Ngô Tuấn cưỡi ngựa ngày đêm, cuối cùng phải dừng chân ở châu Thảng Do tìm người. Y nhảy xuống ngựa, đi vào một toà phủ.
-Thương tướng quân!
Nam nhân đang đứng nhìn bản đồ treo trên cao, nghe tiếng liền hướng về phía cửa ra vào.
-À, Thường Kiệt đó à?
Y chạy lại bắt tay người huynh đệ, thấy mặt y căng thẳng.
-Lần này là sắp thành sự thật sao?
Thương tướng quân gật đầu khẽ.
-Bệ hạ nhìn xa trông rộng, sợ người Tráng nhất định sẽ còn trở lại nên đã luôn sai ta phòng chừng nghiêm ngặt châu Thảng Do.
Ngô Tuấn chắp tay sau lưng đi về phía bản đồ.
-Chuyện xảy ra hai năm trước vẫn còn chưa nguôi ngoai, lúc ấy lại để vụt mất con trai của y, để bây giờ người Tráng lại đe doạ thái bình.
Thương tướng quân chỉ lắc đầu, khoanh tay suy nghĩ.
-Hậu hoạ khó lường. Nhưng ta nhận thấy lần này nếu người Tráng nhất định khởi binh sẽ khó có đường thắng, lực lượng non trẻ, thất bại lần trước còn chưa kịp nguôi ngoa.
Ngô Tuấn vỗ lên tay huynh đệ rồi toan từ biệt. Bất chợt, y ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không. Nhưng rồi lại trộm nghĩ, Thương tướng quân theo chân người Tráng đã lâu, nếu thật sự Dung Hoa bị người Tráng bắt đi, hỏi y sẽ có thêm manh mối.
-Ta quên hỏi, Thường Kiệt đại nhân làm gì ngược đường lên đây?
-À...chẳng là ta có lạc một đứa em gái, nó lại ham chơi bỏ nhà đi đây đó, ta đang đi tìm.
-Em gái sao? Nhà đại nhân vẫn còn em gái?
Y nhớ Khai Quốc vương nhận nuôi y và Thường Hiến, chưa nghe có em gái bao giờ.
-À, em gái họ hàng xa ấy mà.
-Nửa tháng trước ta có bắt gặp một nữ tử người Thăng Long, không biết có phải là em gái của đại nhân không?
Lúc này Ngô Tuấn mới sốt sắng.
-Nữ tử đó trông ra sao?
-Y phục giản dị nhưng thần thái rất xuất thần, gương mặt thanh tú, môi nhỏ, từng đường nét đều rất nhẹ nhàng.
Không cần nghe y kể hết, Ngô Tuấn vội hỏi thêm.
-Nàng..à, em gái ta, nó đi với ai, tướng quân có nhìn thấy không?
-Một người thanh niên, à, cô ấy cũng bảo là em họ của mình. Liệu có phải em của đại nhân luôn không?
Ngô Tuấn vờ à lên rồi cười khì.
-Vậy là đúng rồi, hai đứa nhỏ này lại dám bỏ đi chơi.
-Họ đi suốt từ Thăng Long lên đây sao?
Y ậm ừ rồi cáo từ. Chết tiệt, y phóng ngựa ngày đêm, vẫn là chậm hơn hai người họ xẻ rừng xuôi bè trên sông mà đi nửa tháng.
_________________
-Che mắt cô lại đi.
Trí Cao đưa nàng một chiếc khăn, nàng chẳng hỏi nhiều, biết là họ có bí mật nhiều, mình biết ít thì khả năng sống sẽ cao hơn.
-Đưa tay cho ta.
Nàng hơi ngập ngừng. Trí Cao hiểu ý, y nắm lấy ống tay áo nàng kéo đi.
-Người họ Lý thật rách việc.
-Anh làm như cả thiên hạ này người ta đều họ Lý không bằng.
Y chẳng thèm đôi co với nàng, lúc này vào lãnh địa của mình, y phải trở về là một thủ lĩnh hơn người.
Nàng nghe tiếng đá và lá cây di chuyển, một lúc sau y mới trở lại, bảo nàng gỡ khăn che.
