Hư Hoá
Reng reng reng reng! Nhìn cơn mê phút giây, anh cho rằng người còn ở nơi đây nhẹ nhàng du dương tiếng ca hôn lên mái tóc thuở nào, giật mình khi sau giấc mơ , anh biết chỉ là chiêm bao,! Tiếng nhạc chuông cùng với tiếng đồng hồ báo thức kết hợp với nhau tạo nên âm thanh hỗn tạp khiến cho người đang nằm trên giường chau mày khó chịu vươn tay huơ huơ sang bên cạnh tắt ngấm tiếng báo thức, đưa điện thoại vào tai bức bối với giọng còn đang ngái ngủ:Gì? Nói nhanh dùm cái, mới sáng sớm đã làm phiền là sao?Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới trả lời:! À, anh Take-chan, em Hina đây, xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc sáng sớm thế này nhưng nếu anh rảnh thì có thể đến bệnh viện của em vào chiều nay được không? Em có chuyện muốn nói với anh?Nhận ra ai đang gọi cậu liền vùng dậy:Ah! À Hina, hôm nay anh rảnh, vậy hẹn em lúc 5h chiều nhé.
Vâng, hẹn gặp lại anh.
Uhm, chào em.
Nói chuyện với Hina xong thì cậu đã tỉnh ngủ hẳn nên đành đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà ăn sáng.
Chào buổi sáng, cậu chủ.
Um, chào buổi sáng.
Ngồi xuống bàn với nhiều món ăn nóng hổi đang dọn lên, cậu ngán ngẩm nhìn những món ăn trên bàn.
'Thật chán ngắt'Cha tôi đâu rồi? Cậu quay sang hỏi Mucho.
Dạ, ông chủ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ, ngài ấy bảo cậu và còn để lại lời dặn dò như sau: Đừng hòng gây thêm bất kì chuyện gì nữa, nếu mày vẫn cố chấp duy trì sự ngang bước của mày thì đừng hỏi tại sao cặp chảo của mày nở hoa.
Cậu đổ môi lạnh sau khi nghe xong lời dặn dò thân thương đó, 'chậc' khẽ tặc lưỡi, cậu còn đang định đi đánh nhau một trận nữa để sả stress mà giờ tụt hết mood luôn rồi.
Cậu đứng dậy đi ra khỏi nhà để Mucho đằng sau nhìn theo bằng ánh mắt có chút buồn, liền quay sang đằng sau nói vọng:Dọn hết mấy thứ đó đi, tôi đi có việc 1 chút, nếu ông già có về thì bảo tôi đi sang nhà bạn nhé.
VângMẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu, ấm áp nhưng bà mắc phải căn bệnh ung thư chết sớm, để lại cậu và cha, cũng từ khi đó trong mỗi bữa ăn hay cả đến khi ngày sinh nhật của cậu thì ông ta cũng chả thèm về nhà ăn chung bữa đến 1 lần, khiến cho trái tim nhỏ bé đó cảm thấy cô đơn lạc lõng vô cùng, mỗi lần như vậy thì cậu chỉ nhận được cái an ủi từ người giúp việc nói rằng 'ba cậu đang rất bận', nó đã tạo thành một thói quen cho người con trai ngây thơ, hay cười rạng rỡ trở nên bướng bỉnh, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng như tờ.
A, Takemichi phải không nhỉ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...