Trên điện sáng nay bàn việc của Nùng Trí Cao. Dĩ nhiên, ai ai cũng đều muốn diệt cái gai này. Cái gai gan góc tồn tại từ đời cha, như đốm lửa vẫn nhen nhóm ở vùng cao.
Vua ngẫm thấy lời Thái tử nói quả không sai. Năm xưa đã giết Nùng Tồn Phúc và Nùng Trí Thông rồi, nay giết cả Nùng Trí Cao để họ Nùng tuyệt tự thì thất đức lắm. Người Tráng sẽ càng bất phục. Vua là người sùng Phật giáo, không muốn lấy sát sanh để giữ cơ nghiệp.
Cuối cùng, vua tha tội cho họ Nùng và dư đảng, cho giữ châu Quảng Nguyên như cũ, lại phụ thêm cho bốn động Lôi Hỏa, Bình, An, Bà và châu Tư Lang nữa để cai trị, hằng năm nộp khoá thuế cho Đại Cồ Việt như xưa.
Yến tiệc hôm nay, giống như là một sự tiếp đón để người Tráng thấy được hảo ý của nhà Lý.
Trí Cao ngồi yên tĩnh, bàn kê đầu dãy sát gần vua. Trên người y đã khoác lên y phục của quý tộc Đại Cồ Việt, mái tóc y được chất cao che trong lớp mão, thật khiến y khó chịu. Những thứ xa hoa tráng lệ này, y đều chưa từng được trải qua, có chút không quen.
Rồi từ bên cửa lớn, một nội quan loan báo, y liền hướng mắt về phía đó. Và y đã thấy nàng, nàng Cầm người Thăng Long y vẫn ngày đêm nhớ đến.
Nàng vận hoàng bào rực rỡ, càng lộng lẫy khác với người phàm, viên lĩnh khoác ngoài bằng tơ trông như gió như sương. Nàng giờ đây vấn tóc khác với người Tráng, trên đầu cài châu ngọc lấp lánh như sao trên trời sà xuống nơi mái tóc đen, đôi môi nàng đỏ và đôi má ửng hồng. Nàng chính là hình bóng y nhớ nhung, nhưng lại đang bước đi cùng Thái tử của Đại Cồ Việt.
Bàn tay Trí Cao siết lại, y quay đi, cố uống một ngụm rượu mình không quen.
Thì ra, nàng vẫn luôn là Dương Hồng Hạc, là Thái tử phi đường đường chính chính của Đại Cồ Việt. Vậy mà y vẫn ngỡ, người chồng nàng nhắc đến đó, chỉ đơn thuần là một tên công tử nhà quyền quý nào đó, ruồng rẫy nàng, ghét bỏ nàng. Nhưng ánh mắt Lý Nhật Tôn khi ấy, khi hắn đánh y...Quả thật đó là trượng phu đã phụ bạc nàng ư? Hay chính nàng là người không đặt tâm nơi Đương kim Thái tử.
Dung Hoa không nhìn y, chỉ lẳng lặng yên vị, thi thoảng cười đáp lễ. Nàng vẫn còn đau vết thương cũ chưa nguôi. Qua xong buổi yến này, Trí Cao đi về phương bắc, Dung Hoa thực sự không thể nhớ kết cục sau này của y, chỉ biết y sẽ làm rung động đất Tống. Nếu mảnh tình cảm này y có thể bỏ lại Thăng Long sẽ là chuyện tốt đối với y. Nàng vốn dĩ không thể cho y bất kì điều gì, cũng không thể ngăn y làm gì. Chỉ mong, y hoàn thành giấc mộng thiếu niên ấy.
Qua gần hết buổi yến, thấy Trí Cao vẫn không hề để mắt đến biết bao mỹ nhân, chỉ liên tục nhìn Dung Hoa, Nhật Tôn bắt được ánh mắt đó, vội đứng dậy.
-Hồi bệ hạ, Thái tử phi vẫn ốm chưa khỏi, con đưa nàng về trước.