Vừa tháo chiếc khăn, một làn gió lạnh đến thấu xương cuốn qua, thổi tung mái tóc nàng, khiến những châu hoa li ti trên mái tóc vì thế mà rung rinh. Trước mắt nàng hiện ra bao la là cây cỏ, trải dài đến tít xa, phía xa núi non trùng trùng điệp điệp, hệt như một tiên cảnh nhân gian trước nay nàng chưa từng được nhìn ngắm.
Nàng buông bỏ hết những ràng buộc suốt mấy tháng qua trong cung cấm, mặc sức chạy giữa làn cỏ bao la, mặc cho hơi thở đất trời phà vào mình, mặc cho sương sớm còn đọng trên cỏ cây lạnh toát chạm vào da thịt. Ôi đẹp quá, nắng xuyên qua từng vạt mây chiếu xuống con sông xa. Bất chợt nàng phóng tầm mắt ra xa rồi đưa tay ôm miệng, kia chẳng phải là Thác Bản Giốc hay sao? Nơi ngàn năm sau vẫn sẽ cuồn cuộn nước chảy, trở thành một cảnh quan kì vĩ của nước ta.
Trí Cao đứng từ trên cao, lặng thinh nhìn nàng hoà vào trái tim của vùng Đông Bắc, hoà vào chính trái tim tươi trẻ của y.
-Đi thôi!
Y đi ngang, tiện tay kéo theo nàng. Bất chợt, dưới đáy mắt nàng hiện ra một luồng ánh sáng.
"Con đã làm theo mé cả cuộc đời, duy nhất một lần hãy cho con quyết định"
"Ta giữ vật này làm tin"
"Nếu có thể, nàng trở thành hoàng hậu của ta được không?"
"Ta không cho phép, ngươi dám?"
"Ngươi giết người thân của ta, lại hỏi ta nhân nghĩa?"
"Nàng lừa ta? Tại sao tất cả đều không thể vì ta!"
"Lý Nhật Tôn đã từng nói với ta, con đường làm vua luôn cô độc"
Dung Hoa ngước nhìn người thanh niên trước mặt, như chết lặng trước tương lai sắp tới của y.
Nấp sau tầng tầng lớp lớp khe núi, cuối cùng cả hai cũng đã đến một bản làng vô cùng rộng lớn, trước đường vào còn có một cánh cổng bằng gỗ hùng vĩ, treo đủ các chuông đồng theo tín ngưỡng của người vùng cao. Nhà ở đây đều là nhà sàn cao để tránh thú dữ nhưng ngôi nhà với mái cao lênh khênh và trang trí sặc sỡ kia chắc hẳn là nhà của y rồi.
-Ở đây người ta không nói tiếng Lạc Việt, cô cũng không cần nói gì cả.
Cái gì, sao nàng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ trở thành người ngoại quốc như ở đây nhỉ...Nhưng dường như đã quá muộn rồi. Trí Cao vừa bước về, hàng chục người dân dọc đường đã ngưng hết thảy công việc, ngửa mặt nhìn y, rồi cũng sửng sốt nhìn nữ tử người Đại Việt đi cùng y.
Dung Hoa hơi căng thẳng, Trí Cao bỗng nắm lấy cổ tay nàng, dắt nàng từng bước khảng khái đi về phía nhà chính.
-Cigaoh!
Một nữ tử nhỏ bé, vận trang phục đen thêu viền thổ cẩm của người dân tộc, đầu đội mũ vải vấn tóc cao, lộ ra khuôn mặt với nước da trắng tuyết. Nữ tử ấy thấy Dung Hoa, lập tức đứng sững lại, ngỡ ngàng nhìn Trí Cao. Nàng quay phắt sang hỏi nhỏ.
-Này đừng nói tôi đó là vợ anh nhé.
Dung Hoa thật sự quá sợ việc bị hãm hại rồi. Nàng cố thoát khỏi bàn tay y lại bị y siết chặt lấy, vô tình lại lọt vào mắt người con gái Tráng kia. Nhưng quan trọng hơn hết, một nữ nhân trạc tứ tuần bước ra khỏi cửa, đưa mắt nhìn xuống chàng thiếu niên đưa theo một nữ tử trở về.
Lúc này Trí Cao mới thả nàng ra, cúi đầu thi lễ theo kiểu người dân tộc.
-Mé, con đã về.
*Tiếng dân tộc sẽ khác do họ không xưng hô như người Kinh, nhưng để đảm bảo tính dễ hiểu của lời thoại, tác giả xin được in nghiêng câu thoại và viết thuật lại bằng từ ngữ của người Kinh.
-Cigaoh về rồi, vào nhà đi hẵng nói.
Bà chỉ nói vỏn vẹn một câu, Dung Hoa nghe chữ được chữ mất. Nàng chỉ biết đi theo Trí Cao và cả hai người phụ nữ kia vào trong.
Căn phòng lợp lá với trần nhà cao lêu nghêu, chính giữa có một chiếc ghế gỗ trải lông thú rất to ở trên bậc cao làm Dung Hoa choáng ngộp. Nơi đây ánh nắng len lỏi vào từng khe lá, phản chiếu những chiếc gương treo làm cả căn phòng được soi sáng. Bà ngồi xuống chiếc ghế bên dưới chiếc ngai gỗ kia, chậm rãi nhìn nàng.
Dung Hoa hơi sợ bị hiểu lầm. Cô định thanh minh nhưng không thể.
-Nữ tử nhà Lý này là sao đây?
-Mé, nàng gặp nạn dọc đường con đi, nên con cưu mang nàng.
-Con cưu mang nàng ta? Mấy phần đến từ dung mạo kia?
Dung Hoa không hiểu, chỉ nhìn vẻ bực tức của cô gái trẻ.
-Mé hiểu lầm rồi. Thật ra nàng cũng đã biết thân phận của con nên con không thể để nàng về nữa.
-Vậy tại sao không giết nó đi?
Thấy gương mặt y hơi căng thẳng, nàng cũng bị cuốn theo. Phải mà lúc đó y thả nàng đi giờ chẳng phải sẽ không có rắc rối sao?
-Mé biết con không động thủ với nữ nhân và trẻ con kia mà.
Bà hết cách, bèn thở hắt rồi chỉ tay về phía Dung Hoa.
-Vậy con định làm gì với nàng ta?
-Con cưới nàng.
-Cái gì!
Dung Hoa càng lúc càng không hiểu, nàng chỉ thấy bà giận dữ và cô gái kia thì khóc lóc. Chuyện gì thế này.
-Nàng đã là người của con rồi. Mé không thể ép con bỏ nàng.
-Con dám? Cigaoh, con xuôi vào trong đó lại bị nhiễm thói hư của những kẻ ở đó sao? Còn Hôngi thì sao? Con bé lặn lội sang đây chỉ vì con, con lại phụ bạc nó?
-Con đã quyết định lấy nàng, sẽ không lấy thêm ai nữa.
-Con!
Dung Hoa còn chưa kịp định thần, Trí Cao đã kéo tay nàng đi mất.
Còn lại một mình với Trí Cao, giữa bao la núi rừng và gió lạnh, Dung Hoa mới thở dài, ngồi xuống tảng đá.
-Thấy chưa, tôi đã bảo anh đưa tôi về đây là một sai lầm mà.
Trí Cao cũng bực dọc ngồi xuống bên cạnh.
-Ta không sai, nàng không cần phải lo về mé của ta.
-Lại còn nàng.
Dung Hoa lắc đầu, nàng lờ mờ đoán ra cuộc tranh cãi khi nãy là gì rồi. Tương lai khi nãy nàng đọc được đã nói cho nàng nghe đủ.
-Người con gái khi nãy trong phòng là vợ anh sao?
-Chưa phải!
Y gắt gỏng, đúng là tên tính tình khó chịu.
-Tôi thấy anh vẫn nên thành thân cùng cô gái đó đi.
-Ta không làm được.
-Tại sao chứ? Tôi thấy cô ấy xinh xắn mà, trắng trẻo, đôi mắt to như...
-Vì ta không có tình cảm với nàng ấy.
Trí Cao quay phắt sang ngắt lời, khiến Dung Hoa sững sờ trong một khắc. Đối diện trước chàng trai trẻ với trái tim đầy lửa này vẫn khiến nàng giật mình mà cảm thán.
-Vậy sao khi nãy anh cãi nhau với mẹ anh vậy?
