Dường như Lý Tín hơi say, men rượu đã ngấm vào nên phản ứng khá chậm
Hắn ta mơ màng quay lại, lơ ngơ nhìn cô gái xinh xắn ở bên cạnh mình
Hắn ta toét miệng cười, lộ ra hàm răng vàng như hạt bắp
Cô đã quen nhìn gương mặt tuấn tú của Lục Ly, chủ tịch Hạ và Phùng Dực Dương
Hôm nay nhìn vào một gương mặt như thế, đột nhiên hít một hơi lạnh..
Trời đất ơi, bộ dạng tên Lý Tín này khá là trừu tượng đấy! Đầu óc bị hơi men làm cho mê man, Lý Tín coi Hà Mạn Mạn như một cô gái làng chơi ăn mặc hở hang, giở giọng trêu chọc: “Chà, có gái ngành tìm mình cơ đấy, nhưng mà anh đây không có tiền cho cổ em.
ha ha ha...” Lý Tín không nhận ra Hà2Mạn Mạn, tưởng đó là mấy nàng bướm đêm trong quán bar đang gạ hắn
Hà Mạn Mạn biết hắn hơi say, cổ rộng lượng nên không chấp nhặt hắn buông lời bậy bạ
Chỉ cảm thấy cho dù hôm nay không moi được chút tiền về thì cũng phải đòi lại công bằng cho cái tát kia của Lâm Khiết
Hà Mạn Mạn đanh giọng, ngữ điệu như thể có bằng vụn trong đó: “Lý Tín, nhìn cho rõ đi, tôi là Hà Mạn Mạn.” Hà Mạn Mạn hơi sốt ruột, dùng tay đập mạnh lên vai của Lý Tín, thoạt nhìn có thể thấy cô đang rất tức giận
Một tiếng “bốp” vang lên, cô khá mạnh tay, xa gần đều có thể nghe thấy.
“Mẹ kiếp, đứa nào đánh tao đây?..
Hà Mạn Mạn?” Lý Tín bị đánh đau, đang định quay đầu xem là đứa9nào không biết trời cao đất dày
Không ngờ vừa nhìn đã nhận ra Hà Mạn Mạn, đôi mắt đang lim dim lập tức trừng lên.
“Nhận ra rồi à!” Hà Mạn Mạn cười gằn
“Cô tới đây làm gì?” Ánh mắt của Lý Tín tránh né, thoạt nhìn có vẻ hoảng hốt
“Trong lòng anh biết rõ mà.” Hà Mạn Mạn nhướng mày, vươn tay ra, lạnh lùng nhìn hắn ta: “Năm nghìn của Lâm Khiết.” Quán Pub Cầu Vồng rất lớn, không ai chú ý đến bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng bên phía Hà Mạn Mạn
Lý Tín quả thật không ngờ Lâm Khiết sẽ nhờ người đến đòi tiền giúp, hơn nữa còn là Hà Mạn Mạn mà hắn ta sợ nhất
Cô nổi tiếng về khoản miệng lưỡi sắc sảo
Kể từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, ấn tượng của Hà6Mạn Mạn về hắn đã không tốt, lần này cô lại còn đích thân đến đòi tiền.
Lý Tín cuống lên, hất phăng tay của Hà Mạn Mạn, cầm chai bia dốc lên uống thêm một ngụm, nói với bộ dạng chán chường: “Hết rồi, không dư một xu, tôi tiêu hết rồi.” Hà Mạn Mạn khoanh tay ôm ngực, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Tín, hỏi vặn lại:
“Anh đang ở đây, vậy chẳng phải là có tiền rồi hay sao?”
Lý Tín ngẩn người, chẳng nói gì cả, chậm rãi đặt chai rượu xuống, đôi chân bên dưới bàn từ từ dịch chuyển, có vẻ muốn tháo chạy
Thật ra, Hà Mạn Mạn đã chú ý nãy giờ rồi nhưng vẫn không lên tiếng
Đối với cô mà nói, có thể không cần động thủ thì nên cố gắng hạn chế
Tuy Lý Tín không cao,0nhưng ta vẫn là một người đàn ông
Nếu như cô và hắn đánh nhau thì chắc cô cũng chẳng được lợi lộc gì
Lý Tín cứng đầu về phía Hà Mạn Mạn, hét lên tỏ vẻ ta đây: “Cô bảo Lâm Khiết tự đến đây nói chuyện với tôi, kêu cô đi đòi tiền thì còn ra gì nữa!”
