỉ còn lại hai huynh đệ chúng tôi. Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ cho chúng tôi một con đường sống…!” Nén xuống nhục nhã, Tam Sài lão nhị nhẹ giọng nói. Đâu còn cách nào khác! Nếu so với Huyết Hồn trên giang hồ, Bảo Sơn Tam Tài bọn họ là cái thá gì? Xách giày cho người ta còn chả xứng! Nghe nói đụng vào Huyết Hồn thì chỉ có chết, vậy mà ba người bọn họ lại một mực tìm tới vị ôn thần này, hôm nay chọc điên y, chỉ sợ ba huynh đệ bọn họ đồng loạt biến thành xác chết!
Nhớ tới nguyên nhân chạm mặt Huyết Hồn, Tam Sài lão nhị không nhịn được hung tợn trừng mắt tên đầu sỏ Cổ Tiểu Mộc gây chuyện. Mé nó tên nghèo mạt chết tiệt! Ngươi nhớ cho đại gia ta, nếu hai huynh đệ chúng ta hôm nay có thể sống sót, dù đi khắp chân trời góc biển cũng không bao giờ buông tha cho ngươi, tên nhãi ranh khốn kiếp!
Gã trai bị đôi mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm, trên người nổi lên tầng tầng da gà. Cổ Tiểu Mộc nhìn bên ngoài qua kẽ tay, sau khi xác định đã an toàn, mới mở miệng bảo: “Tôi nói nè lão huynh, sao các người lại đầu voi đuôi chuột (ở đây ý chỉ lúc đầu thì hùng hổ, sau lại sợ sệt chết nhát)thế không biết? Vừa rồi còn muốn lấy châu báu của người ta, giờ nghe nói người ta là Huyết Hồn gì đó thì trở nên yếu đuối ngay tắp lự! Thậm chí huynh đệ bị người ta giết, chẳng những không báo thù còn cầu xin người ta tha mạng. Chồi ôi! Sao lại có loại người thế không biết!” Một bên vừa nói vừa than thở, bên khác lại xoa xoa cổ tay tỏ vẻ thương tiếc.
Than thở nửa ngày, bấy giờ mới giống như nhớ ra điều gì, hắn không đứng lên mà vẫn ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn người đội mũ vải kia: “Vị đại ca Huyết Hồn này, ta thấy hai huynh đệ sài lang gì ấy tám phần là tính toán nếu qua được hôm nay, ngày sau nhất định sẽ hãm hại huynh. Tục ngữ nói đúng quá mà, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng (quang minh chính đại mà đánh thì còn dễ tránh, nhưng đâm lén sau lưng thì hiển nhiên khó phòng). Nếu hôm nay huynh có thiện tâm thả bọn họ đi, khó bảo đảm sau này họ không tìm cơ hội bất ngờ cho huynh một nhát! Huynh nói xem đúng không?” Chớ có trách ta, Tam Sài huynh đệ. Muốn trách thì trách các ngươi lúc trước giết người quá nhiều, chẳng những cướp của mà còn giết người, tiền gian hậu sát, hiện giờ là báo ứng cho tội nghiệt mà các ngươi gây ra, chuẩn bị nhận đi!
Cực độ hối hận tại làm sao ngay từ đầu không chặt tên nghèo mạt này thành hai khúc, Tam Sài lão nhị hấp tấp nói với chàng trai: “Xin ngài yên tâm, hai huynh đệ chúng tôi tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy. Cầu ngài giơ cao đánh khẽ…”
Lập tức một kiếm chỉ vào người được gọi là Huyết Hồn: “Lão nhị, đừng nói nữa! Dưới tay Huyết Hồn không ai có thể sống, đệ thỉnh cầu cũng vô dụng! Huống chi Bảo Sơn Tam Tài chúng ta tuy không là gì khi so với Huyết Hồn, nhưng ít ra trên giang hồ vãn có danh tiếng. Hôm nay hai người chúng ta quyết chết với y một trận, nếu thắng thì xem như báo thù được cho tam đệ, nếu bại thì xem như ba huynh đệ chúng ta đã hoàn thành lời thề khi xưa. Huyết Hồn! Tới đây!” Nét mặt ngạo khí lúc trước của Tam sài lão đại đã không còn nữa, hiện giờ chỉ còn lại vẻ mặt đầy bi thương.
“Đại… ca!” Bất đắc dĩ, Tam Sài lão nhị đành phải rút ra binh khí trên người chuẩn bị nhào vô.
“Lão nhị, ta đếm từ một đến ba thì cùng động thủ. Một, hai, CHẠY!”
Vốn hai người đang làm rất chuẩn tư thế liều mạng chiến đấu đột nhiên phân tán hai hướng nhảy lên, cùng nhau chạy trối chết.
Mạc Nhiên lộ ra nụ cười khinh bỉ sau lớp vải.
Cổ Tiểu Mộc chỉ cảm thấy người nọ thoắt cái đã biến mất, sau đó khoé mắt tựa hồ cẩm nhận được một ánh sáng như ánh chiều buông loé lên. Vậy mà khi hắn chăm chú nhìn sang, Mạc Nhiên đã ngồi lại trên lưng ngựa. Điều duy nhất có thể chứng minh y từng rời khỏi ngựa, chính là trên con đường hoang dã mà đôi huynh đệ lúc nãy chạy trối chết xuất hiện hai thi thể.
Nhìn sắc trời, giật cương ngựa, Mạc Nhiên nhân lúc trời chưa tối phi ngựa đến trấn nhỏ phía trước để nghỉ trọ.
“Bốp bốp bốp!” Tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên: “Thật là lợi hại! Quá lợi hại! Không hổ là đại ca của đệ! Đại ca, huynh muốn đi đâu đó? Mang tiểu đệ theo luôn được không? Chao ôi, nơi này thật sự rất kinh khủng, trời lại sắp tối, ha ha, khắp nơi thì toàn là người chết, đệ thật sự rất sợ! Đại ca, xin huynh thương xót mang đệ đi cùng nhé!” Cẩn thận né đi thi thể cách mình năm thước, Cổ Tiểu Mộc mang theo biểu cảm sùng kính xen lẫn chút sợ hãi bước về phía Mạc Nhiên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...