-Vì ta muốn lấy nàng.
-Không được..
Đến lượt Trí Cao hỏi tại sao.
-Anh quên tôi có chồng rồi à?
-Chồng thì đã sao? Hắn đâu yêu thương nàng. Chẳng phải người nhà Lý xem trọng tiết hạnh sao? Được, vậy xem như nàng tái giá với ta là được.
-Nhưng chồng tôi vẫn còn sống thì tái giá thế nào. Anh...
-Nam nhân có thể hưu nữ nhân, vậy nữ nhân cũng có thể!
Ý hắn nói muốn nàng hưu Thái tử đương triều hay sao?
-Thôi không nói chuyện này nữa.
Trí Cao giữ lấy vai nàng quay sang đối diện với mình.
-Nếu như nàng chưa từng lấy hắn, nàng có bằng lòng ở bên ta không?
Dung Hoa thở dài, hít một hơi rồi nhìn sâu vào mắt y.
-Anh thích tôi ở điểm nào vậy?
-Nàng có cái nhìn sáng suốt, đầu óc rộng mở, biết cách xây dựng một thể chế mà ta đang hướng tới. Hơn hết, nàng là người có thể chịu lắng nghe tư tưởng của ta và định hướng cho ta.
-Nếu vậy, cái anh cần ở tôi không phải là một người vợ, mà là một người tri kỉ.
Trí Cao lặng đi, y buông nàng, rồi lại nhìn vào không gian.
-Nàng không thể một lúc làm cả hai sao?
Dung Hoa chống cằm nhìn từng đàn chim bay liệng.
-Nếu đã vậy, tôi sẽ cho anh ba tháng.
-Ba tháng?
-Tôi sẽ giúp anh ba tháng, trong ba tháng này, tôi sẽ xem cách anh đang muốn xây dựng chiến lược như thế nào, bước đi trong tương lai là gì, sẽ có những hiểm nguy gì để chuẩn bị cho tương lai đăng cơ của anh.
Lúc này chân mày Trí Cao mới cau lại, y siết lấy cổ tay nàng.
-Làm sao nàng biết ta muốn đăng cơ?
-Nếu tôi nói, tôi có thể nhìn thấu tương lai và quá khứ, anh có tin không?
Y nhăn mặt.
-Hai năm trước, cha anh và anh trai của anh đều đã bị bắt và bêu đầu ở thành Thăng Long, Trường Sinh quốc do cha anh lập nên ly khai khỏi Đại Việt, bị Lý Thái Tông đem quân đánh dẹp. Đến nay, anh đưa quân cùng mẹ trở về muốn chiếm lại châu Thảng Do của cha mình.
-Chuyện đó nếu là người Thăng Long ai cũng sẽ biết. Còn chuyện ta muốn đem quân về chiếm lại Thảng Do, họ Lý nhất định có tình báo.
Ánh mắt y trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ nàng thấy y đáng sợ như lúc này.
-Nếu đã vậy, anh trai anh, Nùng Trí Thông, Nam Nha vương, người đáng lẽ ra sẽ kế thừa cha anh, niềm hi vọng của mẹ anh cũng đã không còn. Bây giờ mẹ anh đang luôn gây sức ép cho anh, muốn anh trở thành anh trai của mình lúc còn tại thế. Có đúng không?
Y càng siết tay nàng, nàng càng đọc được nhiều quá khứ của y. Người thiếu niên này, thật ra cũng vô vàn đau thương.
-Làm sao nàng biết được những chuyện này?
Y nghiến răng.
-Bằng cách chạm vào một người, một vật, tôi có thể đọc được những điều ấy.
Y ngỡ ngàng nhìn bàn tay mình.
-Vì vậy, tôi sẽ giúp anh ba tháng. Sau ba tháng này, anh phải đáp ứng cho tôi một điều kiện.
-Là gì?
Nàng gỡ tay y khỏi mình, ngước đôi mắt sáng như trăng.
-Cho tôi về Thăng Long.
Thật ra nói đến đây, nàng không cần nghe câu trả lời từ phía y. Vì nàng biết, sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở về Thăng Long. Đây bất quá chỉ là một kế hoãn binh đối với y mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...