Hà Mạn Mạn nghiêng đầu nhìn Lý Tín, bình tĩnh đáp lại: “Cậu ấy không tới, chỉ có mình tôi thôi.” Hà Mạn Mạn bất chợt túm lấy Lý Tín
“Lý Tín, đừng phí công vô ích nữa, không trả tiền thì chúng tôi báo cảnh sát.” Nói rồi, Hà Mạn Mạn một tay túm lấy Lý Tín, một tay mở album ảnh trong điện thoại ra, đưa bức ảnh khuôn mặt bị tát của Lâm Khiết cho Lý Tín xem
Trong ảnh, mặt của Lâm Khiết bị7sưng vù lên, còn có những mảng bầm tím, nơi khóe mắt trải thấp thoáng có vết máu bầm.
Hà Mạn Mạn nhìn bức ảnh rồi lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lý Tín, nói:
“Như vậy cũng được tính là vết thương nhẹ rồi, tội cố ý làm tổn thương thân thể người khác ở mức thương nhẹ trở lên là phải chịu trách nhiệm hình sự đấy.”
Lý Tín nhìn bức ảnh, lại nghe thấy lời của Hà Mạn Mạn, trong lòng hơi hốt hoảng
Chỉ một cái tát thôi mà, sao lại nghiêm trọng như Hà Mạn Mạn nói được, không thể nào, chắc chắn là con đ* này đang lừa mình!
Nhưng nếu lỡ như lời cô ta nói là thật thì sao, mình sẽ phải vào tù ư...?
Trong phút chốc, trong đầu của Lý Tín có rất nhiều suy nghĩ lướt qua
Đều là làm cách nào để trốn thoát, làm sao để không phải trả tiền mà có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này, hắn chẳng thể nghĩ đến việc giải quyết lỗi lầm mình phạm phải một cách chính đáng như một người đàn ông
Con người đều có thói hư thật xấu
Một khi sốt vó, hốt hoảng lên sẽ dễ mang tâm lý bí quá hóa liều, bất chấp tất cả
Giống như Lý Tín hiện tại..
Hắn nghe Hà Mạn Mạn nói cô đến một mình, không có ai trợ giúp, vẻ mặt vốn dĩ đang rất sợ hãi của hắn dần thay đổi, cho đến khi vành môi cong lên một nụ cười kỳ dị
Con nhỏ Hà Mạn Mạn này to gan thật đấy, dám tới đây một mình, tự tin với quá nhỉ?
Vậy thì đừng trách Lý Tín tôi không biết thương hoa tiếc ngọc đấy! Đột nhiên.
Chưa đợi Hà Mạn Mạn kịp phản ứng, Lý Tin giật lấy điện thoại của cô, ném mạnh xuống đất, “bộp” một tiếng, chiếc điện thoại vỡ vụn trên đất, màn hình đã tan tành.
Sức lực quá lớn, tiếng động phát ra khiến cho những người trên sàn nhảy đều nhìn về phía Hà Mạn Mạn và Lý Tín
Hà Mạn Mạn ngẩn người, nhìn điện thoại của mình nằm yên giấc ngàn thu trên đất, cơn giận dữ bùng phát
Cô biết rõ ý đồ của Lý Tín, trong cơn bực tức, giọng nói của cô cũng bất giác lớn hơn, cười lạnh nhìn hắn: “Chẳng lẽ anh nghĩ tôi ngốc đến nỗi không có ảnh dự bị à?” Thật ra lúc nói câu này, Hà Mạn Mạn cũng khá chột dạ, cô chỉ lừa Lý Tín mà thôi
Trên thực tế, có thật sự không có ảnh dự phòng
Cô nào có ngờ, gan của Lý Tin trước giờ bé hơn chuột, ai mà biết lần này gã ta lại phát rồ lên như thế, dám dập điện thoại của cô trước mặt bao nhiêu người
Giọng nói của Hà Mạn Mạn lớn đến mức DJ trên sàn nhảy tắt luôn cả nhạc, tất cả đều đứng xem màn kịch này, yên tĩnh không một tiếng động..
Trong góc khuất nhất của sàn nhảy là một nơi được bức rèm châu che lại, không nhìn rõ người ở bên trong, chỉ biết rằng bên trong đó là những quý nhân rất có quyền thế
Lý Tín nhìn Hà Mạn Mạn, không ngờ cô lại thông minh đến thế, còn có cả ảnh dự phòng
Cơn giận bốc lên, hắn đẩy mạnh Hà Mạn Mạn một cái
Hà Mạn Mạn không đứng vững, lảo đảo lui về sau mấy bước, ngã về phía sau, nhưng lại đè lên một người
Nhận thấy mình ngã đè lên người khác, Hà Mạn Mạn xoa khuỷu tay bị đau của mình, nhìn về phía sau.
“Vương Dập Hạo...”
Hà Mạn Mạn thất kinh, hình như lúc nãy cô ngã đè lên người của cậu ta
Tuy cô không nặng, nhưng nhờ Vương Dập Hạo đỡ nên cô mới không bị ngã xuống sàn gạch men của quán
Quan sát kỹ Vương Dập Hạo, dường như cú ngã khiển cậu ta khá đau.
Vốn dĩ Vương Dập Hạo vẫn đang đợi Hà Mạn Mạn
Nhưng quán bar quá ồn và tối nên cậu ta không tìm được cô
Đến khi tìm được thì Hà Mạn Mạn và Lý Tín đã to tiếng với nhau.
Vương Dập Hạo vùng khuỷu tay bị đau, chậm rãi đỡ Hà Mạn Mạn đứng dậy
Cậu ta nhìn thấy Lý Tín đứng ở phía đối diện cười lạnh với cả hai, chẳng có một chút hối cải nào cả, không kìm được cơn giận bùng phát, bất chấp tất cả chắn trước mặt của Hà Mạn Mạn nói:
“Đẩy một đứa con gái như vậy anh có còn là...?”
Chưa đợi Vương Dập Hỏi nói xong, Hà Mạn Mạn đã đi đến trước mặt cậu ta cắt ngang câu hỏi chẳng có tác dụng gì kia, cô buông thõng cánh tay, nhìn Lý Tín nói từng câu từng chữ, trong ánh mắt và toàn thân đều tỏa ra hơi lạnh:
“Năm nghìn tệ mà anh đây là tiền Lâm Khiết dùng để mua laptop
Bây giờ cậu ấy vì số tiền này mà phải làm thêm hai việc mỗi ngày
Nếu anh còn là con người, là một người đàn ông đường đường chính chính thì anh hãy trả tiền cho cậu ấy
Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, anh không nợ chúng tôi, chúng tôi cũng không nợ anh cái gì cả.”
Tuy rằng thường ngày Lâm Khiết tỏ ra chẳng để tâm đến cái tát và năm nghìn tệ kia, nhưng Hà Mạn Mạn và cô là bạn giường trên chiểu dưới, đêm nào Lâm Khiết cũng nằm trong chăn khóc thút thít, Hà Mạn Mạn nghe thấy rất rõ ràng
Cô thực sự không nhịn được cơn tức này, nếu không nhìn thấy Lâm Khiết cực khổ kiếm năm nghìn tệ ấy, có lẽ Hà Mạn Mạn sẽ tha cho Lý Tin.
Lý Tín nghe thấy lời của Hà Mạn Mạn, hắn ta phá lên cười đầy vô tình
Xem ra không chỉ có Lâm Khiết ngốc, con nhỏ Hà Mạn Mạn độc mồm này cũng ngu không kém
Tiền đã vào trong túi, lý nào lại nhả ra được
Hắn chống nạnh, ngẩng đầu, trông cứ như là dùng cằm để nhìn Hà Mạn Mạn, vẻ mặt khinh thường
“Là nó bằng lòng cho tao, một người nguyện đánh và một người nguyện chịu, liên quan gì đến mày mà chõ mõm vào?” Lý Tín nói rồi đập mạnh chai bia rỗng mà hắn ta uống lên quầy rượu bằng gạch Đại Lý, cầm lấy miệng chai đầy mảnh nhọn thủy tinh chĩa vào Hà Mạn Mạn
Hắn càng lúc càng trắng trợn, nhìn về Vương Dập Hạo yếu đuối gầy gò phía sau Hà Mạn Mạn lại càng thêm không sợ trời không sợ đất, muốn bật cười từ tận đáy lòng.
Một tên phục vụ trói gà không chặt, một con nhỏ chỉ được mỗi cái mồm
Lý Tin tạo có bị úng não mới sợ chúng mày nhé:
Hà Mạn Mạn nhớ đến tiếng khóc thầm lặng mỗi đêm của Lâm Khiết thì lại tức đến nỗi nước mắt rưng rưng
Cô cắn môi, siết chặt nắm đấm, không cho nước mắt rơi xuống, lạnh lùng vô tình đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng dành cho Lý Tín:
“Lừa gạt năm nghìn tệ, cố ý làm tổn thương thân thể người khác ở mức nhẹ trở lên, Lý Tín, tôi và Lâm Khiết đều học Kinh tế, hiểu một chút về Luật Kinh tế
Cho dù không đòi lại được số tiền này, bọn tôi cũng phải khiến anh ngồi trong nhà giam hết nửa tháng mười ngày, anh tự biết điều đi.”
Hà Mạn Mạn nói xong câu này, xoay người định rời đi
Còn Lý Tín nghe câu nói này của Hà Mạn Mạn mới nhớ lại tấm ảnh dự phòng kia
Hắn thầm nghĩ, chuyện đã đi đến nước này rồi thì chẳng còn gì phải sợ nữa, hôm nay đã làm thì làm cho trót, lấy được ảnh dự bị rồi thì xem bọn họ kiện kiểu gì!
Lý Tín cũng đã nghĩ đến việc cho dù hôm nay không lấy được ảnh thì cũng phải giáng cho Hà Mạn Mạn vài bạt tai để hả giận, cho cô biết sự lợi hại của mình, từ đó sợ hãi, sau này gặp mình đều phải trốn tránh
“Con khốn, không giao ảnh dự bị ra mà đòi đi à?” Lý Tín đập chai bia xuống đất, trong nháy mắt mảnh thủy tinh tan tành, bắn ra bốn phía
Mọi người ở xung quanh đều kinh hãi tránh sang một bên, không ai dám bước lên khuyến can, bọn họ đều trơ mắt đứng nhìn
Trong quán bar, những chuyện như vậy nhiều vô số kể..
Bàn tay dơ bẩn to phì của Lý Tin túm lấy cổ tay mảnh khảnh của Hà Mạn Mạn, cô quay đầu nhìn sang theo phản xạ
Một giây sau liền nhìn thấy bàn tay còn lại của Lý Tín sắp đánh lên mặt của cô
Còn về việc tại sao Lý Tín không trực tiếp lấy chai bia đập lên, nguyên nhân bởi vì Lý Tín cũng không phải là một người to gan đến nỗi chán sống
Nếu thật sự dùng chai bia, lỡ đâu Hà Mạn Mạn bỏ mạng ở đây, hậu quả này hắn ta không gánh nổi.
Nghìn cân treo sợi tóc, cái tát của Lý Tin mang theo tiếng xé gió vù vù sắp giáng lên mặt của Hà Mạn Mạn
Thậm chí, ngay cả Hà Mạn Mạn cũng cảm thấy được bàn tay của Lý Tín đang xé gió ập về phía mình
“Mạn Mạn!” Vương Dập Hạo ở phía sau kêu lên thất thanh, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu ta hoàn toàn không kịp phản ứng, dù có muốn bước lên che chắn cho cổ e rằng cũng không kịp
Hà Mạn Mạn nhíu mày cam chịu! Xong rồi! Lần này cô có thể vừa hát bài “Cao nguyên Thanh Tạng” vừa đi về trường rồi
Hà Mạn Mạn cắn chặt môi dưới, nhìn bàn tay ấy càng lúc càng gần với mặt mình..
Lý Tín, chỉ cần hôm nay anh đánh tôi, anh ngôi nhà giam chắc luôn rồi! Trong mắt đã ngấn lệ, dù Hà Mạn Mạn kiên cường đến mấy thì cũng vô cùng sợ hãi.
Đột nhiên!
Một bóng hình màu trắng vụt xuất hiện, chắn trước mặt của Hà Mạn Mạn
Mũi của cô chạm vào tấm lưng ấm áp ấy, tiếp đó là mùi hương của gỗ đàn và trà xanh hòa quyện lẫn nhau, bên trong sự tao nhã là sự thanh mát nhè nhẹ xông vào mũi của Hà Mạn Mạn
Hà Mạn Mạn nhìn chiếc áo màu trắng gần trong gang tất ngay trước mắt, hoa văn tinh tế, chất liệu cực tốt
Mùi hương nhè nhẹ, ấm áp quen thuộc và say đắm lòng người.
Đây là...
Mùi hương của thầy Lục...