Được cái gật đầu chuẩn ý, Nhật Tôn đưa tay dìu Dung Hoa rời khỏi. Nàng biết y muốn tránh chuyện khó xử nên cũng đi theo. Ra khỏi lầu yến ngập trong tiếng cười đùa vui vẻ và nhạc khèn tưng bừng, nàng mới vuột khỏi tay Nhật Tôn. Thái tử nén tiếng thở gắt, nhìn nàng lững thững đi về. Lòng y bao khó chịu đan xen. Y vì nàng mà che giấu, lo lắng, xót xa, nhưng lại không muốn nàng nhìn thấy điều đó. Tình thế này, chẳng phải là y tự chuốc lấy mà sao?
-Nàng đã gặp tên đó sao?
Cẩm Tú nói với nàng, Thái tử đã biết nàng bị thương, cũng đã hay nàng mất tích khỏi đại điện, y từng lui tới lúc nàng không có ở đây, ngồi thẫn thờ rất lâu. Nàng biết y cũng có tình, nhưng cái tình này toan tính biết bao.
-Phải.
-Hắn nói đã muốn nàng lấy hắn.
Suýt nữa thì đúng hơn. Nàng chỉ gật đầu khẽ. Nhật Tôn vẫn chắp tay sau lưng, đi cùng nàng dọc Ngự hoa viên đầy tiếng dế kêu râm ran. Y đi cạnh nàng, cố đi chậm đợi nàng.
-Nàng bị thương nặng như vậy, là ai đã trị thương cho nàng?
Lúc này, Dung Hoa mới nhận ra. Thì ra là y đang dò xét nàng sao?
-Là một vị thầy thuốc dọc đường thôi.
-Thầy thuốc dọc đường?
Chẳng lẽ nàng không biết y thân với Ngô Tuấn đến nhường nào? Nhật Tôn cười lạnh tanh như trăng đêm, y chỉ nhẹ nhàng cụp hàng mi mỏng.
Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh kéo đến, cuốn bay tất thảy mọi thứ trên đường. Nhật Tôn liền đưa ống tay áo chắn cho nàng, kéo nàng gần sát vào mình. Dung Hoa lặng đi nhìn đôi mắt anh minh của y.
"Tại sao lại như vậy?"
Thái tử, thần cũng không thể giải loại độc dược này! Loại độc này chỉ có Dương gia mới có thể giải!
Chính là nàng hại hắn!"
Dung Hoa thất thần nhìn cơn cuồng phong kia qua đi, thì ra, cái ngày định mệnh đó sắp đến rồi.
-Nàng làm sao vậy?
Nàng lùi lại cách xa y. Nhật Tôn cố nén lo lắng trong đáy mắt, thấy nàng xa cách, y cũng quay mặt đi.
-Khi nãy người đưa thần thiếp đi, Hồng Linh không vui. Em ấy còn đang mang thai, người hãy trở về với em ấy đi. Thần thiếp tự về được rồi.
Chẳng đợi Thái tử có phản ứng gì, Dung Hoa nhấc váy đi mất. Nàng không biết sắp tới phải làm sao, phải cứu y, hay cứu Đại Cồ Việt này.
Nhật Tôn đứng lại giữa hoa viên lạnh tanh, y ngửa cổ thở dài rồi phất ống tay áo thêu rồng. Nàng có phải đang giận y, giận y cùng Hồng Linh...
Lần đầu tiên, Thái tử muốn dò đoán tâm tư của một nữ nhân.
Dung Hoa tất tả đi về đến điện, nàng lập tức gọi Cẩm Tú đến cung của Thiên Cảm hoàng hậu dò xét tình hình. Nàng biết sẽ có bề bất ổn trong đêm nay. Cẩm Tú vừa mới đi, từ trên tán cây lê đại thụ, một thân ảnh đáp đất. Tà áo đen của người Tráng bay trong đêm trăng, nhẹ nhàng chạm xuống nền đất Đại Cồ Việt.
Dung Hoa biết y sẽ đến, nàng cố kiềm nén bất an, lẳng lặng đi lại hiên nhà, ngồi xuống rót một tách trà nóng.
-Đêm lạnh, anh uống một chút cho ấm.
