Hư Lộ

Theo đúng lời dặn của Vương lão, khi hoàng hôn đã khuất bóng, Nguyên Hạo mới một mình từ tốn tiến vào ngoại các. Sau khi đưa ra lệnh bài thân phận, vị Trần trưởng lão kia chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi quăng ra một cái ngọc giản.

- Công việc và nội qui của ngoại các đều nằm trong này, ngươi hãy đọc thật kỹ. Mặc dù ta đã đồng ý với Vương trưởng lão về trường hợp của ngươi nhưng công việc quản lí thư tịch trong Tàng Kinh Các vẫn cần phải hoàn thành đàng hoàn. Nếu ta thấy có điều chi sơ sót thì dù lão già đó có năn nỉ ta cũng không giữ ngươi ở lại đây thêm phút giây nào nữa, nhớ kỹ lấy.

Lạnh lùng phân phối vài câu rồi lão nhắm mắt dưỡng thần, tựa như không hề quan tâm đến tên đệ tử này muốn làm gì vậy. Thấy thái độ của vị trưởng quản ngoại các như vậy, Nguyên Hạo như mở cờ trong bụng, liền lập tức đi thực thi chức trách của mình. Sau khi đã kiểm tra toàn bộ các tầng và đảm bảo mọi thứ đều nguyên vẹn, hắn bắt đầu tiến vào tầng hai lục lọi.

Số lượng sách ở ngoại các tỉ lệ nghịch với số tầng, tầng càng cao thì thư tịch hay đan phương càng ít đi. Điều này cũng không có gì bất hợp lí, những thư tịch hay đan phương của luyện dược sư cấp cao đều không phải ai cũng có thể biên soạn hoặc sưu tập được. Thêm vào đó, nhiều đan phương quý hiếm, thư tịch độc môn cũng sẽ không được phổ biến ra ngoài mà chỉ lưu truyền giữa sư đồ với nhau mà thôi.

Tuy tầng hai và ba có số lượng thư tịch khá khổng lồ nhưng tốc độ đọc của Nguyên Hạo lại cực kỳ nhanh. Nguyên do là bản thân đã có nền tảng cực kỳ vững chắc nên khi đọc lại những thư tịch về luyện đan cơ bản hắn không hề gặp khó khăn gì. Hầu hết hắn chỉ ghi chú lại những kiến giải độc đáo để phân tích nghiên cứu thêm. Cá nhân hắn không bao giờ chủ quan cho rằng mình là tuyệt đối hiểu chính xác mọi thứ nên luôn cân nhắc, kiểm chứng và rút ra kết quả lại lần nữa. Nhờ vậy mà Nguyên Hạo có thể hạn chế lỗi lầm, đồng thời có thể hiểu sâu sắc hơn các vấn đề mình đã biết.

Trước hành động đọc sách như lốc xoáy của hắn, vị Trần lão kia vẫn giữ thái độ im lăng bàng quan không chú ý đến. Mãi đến sáng sớm hôm sau, khi ngoại các mở cửa trở lại hắn liền lập tức rời đi và trở lại vào buổi tối. Chỉ sau ba ngày, Nguyên Hạo đã xem hết các thư tịch của tầng hai và ba, hắn liền tiến lên tầng bốn và năm để nghiên cứu các tài liệu dành cho luyện dược sư cấp một. Đến cấp độ này, hắn giảm tốc độ đọc của mình xuống và dành rất nhiều thời gian để phân tích và đưa ra các sáng kiến của mình. Buổi tối thì đọc lý thuyết, đến ban ngày là thời gian để Nguyên Hạo thử nghiệm các suy luận của mình.

- Hừm, vẫn chưa được. Ta cần tỉ lệ thành đan thượng phẩm cao hơn nữa.

Rất khắt khe với bản thân mình, hắn không ngừng truy cầu những cải biến để đạt được thành quả cao hơn. Trong những ngày này, Nguyên Hạo cũng không quên việc tu luyện, hắn đang tích trữ được số lượng lớn Tăng Khí đan thượng phẩm cho mình phục dụng. Theo Tiểu Vô thì con đường nhanh nhất để tăng cường tu vi chính là tài liệu mà đan dược chính là một phần không thể thiếu. Thấm thoát lại nửa tháng nhanh chóng qua đi, bằng ngộ tính cực cao của mình và sự chỉ dẫn nhiệt tình của Trúc lão cùng Vương lão, hắn đã đạt đến đỉnh phong của luyện dược sư cấp một.

- Số Tăng Khí Đan hiện tại đã đủ cho ta sử dụng rồi. Bây giờ bắt đầu bế quan thôi, ba ngày sau đấu giá hội sẽ diễn ra, ta phải tranh thủ mới được.


Bỏ viên Tăng Khí Đan đầu tiên vào trong miệng, Nguyên Hạo bắt đầu đả tọa tập trung vận khí hấp thu dược lực. Sau vài hơi thở, một cảm giác ấm áp bao phủ toàn bộ kinh mạch của hắn, rồi tràn về đan điền tạo thành một lốc xoáy nhỏ. Đối với kẻ khác thì để hấp thụ dược lực một viên Tăng Khí Đan cũng cần vài canh giờ, thế nhưng với hắn thì chuyện này lại diễn ra cực nhanh. Hư Vô điểm như một con hổ đói lâu ngày thấy thịt tươi, nó không ngừng hút lấy hút để khiến cho lốc xoáy năng lượng nhanh chóng cạn kiệt.

Nhanh tay tiếp tục bỏ viên thứ hai vào hấp thụ, cảm giác linh lực tràn trề lại tiếp tục. Cứ như vậy, Nguyên Hạo không ngừng nuốt đan dược với tầng suất ngày càng cao để tu luyện. Đến ngày thứ hai, hắn đã phát hiện ra dược tính khi nuốt Tăng Khí Đan đã giảm đi đáng kể. Việc này cũng không có gì lạ, nếu như cơ thể không có triệu chứng lờn thuốc như thế thì một người có thể phục dụng một loại đan dược để tăng cường tu vi mãi mãi mà không lo lắng gì nữa cả.

- Phải tranh thủ thôi, hi vọng có thể duy trì thêm một khoảng thời gian nữa.

Cố gắng ngốn thêm một đống đan dược nữa, đến giữa ngày thứ ba, cánh cửa căn phòng của Nguyên Hạo đột nhiên mở ra. Bóng dáng một thiếu niên cao gầy với ánh mắt có thần, tràn trề sinh khí xuất hiện. Mỉm cười tự tin, hắn vươn vai một cái rồi cảm nhận những thay đổi bên trong cơ thể của mình:

- Ngưng Khí tầng chín đỉnh phong, hắc hắc. Tiếc là dược lực của thuốc đã không còn tác dụng với mình, nếu không thì một lần ta có thể xông thẳng đến tầng mười viên mãn luôn rồi.

- Ngươi cứ thoải mái tận hưởng đi, càng lên cao khả năng dùng đan dược tăng cấp càng thấp. Lúc đó thì ngươi nuốt đan đến bể bụng cũng không tăng nổi một cái tiểu cấp bậc đâu.

Phải nói Tiểu Vô rất biết phá hoại cảm xúc của người khác. Khi Nguyên Hạo còn đang phấn khởi vì tu vi bị đình trệ đã lâu vừa mới tăng tiến thì nó lập tức tạt một gáo nước lạnh vào đầu hắn.

- Hừ, đan dược này hết hiệu quả thì ta dùng loại khác. Lão tử không tin tất cả các loại thuốc đều trở nên mất tác dụng với bản thân ta.


Mặc kệ Tiểu Vô nói gì, Nguyên Hạo vẫn tự tin vào sự hỗ trợ của đan dược. Theo suy luận của hắn, các loại đan dược tăng cấp tu vi cũng chia ra mạnh yếu khác nhau. Chỉ cần hắn có thể tìm ra loại đan phương cao cấp hơn là có thể tiếp tục phục dụng rồi. Còn nếu không tìm được thì hắn gom linh thạch trung phẩm lại tu luyện hiệu quả cũng không kém, phải biết linh thạch trung phẩm có tốc độ hấp thu nhanh gấp biết bao nhiêu lần hạ phẩm linh thạch. Với tư cách là luyện dược sư, Nguyên Hạo tin chắc việc thu gom linh thạch trung phẩm không phải là khó khăn quá lớn đối với mình.

- Dù sao ngày mai cũng là hội đấu giá, tối nay đi bán một ít đan dược để thu mua linh thạch mới được.

Nghĩ như vậy, hắn liền liên hệ với gã mập chuyên thu mua đan dược của mình đến Vạn Dược Các để bàn bạc. Sau khi nghe yêu cầu của vị "Mã đại sư", tên thương gia này tỏ ra khó xử, suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời:

- Số lượng linh thạch bậc trung mà ngài yêu cầu lần này thật sự quá nhiều. Trong thời gian gấp tôi không thể chuẩn bị đầy đủ được, nếu ngài cho tôi mười ngày thì có thể.

- Năm ngày, ta không muốn phải đợi chờ quá lâu.

Nguyên Hạo trong vai vị Mã đại sư tỏ ra khó chịu cắt ngang. Việc trả giá kì kèo với đám con buôn này hắn quá kinh nghiệm rồi, ai mà tin lời mấy tên đặt lợi ích lên trên tất cả này thì chỉ có thiệt thân thôi.

