Giây tiếp theo, Hà Mạn Mạn cầm điện thoại lên bắt máy ngay, nhẹ nhàng “Alo” một tiếng, đầu bên kia vang lên chất giọng dịu dàng quen thuộc
Nghe thấy giọng nói ấy, Hà Mạn Mạn như cảm thấy sau lưng mình đều là nỗi đau thương của Lục Ly, mắt cô lại đỏ lên, thế nhưng sợ anh lo lắng, cô cố nuốt nước mắt vào trong
“Mạn Mạn, anh cũng yêu em.” Lục Ly cười nhẹ nói, xem ra tâm trạng anh rất vui vẻ
Hà Mạn Mạn lau vội nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, nhòe cả mắt, giọng mũi cô đặc sệt, nói một câu xin lỗi: “Em không nên không tin tưởng anh, không nên...” “Càng không nên nghĩ rằng chúng ta không có tương lai.” Lục Ly tiếp3lời Hà Mạn Mạn, anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
“Anh cũng không nên đối xử với em như thế, rõ ràng biết em không có cảm giác an toàn, anh lại không hiểu cho em.” Lục Ly nói rất thành tâm, từng câu từng chữ chạm vào trái tim yếu đuối của Hà Mạn Mạn, ấm áp đến nỗi nước mắt cô không rơi nữa.
Cả hai người đều có lỗi sai, phải mở lòng ra mới có thể làm lành được, phải không?
Hà Mạn Mạn thở nhẹ, cô sụt sịt mũi, hỏi: “Anh đang làm gì vậy, Linda..” Hà Mạn Mạn nhắc đến Linda, chẳng qua là muốn để cho Lục Ly biết cô đã nghĩ thông suốt, đã tin tưởng anh
Lục Ly cau mày, anh cười nhạt, ngửa mặt nhìn lên: “Đã bị anh đuổi1về nước, những chuyện đó không quan trọng, anh muốn hỏi Mạn Mạn một chuyện quan trọng hơn.” Trong mắt anh ngập tràn niềm vui, miệng thở ra khói trắng, xem ra trời bên ngoài rất lạnh.
“Mạn Mạn, ngồi gần cửa sổ vậy không lạnh à?” Nghe Lục Ly nói vậy, Hà Mạn Mạn ngẩn người, nhìn nơi mình đang ngồi, cô đang ngồi trên bậc cửa sổ..
nhưng sao anh lại biết được...
Cô vô cùng kinh ngạc, vội quay đầu nhìn ra bên ngoài, đôi môi hé mở vì bất ngờ
Dưới ánh đèn đường, một dáng người thanh tú bước từ chỗ tối ra, anh đứng đó, tay cầm điện thoại, nhìn về phía Hà Mạn Mạn, trong mắt ngập tràn nỗi nhớ nhung, sự dịu dàng
Anh cười nhẹ, vẫy vẫy tay với cô.
Hà Mạn Mạn không dám3tin, cô dùng tay che miệng, mắt chớp liên tục, phát hiện đó chính là Lục Ly
Trái tim tĩnh lặng như mặt hồ của cô bị anh khơi lên muôn vàn cơn sóng, tâm trạng cô cũng như con sóng dâng cao, reo hò vì hạnh phúc.
Đúng là Lục Ly, cô không nhìn nhầm.
Hà Mạn Mạn quấn với chiếc áo khoác rồi chạy ngay xuống nhà, Lục Ly đứng đó mỉm cười với cô, nhưng trong mắt không giấu nổi sự mệt mỏi
Hà Mạn Mạn nhào vào lòng Lục Ly, tận hưởng sự ấm áp của anh, cô ấp úng hỏi:
“Sao anh lại tới đây?”
“Anh làm xong việc là bay thẳng từ Anh về thành phố C, vừa cất hành lý xong là đến tìm em, trên đường đi thì nhận được lời tỏ tình sâu đậm ấy.”
Hèn3gì cô gửi tin nhắn lâu như vậy mà anh không trả lời, hóa ra là đang trên chuyến bay
Nghe Lục Ly giải thích, Hà Mạn Mạn nhắm mắt lại, cố gắng không để nước mắt tràn ra, nhưng đôi vai cô run rẩy không ngừng
Lục Ly thấy có điều bất thường, anh nâng gương mặt nhỏ của cô lên, thấy đôi mắt sưng vù của cô, anh hỏi:
“Sao thế này, anh về rồi mà, em...”
Không đợi Lục Ly dứt lời, Hà Mạn Mạn điên cuồng hôn lên môi anh
Lục Ly chưa thấy Hà Mạn Mạn như vậy bao giờ, anh ngẩn người ra, sau đó nhìn Hà Mạn Mạn trước mặt, anh liền cảm thấy an tâm hơn
Hàng lông mi của cô khẽ rung, mắt cô nhắm nghiền, nước mắt từ khóe mi tràn ra
Lục Ly vội9đưa tay siết chặt eo cô, nụ hôn là do Hà Mạn Mạn chủ động, nhưng sau đó thể chủ động đã rơi vào tay Lục Ly.
Những cuộc chia ly nhỏ sẽ khiến tình cảm vợ chồng gắn bó keo sơn hơn, câu này quá đúng.
Trong nháy mắt, hơi thở của Hà Mạn Mạn đã bị Lục Ly chiếm lấy, thay vào đó là hơi thở nóng bỏng mang theo hương thơm của anh lướt trên mặt cô
Làn môi mỏng ấm áp của Lục Ly áp chặt lấy cô, quấn quýt không thôi, đến lúc Hà Mạn Mạn cảm thấy khó thở, Lục Ly mới chịu dừng lại, nhưng anh vẫn ôm chặt cô vào lòng.
Nụ hôn này của Lục Ly khiến cho mặt Hà Mạn Mạn đỏ bừng lên, cô áp vào lồng ngực anh thỏ thẻ: “Lục Ly, đời này chúng ta không rời xa nhau, được không?” Lục Ly thông minh như vậy, sao không nhận ra sự khác thường của Hà Mạn Mạn chứ
Thật ra chiều nay lúc Lục Ly tìm Hạ Tu Dục lấy hồ sơ của Hà Mạn Mạn để tìm địa chỉ nhà cô ở thành phố C này, khi đó anh đã thấy giọng điệu của Hạ Tu Dục khá bất thường, lại nghe nói Hạ Tu Dục vừa trở về từ thành phố A sau khi xử lý xong việc ở đấy
Trên xe lại thấy tin nhắn Hà Mạn Mạn gửi cho mình, căn cứ vào những manh mối này anh đã có thể đoán ra phần nào diễn tiến sự việc
Dù sao Lục Ly cũng theo học tâm lý học tội phạm, những mánh khóe nhỏ này sao có thể qua mặt anh.
Anh ôm chặt lấy Hà Mạn Mạn, thái độ khá nghiêm túc, nói: “Mạn Mạn, em không phải mẹ anh, anh càng không phải là cha anh, em không cần hứa hẹn như thế.” Mạn Mạn ngây người ra, sau đó lắc đầu nói tiếp: “Chính vì chúng ta không phải, em mới hứa với anh như thế.”
Thấy Hà Mạn Mạn lúc này vẫn có thể ăn nói khéo léo như vậy, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô
Nhìn cảnh vật nơi xa, anh nhẹ nhàng nói, giọng nói đầy sự dịu dàng và ngọt ngào: “Mạn Mạn, em tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn nhé.” “Vâng.” Nước mắt dâng tràn trong mắt cô.
Đối với cô mà nói, từ “kết hôn” này là một điều rất xa xôi, nhưng nhờ Lục Ly mà hạnh phúc đã nằm trong tầm tay, cũng nhờ anh mà cô lại một lần nữa tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào hạnh phúc sau khi chứng kiến kết quả cuộc hôn nhân của cha mẹ mình.
Lục Ly ôm lấy Hà Mạn Mạn, cảm thấy cô ăn mặc mong manh, bảo cô vào nhà thay bộ khác ẩm hơn còn mình thì đợi ở dưới, nhưng Hà Mạn Mạn lại như đứa trẻ mười tuổi ôm chặt lấy Lục Ly không buông tay, không chịu đi thay đồ
Lục Ly hết cách, đành dùng khăn choàng cổ của mình quấn lấy cô.
Nhìn gương mặt cô đỏ ửng vì lạnh nay dần trở nên ấm áp, anh mới yên tâm
Sức khỏe của Hà Mạn Mạn vốn không tốt, nếu vì anh mà cô bị ốm, thì lần này anh tới thành phố C xem như lợi bất cập hại.
Trên cổ là chiếc khăn choàng mang đầy hơi ẩm của Lục Ly, Hà Mạn Mạn thấy ngập tràn hạnh phúc
Cô nhìn Lục Ly, cảm thấy anh chính là món quà tết ý nghĩa nhất, tất nhiên Lục Ly cũng nghĩ như vậy.
Hai người dạo khắp các ngõ ngách ở khu phố cổ này, Lục Ly trước nay chưa từng thấy những con phố tấp nập như thế, anh rất hào hứng, lâu lâu lấy điện thoại ra chụp lại, nhưng trong đó nhiều nhất là gương mặt tươi cười của Hà Mạn Mạn
Nhìn gương mặt tươi cười trong ảnh, anh nở nụ cười hài lòng.
Trên đường, người qua người lại tấp nập, nhưng không hề ồn ào khó chịu như ở thành phố lớn, ngược lại là một bầu không khí hào hứng nhàn nhã
Ở thành phố lớn nhịp sống rất nhanh, những người qua đường trên mặt nếu không vương âu lo thì cũng rất vội vã
Sống trong bầu không khí như vậy trong một khoảng thời gian dài sẽ cảm thấy cả người bí bách.
“Hôm nay không phải 30 Tết à, sao vẫn còn nhiều người thế?“.
Lục Ly khó hiểu nhìn Hà Mạn Mạn, 30 Tết là ngày lễ lớn của Trung Quốc, mọi người xem trọng nhất là đoàn tụ, anh không có người nhà, cha của Hà Mạn Mạn thì ra ngoài chẩn bệnh, hai người họ dạo phố còn có thể hiểu được, nhưng những người khác thì sao? Những đứa trẻ chạy nhảy ngoài phố trên tay cầm đèn lồng phát ra những bài hát mừng tết, khắp nơi đều bắt gặp cảnh người qua đường ôm chậu hoa đỗ quyên đỏ rực hoặc chậu quất cảnh vàng tươi đây không khí tết.
Những cô gái mới lớn hay những người đã cưới chồng đều bị Lục Ly thu hút, ánh mắt nhìn Hà Mạn Mạn đầy sự ngưỡng mộ.
Hà Mạn Mạn vô cùng đắc ý, cô phát hiện ra thầy Lục gì cũng giỏi này hóa ra cũng có chuyện không biết
Cô hắng giọng, giải thích như cô giáo: “Thành phố c là thành phố du lịch, bình thường du khách nhiều, tết đến mọi người đều về nhà
Ở thành phố cổ này nhà nào nhà nấy đều kinh doanh buôn bán, người nhiều là đúng rồi.”
Nói rồi, một đứa nhỏ cao hơn đầu gối Lục Ly một chút trong lúc nô đùa không chú ý và vào chân anh, đèn lồng trong tay rơi xuống đất, sau đó người cũng ngã về sau
Lục Ly ngỡ ngàng, nhanh tay đỡ đứa trẻ bốn năm tuổi đó, tiện tay nhặt giúp cái lồng đèn
Những đứa trẻ, đặc biệt là con gái, đều không thể chống lại được sức hấp dẫn của trai đẹp, cô bé thấy Lục Ly dịu dàng cười với mình, đôi mắt tròn xoe nhìn anh không nói gì, đứng ở đó không biết phải làm sao
“Đi chơi đi.” Lục Ly cũng không để ý, chỉ chỉ đám nhóc phía sau lưng cô bé, anh thân thiết xoa đầu cô bé
Cô bé chạy đi mất, lẫn vào trong đám bạn
Lục Ly thích thú nhìn theo.
Hình như Lục Ly rất thích trẻ con, Hà Mạn Mạn nhìn ánh mắt anh đến xuất thần
Lần đầu tiên cô thấy Lục Ly rạng rỡ hy vọng như thế, y như ánh nắng chói chang vô tận, càng như ngọn gió mùa xuân ấm áp dịu dàng len lỏi vào trái tim cô.
Hà Mạn Mạn cảm thấy mình càng lúc càng lún sâu vào cái bẫy mang tên Lục Ly, anh cũng cám dỗ cô lún sâu hơn từ lần này đến lần khác
Cô đột nhiên hoàn hồn lại, vỗ vỗ mặt minh, thầm than đến bây giờ còn bị vẻ đẹp của Lục Ly mê hoặc
Cô hằng hằng giọng, nhìn một bên mặt của Lục Ly, gọi: “Em Lục, đừng thất thần thế.”
Lục Ly nghe giọng của Hà Mạn Mạn, ngoảnh đầu qua nhìn thấy gương mặt dễ thương của cô, lần đầu tiên anh hành động nhanh hơn suy nghĩ, đưa tay véo má cô, ngón tay ấm áp chạm vào gương mặt lạnh lẽo của Hà Mạn Mạn khiến cô rụt người lại
Lục Ly nhìn Hà Mạn Mạn, anh cũng hắng giọng, đôi mắt long lanh hùa theo Hà Mạn Mạn, kính cẩn nói:
“Vậy xin hỏi cô giáo Hà, ở gần đây có gì ngon không, sau bữa trưa trên máy bay đến giờ em vẫn chưa ăn gì cả.”