Trí Cao nhìn nàng, lúc này đã cao cao tại thượng, càng đau lòng hơn. Y yên lặng ngồi dưới hiên thật lâu, nhìn trăng sáng như ban ngày. Y đã cởi bỏ trang phục cồng kềnh kia, trở lại là Nùng Trí Cao của Quảng Nguyên hoang sơ.
-Nàng trở về đây, dường như đã trở thành người khác. Nàng Cầm ta biết, vui vẻ hoạt bát, không suy tư trầm uất như ở trong cung. Cầm, có phải nơi đây làm nàng đau lòng không? Có phải Lý Nhật Tôn kia giam cầm nàng không? Nếu thế, ta đưa nàng đi. Chúng ta về Thảng Do, ta đã được vua ban đất rồi, sau này sẽ đảm bảo cho nàng một đời vinh hoa phú quý.
-Trí Cao...
Nàng mệt mỏi, xoa xoa tách trà nóng trong tay.
-Tôi phải ở đây, đem sức của mình mà dựng xây Đại Cồ Việt.
-Nàng không thể yêu thương người Tráng như người Đại Cồ Việt sao?
Dung Hoa xót xa nhìn vào đôi mắt u uất kia.
-Ở đây, tôi có người cần phải bảo vệ.
-Là tên Thái tử kia sao? Hắn ta chưa từng đi tìm nàng, hắn cũng có sủng phi của hắn, có con của hắn, trong lòng hắn làm gì có nàng!
-Vậy anh có thể xem như, tôi chấp mê bất ngộ, bi luỵ thái tử, không thể rời đi, có được không?
Lòng y như có dao đâm, y không tin, nữ nhân vô tư cùng y rong ruổi khắp suốt đường đi ấy, lại nặng tình với Thái tử như vậy. Nhìn ánh mắt mỏi mệt của nàng, y đau lòng biết mấy. Nơi này dù khiến nàng nặng nề tâm tư, nhưng nàng vẫn cố bám trụ lấy Cấm cung này. Dù là vì nam nhân đó hay là vì Thái tử, y cũng vô cùng đau lòng.
-Nàng hà cớ gì phải như vậy?
Y muốn nắm lấy tay nàng, nhưng nàng liền rụt lại.
-Thái tử, sau này sẽ là Thiên tử Đại Cồ Việt, con đường của ngài ấy không dễ dàng.
Không phải Nhật Tôn, mà Ngô Tuấn, con đường của y mới là không dễ dàng.
Trí Cao cười lạnh. Nàng nghĩ y không nhìn ra tâm tư của nàng hay sao? Tên nam nhân đã cứu nàng kia, vào sinh ra tử mấy lần vì nàng, hi sinh vì nàng, nàng không tiếc tấm thân vàng ngọc mà đỡ tên cho hắn.
-Con đường của ta nàng cũng đã từng nhìn thấy, tại sao nàng lại không thể giúp ta?
Dung Hoa lặng đi. Nàng thở dài, nàng làm gì thần thông quảng đại đến thế.
-Trí Cao, anh chưa biết vì người của mình, anh hiện tại chỉ theo đuổi những gì anh muốn. Nhật Tôn là Thái tử, anh ấy chưa từng như vậy, anh ấy đã luôn hi sinh vì đại cuộc rồi.
Đến lúc này, nàng vẫn làm tổn thương y. Y vì thấy nàng bị thương, liền lệnh cho đại quân đầu hàng, mất đi cả thanh danh. Vì lo lắng nàng có bề gì, lập tức bằng lòng xuôi về Thăng Long dù nguy hiểm trùng trùng. Nàng lại không thấu, lại bảo y quá trẻ con?
-Vậy nàng muốn ta làm gì?
-Cho tôi ba năm.
Y liền quay sang nhìn nàng, ánh mắt bi thương.
-Ba năm để làm gì?
-Tôi phải giúp một người cần giúp.
Y thở dài như vô tận, nuốt cả màn đêm vào sâu trong lòng. Phải, nàng nói đúng, y còn trẻ quá, vì chút lời nói, từng cái nhíu mày của nàng mà làm cho bi thương. Y đứng dậy, nhìn lên trăng, lòng quạnh hiu.
-Được, ta đợi nàng ba năm. Ba năm đó, nàng đợi ta trưởng thành.
Trời đã trở vào khuya, chỉ còn mình Dung Hoa ngồi trong sân nhỏ, gió lạnh làm nàng khẽ bật một tràng ho.
Thế sự sắp tới, nàng phải làm sao đây. Vì Đại Cồ Việt, hay vì bản thân mình.
Bỗng, từ ngoài truyền tới tiếng bước chân hối hả, Cẩm Tú xô cửa chạy đến, cô nén hơi thở dồn dập mà quỳ xuống bên cạnh Dung Hoa.
__________________________________
Dung Hoa nhấc váy, nàng mặc cho đêm giông cuốn bụi bay mù trời. Cẩm Tú không biết tự bao giờ bị nàng bỏ lại sau lưng. Nàng chạy ào đến tẩm cung của cô ruột, đã không có một kẻ canh gác.
-Cô ơi!
Nàng xô cửa chạy vào, đã thấy Ngô Tuấn bị trói quỳ dưới thềm nhà. Cô nàng đang ngồi trên vị trí chánh toạ, xung quanh cũng chỉ có những người thân tín của bà.
Y thất kinh nhìn nàng ào đến quỳ xuống chắn trước mặt mình, nước mắt nàng ùa ra. Đứng trước bước ngoặt này của cuộc đời y, nàng không thể làm ngơ được nữa. Y bảo vệ nàng nhiều rồi, nàng có chết, cũng phải bảo vệ y.
-Cô, cô bắt Thường Kiệt đại nhân làm gì?
-Con khóc lóc cái gì?
Bà đưa tay, một vị trưởng quản hậu cung cùng hai cung nữ tiến đến giữ nàng lại, mặc cho nàng vẫy vùng.
-Ra ngoài canh gác, không để thêm ai vào.
Trong phòng càng ít người hơn, nàng nhìn Ngô Tuấn gào lên.
-Ngươi nhẹ tay! Nàng còn bị thương!
Nói đoạn, y quay sang Thiên Cảm Hoàng hậu, nghiến răng.
-Rốt cuộc Hoàng hậu muốn làm gì?
-Muốn làm gì, chẳng phải câu đó ta nên hỏi ngươi sao?
Ngô Tuấn cố vùng người, dây trói càng siết da đau rát.
-Ngươi manh tâm mang tư tình với Thái tử phi, lại còn dám ở đây hỏi ta?
-Cô, con không có, đại nhân ấy cũng chỉ là chuyện đã qua mà thôi.
-Chuyện đã qua? Con đường đường là Thái tử phi, lại cùng hắn trốn đến Quảng Nguyên, lại đỡ thay cho hắn một mũi tên của giặc. Con nghĩ xem, nếu chuyện đến tai Thái tử, Hoàng thượng, liệu con có còn được gặp lại ta không?
Nàng nuốt nước mắt, vết thương đau xé lòng. Ngô Tuấn không nhịn được nữa, y gào lên giật phăng dây trói. Thiên Cảm hoàng hậu trừng mắt nhìn sức mạnh phi thường kia. Y lao đến, tất thảy cung nữ đều sợ hãi buông nàng ra.
-Dung Hoa...
Nàng đau đớn mơ màng nhìn y ôm mình, vết thương đau đến xé tim, nàng cứ ngỡ mình lại chết thêm lần nữa.
-Bà muốn gì!
Đôi mắt y đục ngầu như con thú hoang bị thương, ngước nhìn Thiên Cảm hoàng hậu không có chút sợ sệt.
-Ngươi khiến nó trọng thương, làm nó không thể hợp phòng với Thái tử, càng chưa thể mang thai. Ngươi làm địa vị nhà họ Dương suy yếu, tội như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ phạt ngươi thế nào?
-Không...
Dung Hoa thều thào nói, nàng nằm trong vòng tay y, lắc đầu nhìn y.
-Đều là do con, tại sao lại bắt kẻ khác gánh.
Hoàng hậu họ Dương vốn không để vào tai. Bà siết chặt tay mà nhếch cặp chân mày được vẽ sắc sảo.
-Ta dĩ nhiên không thể giết ngươi. Ngươi là con nuôi của hoàng đệ ruột của Bệ hạ, sao ta lại làm như vậy được?
Ngô Tuấn giữ chặt lấy nàng, ánh mắt như có lửa. Y can trường đối diện với hoàng hậu được vua ân sủng nhất hậu cung.
-Muốn giết thì cứ giết, ta vốn chẳng có gì!
Nàng siết chặt cánh tay y. Y còn cả Đại Cồ Việt, còn cả giấc mơ của y.
-Nói hay lắm. Nhớ năm đó ngươi con nhỏ, đã từng nói muốn một đời trọn vẹn vì xã tắc, đánh đông dẹp bắc, bảo vệ quê hương. Được, ta thành toàn cho ngươi.
Nàng lắc đầu, y còn chưa kịp hiểu. Một tên nội quan đã ôm hai chén thuốc vào, thêm hai ba nội quan tiến đến, tách hai người ra.
-Các người muốn làm gì ta cũng được, không được tổn hại đến nàng!
-Cháu gái của ta, làm sao ta hại nó? Chỉ có ngươi mới hại được nó thôi.
-Ý bà là sao!
Ngô Tuấn mất hết kiên nhẫn nhìn Thiên Cảm hoàng hậu, lại nhìn nàng bị kéo ra, đôi chân mày nàng nhíu chặt đau đớn. Y cũng bị mấy tên nội quam xúm lấy đè xuống
-Uống chén thuốc này đi.
Ngô Tuấn nhìn chén thuốc nhả khói, lòng như bão tố. Dung Hoa gượng ngồi dậy, níu lấy tay y lại bị những cung nữ kia kéo lại, lưng nàng đau đớn.
-Đừng...Ngô Tuấn...
-Là thuốc gì?
Y nhìn thứ thuốc đen đặc trong chén ngọc, lại đau lòng nhìn nàng mếu máo khóc.
-Đừng mà...
Tiếng nàng nức nở khiến y xé lòng. Y chỉ biết cầu xin nàng đừng khóc thương tâm, y sẽ đánh mất can đảm của bản thân.
-Là Đoạn Tử dược.
Trời bỗng giáng một cơn sấm sét vang trời, xẻ ngang dọc màn đêm. Đây lại chính là giây phút ấy, lại khiến Dung Hoa đau lòng mà nhận ra, mình chính là nguyên do.
-Người uống thứ thuốc này, vĩnh viễn không thể có hậu nhân. Dù ngươi vẫn sẽ cảm nhận được thất tình lục dục, nhưng cả đời này không thể có con. Ta muốn ngươi nhớ kĩ loại độc này, để tránh xa nữ nhân nhà họ Dương.
Ngô Tuấn ngấu nghiến nhìn bà ta, hàng gân xanh nổi lồm cồm bên thái dương y, trên đôi tay y siết chặt. Hậu cung thâm độc, làm gì y chưa từng nghe. Dung Hoa với lấy tay y, nước mắt giàn ra.
-Đừng...mặc em. Anh đi đi. Cô, xin hãy tha cho anh ấy. Chúng ta hà cớ gì phải như vậy!
Bất ngờ, mấy cung nữ kia bỗng kéo xốc nàng dậy, đưa chén thuốc còn lại kê lên môi nàng.
-Các người làm gì vậy!
Y cuồng nộ cố hất tung những tên đang giữ mình, lại bị một nhát dao găm đâm vào sườn. Ngô Tuấn gầm lên rồi gục xuống. Dung Hoa vẫy vùng, máu từ sau lưng nàng chảy ra thấm cả vạt áo trắng.
-Dung Hoa!
-Ngươi không uống, thì nó uống. Ngươi chọn đi!
Nàng khóc, nước mắt rơi xuống nền đất lạnh. Máu nàng tuôn, cũng không bằng lòng y đau như lúc này. Nàng cố mím chặt môi không để thứ thuốc ấy tràn vào miệng.
Ngô Tuấn đau đớn gào lên. Y đã thề bảo vệ nàng, yêu nàng, trân trọng nàng một đời. Bây giờ đoạn tử tuyệt tôn, cũng là vì nàng mà thôi. Nếu không thể ở bên nàng, cùng nàng sinh con đẻ cái, kiếp này xem như bỏ đi. Họ Ngô, đã có Thường Hiến kế thừa.
-Đừng làm hại nàng!
-Ta đã nói rồi. Cháu gái ta, làm sao ta hại nó được, chỉ có ngươi hại nó mà thôi.
Y gục xuống, máu chảy từng giọt thấm xuống thảm nhung, nhìn nàng vùng vẫy, y càng bi thương mà hận mình.
Dung Hoa bị trút hết thuốc vào miệng, nàng dồn sức đẩy cung nữ kia ra, nàng gục xuống. Ngô Tuấn ôm vết thương cố lết đến chỗ nàng. Y ôm nàng vào lòng, gục trên người nàng mà cố nén cơn cuồng nộ bi thương.
-Ta uống. Bà đừng hành hạ nàng nữa.
-Không!
Nàng lắc đầu, giữ chặt lấy cánh tay y. Y lau nước mắt cho nàng, cười hiền lắm, như khi xưa y vẫn cười với nàng, mãi mãi.
Ngô Tuấn đón lấy chén ngọc, uống cạn. Dung Hoa chết lặng, nhìn y từng ngụm nuốt vào cơ thể thứ độc dược cạn tình người.
-Đừng mà..
Giọng nàng thất thểu, nhỏ dần đi, nước mắt tràn ra. Nàng biết mọi thứ đã quá muộn rồi.
Giọt thuốc cuối cùng chảy vào miệng y, Ngô Tuấn vung tay ném bể nát chiếc chén ngọc, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà.
Thiên Cảm hoàng hậu phất tay, một cung nữ tiến đến chỗ Dung Hoa, đổ vào miệng nàng một thứ bột trắng ngà. Dung Hoa bật một tràng ho, nàng ôm ngực, nhìn lên cô ruột của mình.
-Thứ ta mới vừa cho con uống là thuốc giải. Nếu con muốn ta đứa thuốc giải cho hắn, thì hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh Thái tử, làm một người vợ, một hoàng hậu. Chỉ cần con thao túng được Thái tử, sinh cho người một đứa con trai, ta sẽ lập từng bước đưa thuốc giải cho hắn.
Dung Hoa bật khóc. Nàng tủi hờn, giờ đây nàng phải dùng chính thân thể của mình để cứu nam nhân mình yêu. Ngô Tuấn ôm chầm lấy nàng, thì thào với nàng.
-Dung Hoa, nàng đừng sợ. Ta không sao...
Đừng nói là không sao, y cả đời này sẽ chẳng còn có thể có con được nữa. Nàng dĩ nhiên đã biết được vận mệnh của y, nhưng thật sự nàng không thể chấp nhận được nỗi đau này.
Nhật Tôn, Thường Hiến, Khai Quốc vương và cả hoàng thất đều thất kinh nghe tin Ngô Tuấn tự yếm, muốn nhập cung làm Hoàng môn chi hậu, một chức nội quan. Hàng nghìn lí do được cả kinh thành nghĩ ra, nhưng không ai dám mơ hồ suy đoán. Chỉ riêng có Khai Quốc Vương Lý Long Bồ, ông thân ở Trường Yên, nhưng có chuyện gì mà ông không hay đâu.
Khai Quốc Vương khi nghe tin, cũng chỉ lẳng lặng thở dài. Hậu cung thâm độc, ông đã cố an bài một cuộc hôn nhân cho Ngô Tuấn, nhưng xem ra đó là cái mệnh của y rồi.
Trong cung lời ra tiếng vào, truyền đi chính Dương Thái tử phi ghen tị tình đầu lập Tạ Thuần Khanh làm phu nhân, hãm hại để Ngô Thường Kiệt tuyệt tự.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...