Nếu có được Lục Ly một cách dễ dàng, e rằng cô ta đã phát chán từ lâu.
Trước lúc Lục Ly gọi điện cho Hà Mạn Mạn.
“Cộc cộc.” Hai tiếng gõ cửa.
Lục Ly mải xem bảng thời gian cất cánh bỗng ngẩng đầu, tắt màn hình hiển thị, cúi đầu giả vờ xem tài liệu, bình thản nói một câu:
“Mời vào.”
Linda bước vào, đôi mắt sáng rỡ
Người đàn ông ở phía sau bàn làm việc đang mặc chiếc áo len ngắn form rộng, kiểu tóc cũng được vuốt bằng tay tùy tiện, không như bộ dạng nghiêm túc tỉ mỉ thường ngày, ngay cả giày cũng là đôi giày đế bằng kinh điển màu đen trắng
Ăn mặc trẻ trung như thế trông chẳng khác gì chàng sinh viên vừa tốt nghiệp.
Đúng là3một người đàn ông giàu phong cách nhưng lại có khí chất
Linda nheo mắt, uyển chuyển bước qua, nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Tổng giám đốc Lục, phiền anh ký tên ạ.” Nói rồi cô ta đặt tài liệu lên bàn của Lục Ly, nhìn người đàn ông dù đang ngồi vẫn không giấu được phong độ ấy, cô ta cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, bàn tay đang cầm chiếc hộp nhung màu xanh ngọc trở nên lạnh ngắt vì căng thẳng
Lục Ly cẩn thận lật từng trang, xem qua một lượt cực kỳ tỉ mỉ rồi ký tên một cách điêu luyện, đầu cũng không ngẩng lên, lịch sự đưa cho Linda
Cô ta nhận lấy, chẳng hề lên tiếng
Một lúc lâu sau, Lục Ly cảm thấy người ở1trước mặt vẫn chưa rời đi, ngẩng đầu bình thản nhìn Linda, giọng hiền hòa hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?” Linda nghe Lục Ly nói thế, mặt bỗng đỏ ửng, ấp a ấp úng đưa chiếc hộp trong tay cho anh
Lục Ly nhìn chiếc hộp ấy, không hiểu gì nhưng cũng không vội cầm lấy, chỉ nhìn bước tiếp theo của Linda, anh ngẩng đầu đợi cô ta giải thích: “Tổng giám đốc Lục, lần trước kẹp cà vạt của anh rơi trong phòng làm việc của tôi
lúc tan ca về nhà tôi không chú ý giẫm hư mất, cái này là đền cho anh.” Nói rồi, Linda giơ chiếc hộp lên, mở ra đặt trước mặt Lục Ly
Lục Ly chẳng hề nhìn đến, cười ôn hòa
Nhưng người sáng suốt đều3có thể nhìn thấy sự xa cách của anh.
“Không cần đâu, mọi người kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì.” Nói rồi, Lục Ly dùng một tay đóng chiếc hộp lại, đẩy về phía Linda, ra hiệu cho cô ta cầm đi
Xong, Lục Ly cầm lấy tài liệu ở bên cạnh, lặng lẽ ra lệnh đuổi khách
Nhìn thấy và nhận ra sự lạnh lùng của Lục Ly, lại nghĩ đến sự quan tâm của Lục Ly dành cho Hà Mạn Mạn hôm trước, Linda cảm thấy như bị người khác đâm một nhát mạnh vào tim, từng cơn uất nghẹn dồn lại
Cô ta cũng không thèm nhận lại chiếc hộp ấy, ánh mắt lóe lên những tia lạnh lẽo, khóe môi cô ta cong lên, giả vờ vô ý nói một câu:
“Biết3anh không nhận, đáng lẽ lần trước gặp cô Hà tôi nên giao cho cô ấy để cô ấy đưa anh là được rồi.”
Cái gì?
Cô Hà?!
Dường như chỉ cần là chuyện liên quan đến Hà Mạn Mạn đều có thể thu hút sự chú ý của Lục Ly
Nghe Linda nói như thế, bàn tay anh đang cầm tài liệu bỗng nắm lại, xé rách một góc tờ giấy được làm bằng chất liệu cực tốt
Anh không mặc kệ tất cả, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đầy ngờ vực.
