Hứa Với Em Một Đời Hoa Nở



May mà cô còn có thể ở nhà làm con sâu lười, báo cáo thực tập sau này bảo người nhà viết một tờ giấy chứng minh là được.

Về công việc sau khi tốt nghiệp, Hà Mạn Mạn chưa từng nghĩ đến, nếu như một năm trước, Hà Mạn Mạn còn tưởng rằng sau này mình sẽ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, không cần dựa dẫm vào đàn ông, nhưng từ khi quen biết Lục Ly và bên anh, cô đã hoàn toàn yên tâm, dù như tình hình bây giờ, để Lục Ly “nuôi” cũng không hề lo lắng về tương lai.

Nhưng Hà Mạn Mạn biết, cô có thể như thể một ngày hai ngày, một tháng3hai tháng, nhưng đến một năm hai năm thì không ổn

Mặc dù Hà Mạn Mạn rất lười, nhưng cô vẫn có lòng tự trọng tối thiểu của một người phụ nữ, cô vẫn phải tìm việc làm.

Lúc Hà Mạn Mạn nằm ở nhà xem tin bạn bè đăng, thấy những người bạn cùng trường cùng lớp của mình đều có việc cả

Dù chỉ là một cái đinh ốc nhỏ bé trong một công ty, nhưng ít ra cũng có “chốn đi về”, xem lại mình, tuy điều kiện của cô không biết tốt hơn những người bạn đang cật lực ấy bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Cô viết lách để giết thời gian, tự an1ủi trái tim đang lo âu của mình, Hà Mạn Mạn dùng ngôi thứ ba kể lại câu chuyện của cô và Lục Ly từ lúc gặp cho đến bây giờ rồi đăng lên mạng, không ngờ cái cô nhận được không phải là tiền nhuận bút ít ỏi mà là một cuộc gọi cô không ngờ tới.

“Mạn Mạn, anh là Phùng Dực Dương, anh muốn nói chuyện với em.”

Hà Mạn Mạn đúng giờ hẹn đi đến tiệm chuyên bán các món ngọt, vừa đến đã thấy Phùng Dực Dương vô cùng nho nhã ngồi đợi cô.

Anh mặc chiếc áo ba-đờ-xu, màu nâu, bên trong là áo sơ mi sọc chuẩn mực, tuy không đúng mốt hiện nay, nhưng chất liệu3lại cực tốt

Anh trầm tư ngồi ở đó, trên mặt đeo một cặp kính vuông, trông rất thư sinh, nhìn biết ngay là một người biên tập văn chương

Anh gọi một ly cà phê, hơi nóng từ từ bốc lên, anh thấy bóng dáng Hà Mạn Mạn vội vã đi vào

Hà Mạn Mạn hổn hển, trong tay cô cầm một chiếc túi giấy kraft, vẻ mặt áy náy nói lời xin lỗi: “Để anh đợi lâu rồi, tắc đường, xin lỗi anh.” Phùng Dực Dương mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao, ân cần gọi giúp Hà Mạn Mạn một tách Latte


Anh không nói gì, nhận lấy chiếc túi mà Hà Mạn Mạn mang tới, tập trung đọc cấp giấy3đánh tay vừa lấy từ trong túi ra

Nhìn gương mặt Phùng Dực Dương nghiêm túc đọc tài liệu, ngoại hình nhã nhặn như những người quân tử khí độ nho nhã thời xưa, Hà Mạn Mạn có chút không dám tin người con gái đầy mưu mô như Phùng Vũ Hoan lại là em gái cùng cha khác mẹ của anh ta.

Phải nói rằng thế giới này không chỉ nhỏ bé mà còn rất kỳ lạ.

Hà Mạn Mạn uống cà phê, yên tĩnh chờ Phùng Dực Dương xem tiểu thuyết cô viết, không dám làm phiền anh ta

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không hổ là nhà biên tập, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Phùng Dực Dương đã9xem gần hết xấp giấy dày.

Không ngờ Phùng Dực Dương ngẩng đầu nhìn Hà Mạn Mạn, anh mỉm cười nói với cô:

“Đúng là không làm anh thất vọng, Mạn Mạn, em có muốn xuất bản thành sách không?”

Hà Mạn Mạn bất ngờ mở to hai mắt không dám tin, nhưng cô phân vân, thật sự phân vân không quyết định được.

Trong truyện có vài chi tiết liên quan đến một số chuyện nhạy cảm của Lục Ly mà cô đều nói lướt qua, thậm chí là không viết ra, nội dung cô cho Phùng Dực Dương xem cũng không phải bản thảo gốc, mà là bản đã chỉnh sửa.

