Anh ta đứng lên mắng Lâm Khiết: “Câu hỏi có hợp lý không chẳng liên quan đến một thí sinh đến phỏng vấn như cô, đâu ra mà lắm ý kiến thế, muốn đi làm thì trả lời, không muốn thì cút!”
Dứt lời, vị giám đốc phòng ban ấy liền nhìn về hướng Hạ Tu Dục, tưởng rằng đó sẽ là ánh mắt khen ngợi, nhưng không ngờ lại nhận được hai ánh nhìn lạnh lẽo giống như dao găm lần lượt đến từ Tổng giám đốc Hạ Tu Dục, và Phó giám đốc Lục Ly.
Anh ta giật bắn người, lẳng lặng ngồi xuống lòng đầy nghi hoặc, mông chưa chạm ghế đã nghe Hạ Tu Dục nói: “Giám đốc Hành chính, tôi nhớ mấy hôm trước vừa chuyển tài3liệu cho anh, tới giờ vẫn chưa thấy nộp lại
Anh còn thời gian ở đây phỏng vấn tuyển dụng?” Hạ Tu Dục chẳng hề nể tình, câu nói ấy rõ ràng là đang xua đuổi.
Người của Hạ Tu Dục, không đến lượt ông ta chỉ chỏ.
Lục Ly ở bên cạnh cũng khoanh tay ôm ngực, không thèm nhìn ông ta, nói phụ họa theo: “Tổng giám đốc Hạ nói không sai, hơn nữa điều thứ tư trong nguyên tắc của nhân viên Viên Phong là dùng lễ nghĩa để đối đãi với người khác
Không biết là “lễ nghĩa” của Giám đốc Hành chính đi đâu mất rồi?”
Nói rồi Lục Ly liếc mắt nhìn Giám đốc Hành chính, khóe mắt nhuốm nụ cười, chỉ là giọng điệu không ôn hòa như1thường ngày nữa
Lâm Khiết dù gì thì cũng là học trò của anh, bạn thân của Mạn Mạn
Nếu như để Mạn Mạn biết được lúc Lâm Khiết bị ức hiếp, anh không ra tay giúp đỡ, không chừng Mạn Mạn sẽ giận anh hết cả tháng.
Dưới ánh mắt chế giễu của những người khác, Giám đốc Hành chính liền nhanh chóng đi mất, đến khi ra khỏi cửa cũng không biết mình đã làm gì chọc phải hai ông chủ lớn của Tập đoàn Viễn Phong.
Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục, chỉ là bây giờ đã bớt đi những người phiền phức như Giám đốc Hành chính
Đương nhiên, vẫn là câu hỏi đó, Lâm Khiết đã trót thì phải làm đến cùng
Ngưng một lúc lâu, Hạ Tu Dục và Lục3Ly vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của Lâm Khiết, cho dù đã quá thời gian
Lâm Khiết thở hắt ra vài hơi bức bối trong người
Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Tu Dục, nói chắc nịch từng câu từng chữ: “Mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi..
giống với Tổng giám đốc anh đấy ạ.”
“Tôi?” Hạ Tu Dục cố ý hỏi
Ngón tay thon dài tự chỉ vào mình, vẻ mặt kinh ngạc
Lục Ly nghiêng đầu, cười nhìn hai người họ diễn kịch.
Lâm Khiết gật đầu khẳng định, nhìn đôi mắt hài lòng và vui mừng của Hạ Tu Dục
Một lúc lâu sau, anh ta nhìn gương mặt Lâm Khiết, vui vẻ nói: “Tôi rất hài lòng với câu trả lời của cô Lâm Khiết
Vài ngày sau, tôi sẽ đích thân3liên lạc với cô.”
Hạ Tu Dục nhấn mạnh hai chữ “đích thân”
Lời vừa thốt ra, những người có mặt ở đó càng kinh ngạc hơn
Những vị giám khảo lớn tuổi giơ tay đẩy mắt kính, hàng nhìn thử xem cô Lâm Khiết đang phỏng vấn ở trước mặt rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Đích thân liên lạc? Tổng giám đốc của Viện Phong đích thân liên lạc, đó là một vinh dự lớn
Dù phỏng vấn thất bại chăng nữa, cũng chẳng hối tiếc.
Những Lâm Khiết hàng ngày sống chung một mái nhà với Hạ Tu Dục, thậm chí là ngủ cùng một giường lại không có cảm giác mừng rỡ
Cô hừ một tiếng, cổ nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Vậy thì tôi xin cảm ơn anh nhé!“.
“Không9cần khách sáo!” Hạ Tu Dục đắc ý hất tay
Lục Ly cười lắc đầu
Để ép Lâm Khiết kín tiếng tỏ tình với mình, e rằng tối nay Hạ Tu Dục phải quỳ vỏ sầu riêng rồi..
Đúng là một cặp dở hơi!
Lâm Khiết trở thành thư ký của Hạ Tu Dục “theo đúng ý nguyện”, nhưng là ý nguyện của Hạ Tu Dục
Đoàn Nghệ Lâm ứng tuyển thành công vị trí trợ lý tài vụ của một doanh nghiệp, còn Cam Lộ cũng đi làm trong công ty của gia đình
Dường như cả ký túc xá chỉ có Hà Mạn Mạn là vẫn còn ăn không ngồi rồi.
Nhưng cô cũng không lo lắng, tuy quyển tiểu thuyết viết về câu chuyện của cô và Lục Ly đã gặp trắc trở, nhưng cô đã nộp cho Phùng Dực Dương bản thảo của một quyển khác và được đăng định kỳ trên tạp chí, nghe nói hiệu quả cũng khá ổn, không lâu sau chắc có thể xuất bản thành sách
Cũng nhờ tác phẩm không mấy hài lòng này mà cô kiểm được số tiền đầu tiên trong đời.
Không nhiều, hai tháng, chỉ có năm nghìn tệ
So với Lục Ly chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc
Cứ viết dần viết dần như thế, mùa hạ cũng đến
Trong nhà Lục Ly có điều hòa âm trần, đông ấm hạ mát rất thoải mái
Hà Mạn Mạn mặc một bộ đồ mỏng manh ngồi trên ghế sô pha đánh chữ, trên màn hình hiển thị là câu chuyện về cô và Lục Ly mà từ đâu Hà Mạn Mạn muốn viết, nhưng vì tâm bệnh của Lục Ly cô mới viết đến một nửa đã ngập ngừng.
Hà Mạn Mạn chợt phát hiện có thật sự có năng khiếu viết lách, lần trước nói muốn viết tiểu thuyết cũng chẳng phải nói bừa
Vì hứng thú nhất thời mà đến nay cô vẫn tiếp tục viết, định dùng cách này để ghi lại chuyện giữa cô và Lục Ly
Vì Lục Ly nên Hà Mạn Mạn đã tránh đi những từ ngữ nhạy cảm, khiến cho tác phẩm có chút thiếu sót, nhưng cô vẫn gửi những chương trước cho Lâm Khiết đọc thử.
Chưa đến nửa ngày, Lâm Khiết đọc hết nửa quyển tiểu thuyết, cô ấy gọi điện đến, thốt lên một cách khó tin: “Ôi trời mẹ ơi, hai người có chuyện đó luôn hả?” Cũng trong thời gian ấy, Hà Mạn Mạn gửi email cho Phùng Dực Dương và nhận được lời khen ngợi tấm tắc của anh, không phải là nịnh nọt qua quýt, điều này khiến cho Hà Mạn Mạn rất vui.
Thế là cô lại có động lực viết tiếp.
Vừa hay, hôm nay Lục Ly không ở nhà, bảo là công ty có việc quan trọng cần anh quyết định
Hà Mạn Mạn ở nhà một mình viết tiểu thuyết, đang viết thì nghe có tiếng ồn bên ngoài
Hà Mạn Mạn không mở cửa, cô nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo trên cửa.
Bên ngoài là những nhân viên vận chuyển đang khiêng các vật dụng thường ngày trong nhà, cái nào cái nấy đều mới toanh
Ỗ, có hàng xóm mới à
Hà Mạn Mạn bĩu môi, quay trở lại sô pha
Viết tiểu thuyết, mạch suy nghĩ không thể bị cắt đứt, thà đeo tai nghe nghe nhạc cũng không thể để âm thanh khác quấy nhiễu, không thì tình tiết sẽ chẳng liên kết nhau được, dẫn đến cảm giác rời rạc.
Hà Mạn Mạn đang định đút tai nghe nghe nhạc trong điện thoại, nhưng lại có người gọi điện đến
Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại trở nên khá chói tai
Hà Mạn Mạn ngây người, liếc nhìn tên hiển thị: Vương Dập Hạo
Lần này thì ngơ ngác thật rồi
Tiếng chuông reo suốt mấy giây, Hà Mạn Mạn mềm lòng bắt máy trong nghi hoặc, cô ba lô” một tiếng
Phía bên kia nghe tiếng của Hà Mạn Mạn dường như cũng ngây ra một lát, chẳng nói gì, chỉ có tiếng thở
Khi Hà Mạn Mạn tưởng rằng Vương Dập Hạo cứ mãi im lặng như thế thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Vương Dập Hạo:
“Mạn Mạn, tôi đã nghe bà ngoại nói rồi, chúc mừng cậu và anh..
anh Lục.” Hà Mạn Mạn cắn nhẹ môi, chớp chớp mắt, một tay đặt trên bàn phím, cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ khẽ nói một câu cảm ơn, xem như đã xác nhận mối quan hệ của cô và Lục Ly.
Vương Dập Hạo lập tức trở nên lúng túng, cậu ta cứ lần lữa mãi, một lúc lâu sau mới lắp ba lắp bắp nói một câu: “Dì Lưu..
đã ly hôn với cha rồi.” Hà Mạn Mạn chau mày
Gì cơ? Ly hôn rồi? Bàn tay đang đặt trên máy tính liền siết chặt lại
Hà Mạn Mạn cầm điện thoại không biết nên nói gì, dường như cô đã sớm lường trước Lưu Hà sẽ ly hôn, chỉ không ngờ là cái ngày ấy lại đến nhanh như thế
Lát sau, Hà Mạn Mạn bình thản “ùm” một tiếng, hỏi:
“Rồi sao nữa?”
Vương Dập Hạo không ngờ Hà Mạn Mạn nghe được tin này lại thản nhiên đến thế, cậu tiếp tục nói như giải thích: “Cha tôi nói..
dì ấy đoạn tuyệt quan hệ với bà ngoại, đi theo một thương nhân Mỹ làm việc tại Trung Quốc.” Quả thật, vì tiền mà đoạn tuyệt quan hệ với bà ngoại, còn ngoại tình lần nữa
Hà Mạn Mạn cười khẩy, chẳng nói gì
Vương Dập Hạo ở đầu dây bên kia cắn môi, ngồi trên chiếc ghế nhựa nhìn căn phòng trống trơn, nói: “Cha bảo tôi nói lời xin lỗi với chú Hà, tôi cũng sắp phải đi rồi, cùng với cha tôi.”
Đi?!
Hàng mi Hà Mạn Mạn khẽ rung, không ngờ trong một thời gian ngắn, dường như mọi nút thắt đã được tháo gỡ
Mọi người trong chuyện này cho dù đúng hay sai đều sẽ rời đi, ở lại đều là những người nghĩ thông suốt, thư thái như họ.
Đôi mắt cô trĩu nặng, hàng mi soi bóng mờ phía dưới, che khuất vành mắt ửng đỏ.
“Thượng lộ bình an.” Hà Mạn Mạn nói một cách chân thành.
Lời vừa dứt, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa
Hà Mạn Mạn cầm điện thoại ngoảnh đầu nhìn cánh cửa chống trộm đang đóng chặt, cô ngượng nghịu nói với Vương Dập Hạo:
“Có người đến, mai này có thời gian chúng ta nói tiếp.”
Nói rồi Hà Mạn Mạn cắn răng cúp máy, đầu dây bên kia khẽ truyền đến tiếng nghẹn ngào đang bị đè nén, dường như Vương Dập Hạo đang khóc, chỉ tiếc là Hà Mạn Mạn không nghe thấy
Hai người đều biết, mất đi sự liên kết méo mó từ mẹ cô, họ chẳng phải bạn bè, không có quan hệ huyết thống, càng không phải người thân, họ dường như chẳng còn lý do gì để gặp nhau, cũng chẳng còn lý do để gọi điện nữa
Dường như cả đời này, đây là lần liên lạc cuối cùng của hai người.
Lần sau có lẽ sẽ là mười năm sau, hai mươi năm thậm chí là ba mươi năm sau, hy vọng đến lúc đó, giữa chúng ta không có hận thù, không có tức giận vì phản bội, không có sự lúng túng về thân phận, chỉ có sự thư thái và tha thứ được gột rửa bởi thời gian.
Nhiều năm sau vô tình gặp nhau trên phố, cuộc sống vẫn bình yên, khẽ cất lời chào nhau một câu
Lâu rồi không gặp, hoặc là..
Dạo này sao rồi?
Thở hắt ra một hơi, Hà Mạn Mạn đặt điện thoại và máy tính lên bàn trà, đứng dậy đi về phía cửa chống trộm nhà Lục Ly
Vì tin tưởng tuyệt đối vào an ninh khu nhà này, Hà Mạn Mạn cũng không thèm nhìn mắt mèo, mở cửa mà chẳng nghi ngờ gì.
Nhìn thấy người phụ nữ ngoài cửa, Hà Mạn Mạn bỗng ngây người, bàn tay đang cầm nắm đấm cửa cũng siết chặt lại
Người phụ nữ đang tươi cười rạng rỡ bên ngoài nhìn thấy Hà Mạn Mạn cũng ngây người ra, bình hoa trong tay suýt thì rơi xuống đất...