Nhìn vẻ mặt của Lục Ly, Linda cố ý tỏ ra kinh ngạc “á” một tiếng, nhưng trong lòng lại đắng nghét, bàn tay mảnh mai làm động tác che miệng, thốt lên kinh ngạc và sợ hãi: “Á, thì ra anh không biết9à?” Cô ta nói rồi nhìn anh, trong lòng mừng thầm vì vẻ mặt của Lục Ly càng lúc càng căng thẳng
Cô ta tiếp tục châm dầu vào lửa: “Có phải tôi vừa nói gì sai không
Ôi dào, sớm biết thì hôm đó đã không nhờ cô Hà giúp rồi
Thế này có khi nào người ta hiểu lầm không...” Linda là một người phụ nữ cực kì thông minh, cô ta biết nên nói những gì, nói đến đâu thì có thể ngưng
Việc còn lại cứ để cho Lục Ly tự tưởng tượng, tự hiểu lầm là được! Linda nói chuyện cũng vô cùng khéo léo, nghe cứ như nhận hết lỗi lầm về mình, trên thực tế lại làm nổi bật ra vấn đề của Hà Mạn Mạn.
Huống hồ, Linda thừa biết Hà Mạn Mạn sẽ không nói với Tổng giám đốc Lục chuyện hai người gặp nhau
Vốn dĩ một cô nàng như Hà Mạn Mạn, trong tiềm thức đã cảm thấy mình không xứng với Lục Ly
Cô luôn tự ti như thế sao có thể vì những chuyện vặt vãnh này mà chất vấn Lục Ly? Nhưng chuyện này giống như cánh cửa giấy mỏng manh, một khi bị chọc thủng, lỗ thủng sẽ bị những cơn gió từ bên ngoài càng xé to hơn, cho đến lúc không còn cách nào cứu vãn
Đây là vấn đề thường thấy nhất giữa những người yêu nhau.
Tin tưởng!
Lục Ly đóng tập tài liệu lại, vẻ mặt rất bình thản, khóe môi nở nụ cười, hỏi: “Hồi nào thế?”
Linda sờ sờ môi của mình, trông vô cùng quyến rũ, nói:
“Khoảng mười ngày trước đây.” “Mười ngày trước?” Lục Ly không xác nhận hỏi lại
Sau khi Linda gật đầu chắc chắn, anh lại không kìm được bật cười
Mười ngày trước, trước khi anh đến nhà bà ngoại.
Nét mặt bình thản không một chút dao động
Lục Ly phẩy tay bảo Linda ra ngoài
Nhưng Linda lại nhạy bén nhận ra cơn giận và thất vọng của Lục Ly
Chiếc kẹp cà vạt bảo cô ta mang đi trước đó, giờ đây vì tâm trạng không ổn định nên anh đã quên mất.
Một khởi đầu tốt đẹp.
Tại sân bay quốc tế thành phố B, một cô gái tóc xoăn xinh đẹp bực bội hất người con trai cao lớn đang ôm lấy cánh tay của cô.
Cô gái khó khăn rút cánh tay ra, nào ngờ người đàn ông cao hơn cô rất nhiều ấy lại như miếng cao dán, càng dính càng chặt
Người đàn ông mặc chiếc áo măng tô màu cam sành điệu, phần cổ áo lật ra ngoài là màu nâu quý phái, thêm chiếc khăn choàng màu đỏ, trông hơi kỳ quặc nhưng trên thân hình tiêu chuẩn của người đàn ông đó lại rất cao quý.
Hành khách ở xung quanh vừa xách hành lý vừa quay đầu nhìn, người ở xa thì ngưỡng mộ, những người ở gần có thể nghe được giọng nói của người đàn ông ấy lại buồn cười
Vì họ nghe thấy người đàn ông ấy đang làm nũng...
“Tiểu Khiết Khiết, em sẽ nhớ anh chứ?”
Đáp lại anh là sự yên lặng.
“Tiểu Khiết Khiết, em trả lời anh đi, nếu em lơ anh, Tu Dục ca ca đây sẽ buồn đó.” Lâm Khiết bĩu môi, kéo Hạ Tu Dục đến quầy kiểm soát an ninh, nói: “Ngài chủ tịch, anh mau đi đi
Chẳng phải anh muốn đến thành phố C sao? Nếu gặp được Mạn Mạn thì giúp tôi hỏi thăm cậu ấy.” Nói rồi, cô liền đẩy Hạ Tu Dục đến quầy kiểm soát, trông như đang dỗ dành
Nhận ra thái độ của Lâm Khiết, nụ cười của Hạ Tu Dục chợt đổ lại
Anh buông cánh tay Lâm Khiết, giây tiếp theo lại giữ chặt bờ vai của cô, nhìn Lâm Khiết bằng ánh mắt nóng bỏng
Lâm Khiết vốn tưởng Hạ Tu Dục sẽ ngoan ngoãn đi vào khu kiểm soát an ninh, sau đó mình sẽ về nhà đánh một giấc no nê
Sáng sớm bị anh lôi đi đến sân bay, cô đã cảm thấy bực bội, nghĩ đến lát nữa còn phải chen xe buýt về nhà, Lâm Khiết đối xử với Hạ Tu Dục càng qua loa hơn
Nào ngờ, bây giờ người ta lại nghiêm túc hẳn ra
Kể từ lúc quen biết, cô rất hiếm khi thấy được bộ dạng này của Hạ Tu Dục, nên giờ Lâm Khiết có chút hoảng
Vóc dáng cô nhỏ xíu, bị Hạ Tu Dục giữ chặt như thế, muốn ngọ nguậy cũng không được
Một đôi mắt trong như nước hồ thu nhìn mình, Hạ Tu Dục bất lực thở dài:
“Lâm Khiết, anh khó ưa lắm ư?” Trong giọng nói là sự mệt mỏi, cũng có cả nhẫn nhịn.
Cô gái lắc đầu.
“Vậy tại sao lại trốn tránh anh?” Đối với lời nói của Hạ Tu Duc, Lâm Khiết nhất thời không thể lý giải, vấn đề này cô cũng không biết nên trả lời thế nào, ấp a ấp úng mãi không thành tiếng, lầm bà lầm bầm không biết nên nói gì, bí bách đến nỗi gương mặt nhỏ bé không biết vì xấu hổ hay gì mà đỏ ửng lên, giống như quả táo nhỏ
Đôi mắt của cô thì nhìn vào cánh môi của Hạ Tu Dục, hé ra rồi ngậm lại, giống như cánh hoa đang lay động
“Em tưởng anh đến thành phố B thật sự là để xem quán cà phê anh đầu tư kinh doanh như thế nào ư? Anh đường đường là một giám đốc, mấy việc nhỏ nhặt này không biết cử người đến hay sao? Nguyên nhân anh bỏ mấy giờ đồng hổ ngồi máy bay đến thành phố B vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao?”
Ba câu hỏi của Hạ Tu Dục kiểm Lâm Khiết ngơ ngác hẳn ra, ngây ngốc nhìn Hạ Tu Dục không biết nói gì cho phải
Anh càng ép càng gần, đôi mắt giận dữ khóa chặt vào Lâm Khiết, tràn đầy cảm xúc
Anh nói:
“Nếu..
Em cần anh tiến thêm một bước nữa mới có thể chắc chắn...” Nói rồi, Hạ Tu Dục bất ngờ thơm nhẹ một cái lên môi của Lâm Khiết, giống như chuồn chuồn đậu nước
Lập tức trong lòng Lâm Khiết dậy lên những “làn sóng lăn tăn”
Đến khi Hạ Tu Dục biến mất ở chốt kiểm soát an ninh, Lâm Khiết vẫn đứng trơ tại chỗ, ngơ ngác nhìn phía trước, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Có điều, trên cổ Lâm Khiết quần thêm chiếc khăn choàng cô đã mua cho Hạ Tu Dục ở chợ đêm, trên đó còn mang theo hơi ấm của anh
Câu cuối cùng anh nói trước đi rời đi, anh gọi cô một cách thân thiết giống như bố mẹ vẫn thường gọi:
“Tiểu Khiết, bên ngoài lạnh lắm, về nhà cẩn thận.” Rời khỏi sân bay trong trạng thái ngẩn ngơ vô hồn, không đợi Lâm Khiết kịp phản ứng, một chàng thanh niên ăn vận chỉnh tề đứng bên cạnh chiếc Mercedes bước đến, hỏi Lâm Khiết:
“Chào cô, cô là Lâm Khiết phải không?” Lâm Khiết rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo, nghe người khác gọi tên mình, liền ngơ ngác gật đầu, nói:
“Ừm, là tôi.”
Người thanh niên ấy thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười và cung kính làm ra tư thế mời, nói: “Mời cô lên xe, Tổng giám đốc Hạ nhờ chúng tôi đưa cô về nhà an toàn.”
Cho đến khi ngồi lên xe, Lâm Khiết mới có phản ứng, hỏi anh chàng đang nghiêm túc lái xe ở đằng trước:
“Sao anh biết tôi là...”
Không đợi Lâm Khiết hỏi xong, anh chàng cười đáp: “Tổng giám đốc Hạ nói cô gái tóc xoăn dài đeo khăn choàng đỏ, chính là cô.” Con tim như bị gõ mạnh một nhịp, như được ngâm trong suối nước nóng ấm áp
Mùa đông tay chân cô luôn lạnh cóng, nhưng nay cảm thấy toàn thân đều được sưởi ấm, nhất là con tim đang đập điên cuồng bên ngực trái kia
Thì ra, anh đã nghĩ đến mọi chuyện.