- Bảy ngày, đó là hết sức khả năng của tôi rồi. Với lại tôi muốn ký một hợp đồng có Vạn Dược Các làm chứng, vụ làm ăn này quá lớn, nếu có gì xảy ra bản thân tôi không thể gánh vác nổi.

Cắn răng đáp lời, xem thái độ căng thẳng của tên mập này, gã đã quyết tâm đánh một chuyến đầu tư thật lớn. Giả bộ suy tư một chút, cuối cùng Nguyên Hạo mới gật gù đồng ý nói:


- Được, bảy ngày sau ta muốn thấy cái mình cần. Ngươi cứ yên tâm, làm ăn với ta thì tương lai của ngươi sẽ lên như diều gặp gió. Không có thiệt thòi gì đâu mà lo lắng.

Sau khi hai bên nhất trí và ký kết hợp đồng tạm thời với nhau, tên mập vội vào rời đi để chuẩn bị cho vố làm ăn lớn nhất trong đời gã từ trước đến nay. Còn Nguyên Hạo trong cái áo khoác lông thú đen kịt thì lặng lẽ tiến đến khu vực quản lí của buổi đấu giá hội ngày mai. Vừa thấy có khách nhân tiến vào, một nữ nhân viên có ngoại hình khá bắt mắt liền vội đi đến đon đả chào hỏi:

- Xin chào đã đến với Vạn Dược đấu giá hội, đây là khu vực dành cho khách nhân muốn đăng ký vật phẩm đấu giá. Không biết tôi có thể giúp gì cho ngài?

Lấy từ trong người ra năm bình đan dược, Nguyên Hạo giả giọng khàn khàn lên tiếng:

- Ta muốn đấu giá mấy bình đan dược này, không biết quý hội có thu nhận không?

Thấy vị thần bí nhân này muốn đấu giá đan dược luyện chế, thái độ của cô nhân viên càng tỏ ra nhiệt tình hơn nhiều.

- Xin mời ngài theo tôi đến phòng chờ, đan dược của ngài sẽ được luyện dược sư của đấu giá hội chúng tôi kiểm tra và báo kết quả cho ngài biết.

Sau khi dắt đối phương vào phòng chờ khá xa hoa, cô gài liền lập tức đem năm bình đan dược rời đi. Không cần phài đợi lâu, chỉ vài phút sau, cô ta đã quay trở lại cùng với một vị lão giả tóc hoa râm. Cúi đầu thi lễ với Nguyên Hạo xong, cô gái hướng lão già giới thiệu:

- Đây là Trình lão, luyện dược sư trưởng của chúng tôi ở đợt đấu giá này.


Lúc này, lão già mới từ từ tiến lên, mỉm cười hòa nhã với vị khách mặc áo da thú che kín cả người.

- Xin chào khách nhân, tôi đã kiểm tra qua đan dược của ngài. Tuy chỉ là Tăng Khí Đan, đan dược cấp một nhưng tất cả năm mươi viên đều là loại thượng phẩm. Vật phẩm này có thể tham gia đấu giá tại hội đấu giá cấp một của chúng tôi, đây là vé vào danh dự của ngài, xin mời nhận lấy.

Nhận lấy một tấm vé có mạ vàng óng ánh, Nguyên Hạo cũng chỉ ừ một tiếng rồi lập tức rời khỏi. Sau khi hắn ra khỏi Vạn Dược Các, lão già mới quay sang hỏi cô gái nhân viên:

- Ngươi có biết thân phận của vị khách vừa rồi không?

Cô gái nghe vị trưởng lão luyện dược hỏi đến mình thì sợ hãi, vội vàng bẩm lại:

- Dạ, thưa trưởng lão, ti chức có hỏi thăm nhưng vị này khá thần bí, không hề nhiều lời. Giống như ông ta không muốn cho người khác biết được thân phận của mình vậy.

Nghe nữ nhân viên trả lời, vị trưởng lão cũng không tỏ thái độ gì rồi cho cô ta lui xuống.

- Đan dược cấp một thượng phẩm muốn điều chế được tỉ lệ kha khá thì tay nghề cũng phải luyện dược sư cấp ba trở lên. Thế nhưng nếu là luyện dược sư cao cấp, tại sao người này lại chỉ đấu giá đan dược cấp một. Hừm, thật là khó hiểu.

Lúc này Nguyên Hạo đã trở về phòng của mình để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi đấu giá ngày mai. Hắn không biết rằng chỉ vì mình đưa ra số lượng lớn đan dược thượng phẩm mà đã khiến vị luyện dược sư đấu giá hội kia tưởng nhầm mình là một vị cao cấp luyện dược sư. Cũng may phần lớn Tăng Khí Đan hắn đã dùng hết, chứ nếu đem cả mấy trăm viên ra chắc lão già kia sẽ bị sốc đến ngất xỉu mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui