Hư Hoá
A! T..từ từ đã.Chưa để người kia nói hết câu thì anh đã nhào đến người phía trước ôm thắm thiết.Tao..
nhớ mày lắm đó...!Thiên thần của tao àThiên thần gì chứ?Takemichi hoang mang khi cái con panda đen xì này cứ bám dính đến mình tự dưng lại gọi cậu là thiên thần là sao? Anh giật mình khi cái suy nghĩ trong đầu tuột ra khỏi đầu nên vội nói sang chủ đề khác:À kh..
không có gì.
Mà mày mới quay về đây nhỉ? Sao lúc đó mày lại chuyển đi vậy Take-chan?'Hửm? Thay đổi cách xưng hô như chong chóng thế? Mà thôi kệ, gọi vậy cũng được.Quê ở mẹ tao ở Tokohu mà trước khi chết bà ấy nói hãy chôn cất bà ấy tại nơi chôn rau cắt rốn nên tao và ba đã về đó mà xây dựng lên nơi an nghỉ cuối dùng cho bà, ở Tokohu một thời gian thấy ở đó sống cũng tốt với lại thật yên bình nên tao cùng ba quyết định sống luôn ở đấy, nhưng mãi gần đây công ty ba tao thông báo cần ông ấy về Tokyo gấp lên mới phải về lại nơi này.Nhắc đến mẹ là ánh mắt cậu lại trở nên thật tăm tối và u buồn, giọng nói cũng trở nên nhỏ đi.
Shinichiro cũng nhận ra điều đó, lòng anh đột nhiên lại thấy nhói lên vô cùng.
Bản thân anh cũng biết rằng Takemichi bây giờ đã khác trước rất nhiều, nhưng mái tóc bồng bềnh tựa nắng mai và đôi mắt xanh dương hút hồn vẫn không thay đổi, hơn nữa ẩn sau trong đôi mắt ấy vẫn loé lên một tia sáng hy vọng vậy việc đó đồng nghĩa với việc anh còn có thể mang thiên thần đó trở về một lần nữa.
Anh thầm thề với lòng rằng 'Nhất định sẽ thay mẹ của em ấy bảo vệ em ấy và đem Takemichi, thiên thần trước đây trở về, NHẤT ĐỊNH PHẢI THẾ.'Thôi, chúng ta không nhắc đến vấn đề này nữa, giờ mày có rảnh không? Tao dẫn mày đến cửa hàng xe của tao, tao sẽ cho mày xem con xe ngầu lòi có 102 của taoHừm...!cũng được, đi thôi.Hhaha, phải vậy chứ.Thế là Shinichiro quàng qua vai của Takemichi cứ vậy mà kéo cậu đi mặc cho cậu đang nhăn nhó vì khó chịu.-----------Chương hôm nay hơi ngắn nha~ Mong mn thông cảm.
Xin cảm ơn!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...