Bọn họ nghe nàng nói xong sắc mặt liền thay đổi, nàng cắn răng nói," Con có thể may quần áo và làm việc.
A Nhuần và A Uyên lớn lên sẽ theo ca ca làm nhiều việc tốn sức, A Thù con nhỏ, một mình không thể ăn được nhiều, xin cha mẹ, ca ca, đại tẩu, và mọi người thương xót cho bọn con cô nhi quả phụ, hãy cho chúng con một chỗ ở.
"Dù sao họ cũng là cha mẹ ruột của nàng, cùng không đuổi nàng đi, Liễu nhị đã nhận tiền của nàng, cũng không dám nói những lời quá đáng, chỉ là không tình nguyện miễn cưỡng dọn cho họ một chỗ ở.
Hai người đại tẩu nhị tẩu sợ mình thua thiệt nên vội vàng tìm rất nhiều việc cho nàng làm, còn bắt Tưởng Tinh Uyên và Tưởng Tinh Thuần đi cắt cỏ cho lợn ăn.
Hứa Nương da mặt dày ở lại chỗ của cha mẹ, mỗi ngày nàng đều dậy sớm từ rạng sáng để nấu cơm, vội vàng làm một bộ quần áo giày tất cho cả nhà, còn nhờ người đem người lấy một ít để làm ở nhà, đêm nào cũng thức đến canh ba, những ngón tay thon dài chi chít lỗ kim dày đặc, trông rất kinh sợ.
Tưởng Tinh Thuần trước giờ được nàng chiều đến sinh hư, hiện giờ đang ngồi ngã trên mặt đất, mỗi ngày đều oán giận không thôi, lại bị Liễu nhị tẩu đánh chửi, tức giận muốn lấy đồ đạc về tìm cha.
Cậu đương nhiên không biết Trang Phi Vũ sau lưng đã làm những chuyện xấu xa, bị Hứa Nương khiển trách rất nhiều lần.
Cứ như thế bảy tám ngày trôi qua, mọi chuyện đều rất yên ổn, Hứa Nương cũng dần thả lỏng tinh thần, nàng mang giỏ ra ngoài muốn mua chút rau dưa củ quả rẻ.
Ở phía đông của ngôi làng, có một gia đình đang chuẩn bị cưới vợ mới và đang xây dựng một ngôi nhà trên bãi đất trống, vào đầu mùa Xuân , một vài người đàn ông trẻ và khoẻ mạnh cởi trần đứng ở trên cao.
Nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp đi ngang qua, họ mạnh dạn huýt sáo lớn tiếng với nàng, " Tiểu tẩu tử đang muốn đi đâu vậy? Trang điểm xinh như vậy, có phải muốn làm người tình của ca ca không?"Hứa Nương nghe những lời ngả ngón ấy, không dám giống như những nữ nhân đanh đá mạnh mẽ mắng lại, nàng cúi đầu Xuống bước đi nhanh hơn.
Người nọ lại nói," Không cần phải nói, đây là vội vã muốn làm tình, không thể chờ được đến tối.
"Phía sau truyền đến một trận cười to.
Trong lòng Hứa Nương có chút sợ hãi, nhưng không thể không đi con đường này, đành nán lại đợi người làm việc xong giải tán mới xách nửa giở sơn tra mang về nhà.
Nhưng trong nháy mắt trời đã tối.
Ở nông thôn không thể so với huyện thành, đa số mọi người đều đi ngủ sớm, nàng nhìn trước sau, chỉ nhìn thấy vài ngọn đèn, lại không nghe thấy âm thanh nào cũng không thấy người nào, trong lòng lại càng sợ hãi hơn, chân của nàng dẫm vào đá, suýt nữa thì té ngã.
Hứa Nương cầm váy chạy chậm hai bước, , khi một bóng người màu đen nhảy ra khỏi ngôi nhà ở bên cạnh, Hứa Nương bị một bàn tay nóng bỏng bịt miệng lại, một tay ôm sát eo của nàng, đem nàng ôm lên.
Sắc mặt của Hứa Nương bị doạ đến mức không còn một giọt máu, nàng dùng sức giãy giụa lại bị người kia cưỡng chế kéo vào ngôi nhà mới xây kia.
Giỏ rau cũng bị rơi Xuống mặt đất, những trái mướp vàng lăn long lóc khắp nơi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...