Xuất bản, đồng nghĩa sẽ có rất nhiều người đọc, những nỗi đau trong lòng Lục Ly sao có thể đem ra làm điểm thu hút để giải khuây cho người khác được

Hơn nữa vết sẹo trong lòng anh cũng chính là nỗi đau trong lòng cô

Vốn tưởng Hà Mạn Mạn sẽ mừng rỡ hét lớn, nhưng Phùng Dực Dương đã thất vọng, cô không hề

Im lặng một hồi lâu, Hà Mạn Mạn chỉ nói một câu cảm ơn, lúc sắp rời đi còn để lại cho anh ta vài chữ: “Để em suy nghĩ thêm.”


:

So với Hà Mạn Mạn đắn đo rồi lại phân vân, Lâm Khiết vô cùng quyết đoán

Từ đầu Lâm Khiết đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ không về thành phố C, hơn nữa nhà có vốn định mở rộng việc kinh doanh mỹ phẩm ở thành phố A, như thế vừa vặn đúng ý của Hạ Tu Dục, anh ta lập tức ra lệnh cho Lâm Khiết:

“Đến Viễn Phong nộp CV ngay.”

Lâm Khiết không thể thay đổi được ý định của Hạ Tu Dục, đãi ngộ của Tập đoàn Viễn Phong vốn rất tốt, nếu không cần nhờ Hạ Tu Dục mà kiếm được một chân nhân viên quèn ở đây cũng không tệ

Lâm Khiết nghe lời soạn hồ sơ xin việc, nộp cho thư ký của Hạ Tu Dục..

Chú ý! Lâm Khiết đã bỏ qua phòng nhân sự mà nộp thẳng cho thư ký của tổng giám đốc! Thế là chưa đến hai ngày, Viễn Phong đã gọi điện cho Lâm Khiết bảo cô đến phỏng vấn.

Lúc này, cả Tập đoàn Viễn Phong nháo nhào cả lên, vì tổng giám đốc trước giờ không tham gia phỏng vấn tuyển dụng, lần này lại phá lệ tham gia buổi phỏng vấn với tư cách giám khảo tối cao

Tin tức này vừa lộ ra từ phòng thư ký, cả Tập đoàn Viễn Phòng xôn xao như ong vỡ tổ.

Ngay cả Lục Ly vốn không quan tâm đến những chuyện này cũng gọi điện cho Hạ Tu Dục, vừa mở miệng đã hỏi: “Lâm Khiết đến phỏng vấn?”

“Ừm!”

Nhưng Lâm Khiết đang ở nhà chuẩn bị cho buổi phỏng vấn lại không mảy may hay biết gì


Đến buổi sáng ngày phỏng vấn, Hạ Tu Dục thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Khiết như thường lệ, sau đó Lâm Khiết chọn quần áo cho Hạ Tu Dục, rồi cả hai cùng xuất phát, chỉ là điểm đến không phải Đại học A mà là Tập đoàn Viễn Phong.

Để tránh bị nghi ngờ, Lâm Khiết rời chiếc Mercedes ở ngã ba gần đó, đi bộ đến tòa cao ốc của Tập đoàn Viễn Phong, ngồi trong phòng chờ cùng với những ứng viên nam nữ trẻ tuổi khác

Lâm Khiết cũng xếp hàng chờ đến lượt, dường như tất cả đều rất công bằng, không hề khiến cô cảm thấy mình được thiên vị hay được hưởng đặc quyền riêng

Lâm Khiết thở dài hài lòng

Những giấc mơ đẹp đẽ của Lâm Khiết đã kết thúc vào giây phút cô ngồi xuống chiếc ghế phỏng vấn ấy, vì cô thấy người đàn ông ngồi đối diện mình

Anh ta mặc bộ vest chỉnh tề, cà vạt sọc xanh đậm, là bộ mà sáng nay cô chọn cho anh.

Lúc này Hạ Tu Dục cười nhạt nhìn gương mặt ngạc nhiên của Lâm Khiết, trong tay anh là một cây bút ký tên, trên bàn là một xấp hồ sơ xin việc, trước mặt anh ta là một tấm bảng tên: “Trưởng giám khảo tuyển dụng Hạ Tu Dục” Lúc này Lâm Khiết chỉ muốn đấm cho Hạ Tu Dục hai cú, rồi chạy mất, như thế liệu sau này có tìm được việc làm nữa không?

“Giới thiệu đôi nét về bản thân đi.” Đúng lúc Lâm Khiết đang bực bội trong lòng, một chất giọng tao nhã vang lên từ bên cạnh Hạ Tu Dục, âm thanh trong vắt lạnh lùng rất hay, như dát thêm một lớp bạc lên căn phòng phỏng vấn xa hoa ấy.

Lâm Khiết chau mày, đang định trả lời lại thấy chất giọng kia có chút quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi

Thật ra cô đã đoán ra được chủ nhân của giọng nói ấy, nhưng trong lòng cô vẫn kiên quyết phủ nhận, mong rằng đó không phải người mà cô đang nghĩ đến.

Cô ngập ngừng ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra giọng nói, rồi nhìn tấm bảng tên trước mặt người đàn ông ấy, cô giật mình.

Quả nhiên...

“Phó phụ trách tuyển dụng Lục Ly”

Trời đất cha mẹ ơi, một mình Hạ Tu Dục còn chưa đủ à, tại sao Lục Ly lại ở đây?!

Lục Ly mặc chiếc áo jacket vừa người, bên trong là áo dệt kim cổ tròn, anh mặc chiếc quần leisure màu xanh lục, đôi chân dài bắt chéo, nhìn rất trẻ trung, cũng rất giống với phong cách của Hà Mạn Mạn

Lúc đó Lâm Khiết thật muốn đẩy cửa xông ra ngoài, nhưng ánh mắt đe dọa của Hạ Tu Dục đã giữ chặt đôi chân không yên của cô lại


Lúc nãy thấy mấy người phỏng vấn trước cô bàn tán về hai người trưởng - phó phụ trách tuyển dụng, khí chất thể nào, ngoại hình đẹp thế nào, cảm giác quý phái ra sao

Lâm Khiết lúc đó còn xem thường họ không hiểu biết, chưa được nhìn thấy Lục Ly và Hạ Tu Dục, hóa ra người mà bọn họ nói lại chính là hai vị đại thần trước mặt

Lại quan sát các giám khảo tuyển dụng khác, ai nấy trông như bắp cải phủ tuyết, e dè sợ sệt bưng trà rót nước

Thấy Lâm Khiết nhìn mình không nói gì, Lục Ly tốt tính hỏi lại một lần nữa:

“Cô Lâm?”

Nghe thấy cách Lục Ly gọi tên mình, Lâm Khiết suýt nữa thì phun ra, lúc trước còn gọi cô là bạn Lâm Khiết mà

Lâm Khiết nuốt nước bọt, chậm rãi trả lời, mặc dù không ăn nói giỏi như Hà Mạn Mạn, nhưng đã là sinh viên đại học A, cũng xem như là người có tài.

Hạ Tu Dục lấy bút máy gõ từng nhịp vào cặp tài liệu, đến khi lửa giận trong lòng Lâm Khiết sắp bùng lên, anh hỏi: “Cô Lâm Khiết, mẫu người đàn ông lý tưởng của cô là người như thế nào?”

Hạ Tu Dục vừa dứt lời, không chỉ Lâm Khiết mà những người phụ trách tuyển dụng khác cũng đều bất ngờ nhìn anh

Đối với họ, dù Hạ Tu Dục là người không quan tâm những chuyện vụn vặt, nhưng trong công việc thì rất cẩn thận chuyên nghiệp

Nên bọn họ nghĩ nát óc vẫn không hiểu vì sao Hạ Tu Dục lại đưa ra một câu hỏi khổng liên quan gì đến công việc thế này.

Ngược lại, Lục Ly ở bên cạnh lại mỉm cười, như đang xem một kịch hay, anh đặt bút xuống, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, chờ nghe Lâm Khiết trả lời

Đột nhiên Lâm Khiết thấy đèn trong phòng phỏng vấn có chút chói mắt, khiến cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai chữ “Viễn Phong” màu vàng kim phía sau các vị giám khảo tuyển dụng phát ra ánh sáng lóa mắt như thách thức cô, cô đáp lại không hề nhẹ nhàng: “Câu hỏi này không liên quan đến cuộc phỏng vấn hôm nay, thứ lỗi cho tôi từ chối trả lời.”

Như đã đoán được Lâm Khiết sẽ nói như thế, Hạ Tu Dục ra vẻ không quan tâm nhún vai giải thích:

“Sao lại không liên quan, ngành chính của Viễn Phong chủ yếu là đầu tư, cách chọn đàn ông cũng giống như nhìn một bản kế hoạch, tôi phải biết được “tầm nhìn” của cô ra sao, mới biết được độ nhạy cảm của cô trong việc đầu tư.” Hạ Tu Dục rất biết ăn nói, mấy câu vớ vẩn linh tinh ấy qua miệng anh cũng trở nên khá có lý.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui