Đêm hôm đó, Tom thận trọng đợi đến khi trời gần sáng, lâu đài Hogwarts đã có người rời giường, tiếng người dần vang vọng, thậm chí còn đợi đến khi có học sinh nhà Ravenclaw dậy sớm đến thư viện học bài, hắn mới hóa giải bùa Tan Ảo Ảnh trên người mình, quang minh chính đại rời khỏi thư viện trước mặt đám học trò, đi đến Đại Sảnh Đường Hogwarts.
Ngồi trên dãy bàn dài Nhà Slytherin, Tom lén nhìn Dumbledore đang cười híp mắt trò chuyện với giáo sư Slughorn trên dãy bàn giáo sư, nhận ra càng ngày hắn càng không hiểu gì về ông ta.
Cuốn sách mà ông ta lén lút vào khu sách cấm lúc nửa đêm hôm qua rốt cuộc là sách gì mà lại quan trọng đến mức ông ta phải tránh mọi người như vậy?
Tom nhịn ham muốn ngáp một cái, cúi đầu lấy đồ ăn vào đĩa của mình.
"Này..." Ngay trong lúc tinh thần hắn không được tỉnh táo, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên bên cạnh, "Tom, không phải anh không thích ăn bánh bí đỏ sao?"
"Cái gì...?" Tom lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện không biết hắn lấy bánh bí đỏ vào đĩa mình từ lúc nào.
Ngây người nhìn cái bánh bí đỏ mất mấy giây, hắn như vừa nhớ ra chuyện gì đó không vui, liền giả cười chuyển bánh bí đỏ trong đĩa của mình sang đĩa của Harry ngồi bên cạnh vừa lên tiếng nhắc nhở hắn, "Cho cậu này."
"Cảm ơn.
Mà này..." Harry không nhìn miếng bánh bí đỏ hắn vừa đặt sang đĩa của mình, mà chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Tom, nhìn đến khi nụ cười trên mặt Tom không giữ được nữa, nó mới lên tiếng nói tiếp, "Đêm qua anh không ngủ hả?"
"Dáng vẻ của cậu mới giống đêm qua không ngủ." Tom lạnh lùng nói, đè thấp giọng để chỉ có hai người bọn hắn nghe được, "Có phải đêm qua cậu không ngủ để giám sát phòng ngủ của ta không?"
"Tôi rảnh như vậy sao?" Harry cầm dĩa xiên đồ ăn đưa vào miệng mình, nói không rõ: "Tôi ở trong ký túc làm bài luận văn phải nộp vào thứ hai tới đến tận bốn giờ sáng, sau đó ngủ chưa đến một tiếng đã phải thức dậy đi cọ rửa nhà vệ sinh tầng hai, cọ rửa xong mới đi ăn sáng.
Về chuyện tôi biết anh không ngủ...!À, đúng rồi, tôi còn biết anh không về phòng..."
"Câm miệng!" Tom lập tức nhìn lên dãy bàn giáo sư, thấy Dumbledore không hề để ý tới chỗ mình, lúc này mới trừng mắt nhìn Harry, "Ta biết cậu phải làm luận văn khuya như vậy là vì ta phạt cậu lao động công ích, không biết ta có cần nói 'xin lỗi' với cậu không?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2.
Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
3.
[BHTT] Ân
4.
Thế Gả Hào Môn: Nghiêm Tổng! Xin Buông Tha
=====================================
"Không không không, quả thực là tôi đã vi phạm nội quy!" Harry lập tức đứng lên, "Tôi phải tranh thủ hai ngày cuối tuần không phải lên lớp để hoàn thành hình phạt đây!" Nói qua liền chạy một mạch ra khỏi Đại Sảnh Đường Hogwarts.
Tom hoài nghi nhìn theo bóng lưng Harry một lát, rồi cũng đứng lên.
"Anh còn chưa ăn..." Mulciber thấy Tom đứng dậy cũng lập tức đứng lên theo, "Thủ...!Ơ...!Chờ tôi..."
Hai người một trước một sau rời khỏi Đại Sảnh Đường, đến khi cảm thấy đã khuất tầm mắt Dumbledore, Tom mới dừng bước, "Mulciber, cậu rất rõ văn phòng của Chủ nhiệm Dumbledore phải không?"
"Hả? Nói đúng hơn thì Gryffindor Potter rõ hơn tôi, bởi vì cậu ta bị Dumbledore cấm túc nhiều hơn.
Nghe nói lần nào cậu ta cũng phải chép lại phần nội quy mà cậu ta đã vi phạm..."
"Chuyện này ta cũng biết.
Ta muốn hỏi, cậu biết rõ cách bài trí trong văn phòng của ông ta, thậm chí là..." Tom dùng ánh mắt đuổi mấy học trò lớp dưới đang muốn đến Đại Sảnh Đường ăn sáng, rồi mới hạ giọng nói tiếp, "...!giá sách?"
"Chuyện này..." Mulciber có chút bất an nhìn Tom, chần chừ một lúc mới trả lời: "Tuần trước tôi bị lão Dumbledore phát hiện vi phạm nội quy, bị lão phạt cấm túc sắp xếp lại giá sách cho lão."
Tom nhìn vẻ mặt bất an của Mulciber nhẹ mỉm cười, giọng nói vì hoài nghi mà trở nên lạnh lùng trở lại hòa nhã như thường ngày, "Đừng có lo.
Ta không trách chuyện cậu bị Dumbledore cấm túc, ta muốn cậu làm thế nào để bị Dumbledore cấm túc lần nữa, sau đó quan sát xem trong văn phòng của ông ta có thêm hay là bớt thứ gì không, ví dụ như sách chẳng hạn.
Cậu có làm được không?"
"Chuyện này..." Mulciber chần chừ một lát rồi gật đầu, "Chỉ cần không ngại bị trừ vài điểm, tôi chắc chắn có thể vào được văn phòng của lão Dumbledore, thậm chí còn vào được cả phòng ngủ của lão."
"Vậy ta cảm ơn cậu trước." Tom đưa tay vỗ vỗ vai Mulciber một cách thân mật chưa từng có, "Phát hiện ra điều gì nhất định phải nói cho ta biết.
Ta còn có một số việc, rời đi trước."
"Bữa sáng của anh..." Mulciber vội đưa đồ ăn vừa rồi y kịp vơ được lên, "Thủ lĩnh, đây là bánh thịt dê thường ngày anh thích."
"Cảm ơn cậu, Mulciber." Tom cong khóe môi nhận lấy túi đồ ăn kia, rồi quay người rời đi.
Đến khi lên hết bậc cầu thang, hắn tiện tay liệng túi bánh vào thùng rác, cũng không thèm ngó qua nhà vệ sinh tầng hai mà lên thẳng tầng ba, theo tiếng khóc càng lúc càng rõ đi thẳng tới nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang.
Hắn lặng lẽ đứng ở ngoài cửa, lén nghe ngóng tiếng nói từ bên trong vọng ra.
Mà trong nhà vệ sinh, Harry đang bất đắc dĩ đứng một bên nhìn cô gái đeo kính đang ngồi trên bồn cầu khóc nức nở mà cười khổ.
Được rồi, mấy chục năm sau nó không biết làm gì với cô gái khùng khùng điên điên này, bây giờ cũng phải chịu bất lực với cô ả.
"Myrtle, đừng khóc nữa, được không? Chị...!Ừm, thật ra chị là một cô gái rất xinh đẹp, đừng để ý đến những lời của Olive Hornby (Olive Hornby, người đã chế giễu và cũng xem như là một thủ phạm gây ra cái chết của Myrtle).
Ừm, tôi cảm thấy...!tôi cảm thấy..."
"Cậu cũng cảm thấy cô ả đó nói đúng, đúng không?" Myrtle ngẩng đầu, đôi mắt đằng sau cặp kính đầy ậng nước, "Tôi là Máu Bùn, kém xa Slytherin cao quý các người! Tôi chỉ là một Hufflepuff hèn kém, pháp thuật không cao, thành tích không tốt, tầm thường đến không đáng để mắt tới..."
"Myrtle, chị đừng nói như vậy.
Thuần chủng thì thế nào, chẳng phải trong các Gia tộc thuần chủng vẫn có Á Phù thủy đấy sao?" Harry thở dài, chỉ muốn ếm một bùa Bịt tai để ngăn những lời kể khổ nức nở của Myrtle truyền vào tai mình.
"Tôi nghe nói, gia tộc Filch cũng có một Á Phù thủy, đáng lẽ ra năm nay cũng nhập học Hogwarts, nhưng lại không hề nhận được thư báo trúng tuyển của bất kỳ trường học nào."
"Thật sao? Trên đời này thực sự có Á Phù thủy sao? Tôi cứ tưởng Pháp sư thuần huyết rất tài giỏi, thật không ngờ..."
Trên đời này đương nhiên tồn tại Á Phù thủy!
Ngoài cửa, Tom quay người rời đi.
Á Phù thủy...!Người má sinh ra trong gia tộc mang huyết thống của Slytherin cao quý, có thể nói là cao quý đến không thể cao quý hơn lại đi yêu tên Muggle hèn mọn của hắn chẳng phải cũng là gần như là một Á Phù thủy đấy sao?
Lẽ nào đúng như Harry Potter từng nói, vì để giữ gìn dòng máu Pháp sư tinh khiết mà họ hàng gần kết hôn với nhau là một hành động ngu xuẩn sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...