"Tất nhiên, về điểm này thì chúng ta đều biết rõ." Dumbledore cười dịu dàng, "Cho nên trò quay lại sáu mươi năm trước là vì Tom."
"......" Dĩ nhiên là không, việc quay lại sáu mươi năm trước tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn, Draco chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có trải nghiệm như vậy cả, hơn nữa mục đích của cậu là vì gia tộc Malfoy, ai bận tâm tới Tom Riddle chứ.
Cho nên ở trong mắt của Dumbledore, Draco ngước cằm lên như để che giấu, sửa lại chỗ sai của Dumbledore một cách ngạo mạn, "Dĩ nhiên là không, thưa giáo sư, Malfoy chỉ quan tâm tới người nhà."
"Thầy không chút hoài nghi về chuyện này, Draco." Dumbledore nhấp ít nước uống, bật cười hỏi tiếp: "Thế, trò còn muốn biết về chuyện gì nữa không?"
"Giáo sư Dumbledore, nếu Tom không trở thành Chúa tể Hắc Ám, vậy Kẻ-Chớ-Nói-Tên là ai? Còn Tom Riddle hiện giờ đang ở đâu?"
"Chà Draco, xem ra trò không quá thích ăn soocola ếch rồi." Dumbledore nháy mắt với Draco.
"Socola ếch? Cái đó có gì ngon chứ......" Draco làu bàu, nhìn bằng ánh mắt vô cùng hoài nghi, "Giáo sư, về Kẻ-Chớ-Nói-Tên----"
"Tất nhiên rồi, Draco, Kẻ-Chớ-Nói-Tên, chúng ta đang nhắc tới đây."
Dumbledore rút đũa phép ra và quơ về phía bàn làm việc của mình, một chồng thẻ bay ra từ một trong những ngăn kéo của bàn làm việc.
Dumbledore trải đống thẻ lên bàn trà và cẩn thận tìm thứ gì đó.
Draco rốt cuộc cũng thấy rõ, những tấm thẻ đó đều là tấm thẻ phù thủy của socola ếch, trước kia cậu đã sưu tầm rất nhiều.
"Chà Draco, trò biết đấy, có một vài thẻ rất phổ biến, có vài thẻ lại rất hiếm hoi......" Dumbledore tìm một lúc và lấy ra một cái từ đống thẻ cho Draco.
"Là cái này đây, gần đây thầy mới có được."
Draco nhận lấy tấm thẻ, trên đó vẽ một người đàn ông đội mũ áo chùng, mũ áo to và rộng tới mức che kín cả khuôn mặt của người đàn ông nên không thể thấy rõ mặt được, người đàn ông giống như rất tức giận khi bị người khác cầm ở trên tay, xoay người lại và biến mất khỏi tấm thẻ.
Dưới phía dưới người đàn ông đó có viết: Kẻ-Chớ-Nói-Tên (You-Know-Who, đầu thể kỉ XX, không rõ năm sinh và năm mất), thành thạo về Pháp thuật Hắc Ám, tác giả của cuốn sách "Thuyết du hành thời gian" và được trao huy chương hạng nhì của Huân chương Merlin.
"......" Kẻ-Chớ-Nói-Tên này và kẻ mà mình biết không phải là cùng một người, cho tên Kẻ-Chớ-Nói-Tên mà Dobby nói là tên phù thủy viết sách này à?
Nhớ lại việc mình đi cả một cái đường vòng thiệt là lớn vì lời của Dobby, bây giờ Draco muốn quay lại Trang viên Malfoy để phạt Dobby, ôi mẹ kiếp ơi, cậu dành thời gian dài lo âu như thếlà để làm cái quần gì vậy?
"Giáo sư, vậy Tom Riddle bây giờ thế nào?"
"Về phần Tom, thầy nghĩ thằng bé sẽ không vui khi thầy nói thẳng cho trò biết đâu, trò vẫn nên tự mình đi tìm đáp án đi, Draco." Như để ý tới việc Draco không bận tâm, Dumbledore mỉm cười, "Được rồi Draco, thầy thấy trò nên đi được rồi, chà, bây giờ cũng đã trễ rồi, đừng bỏ lỡ lớp Bùa Chú của trò."
Giờ cậu không hề muốn lên lớp Bùa với Chú gì hết......
Draco bực bội rời khỏi phòng làm việc của Dumbledore, tuy vấn đề vẫn luôn khiến bản thân hoang mang đã được giải quyết, nhưng nghĩ tới việc Tom của hiện tại là một lão già không khác gì Dumbledore, Draco liền vui không nổi.
Còn tên giáo sư lớn lên giống hệt Tom kia thì......
Chẳng lẽ là cháu trai của Tom à?
Nghĩ tới đây, Draco tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình thấy có hơi không thoải mái ở trong lòng, phải, chỉ là hơi thôi.
Lớp Bùa Chú vào buổi chiều đối với Draco quả thật là cơn ác mộng, cậu không thể không lãng phí thì giờ để đi học Bùa Lơ Lửng mà cậu đã thành thạo tới mức trên cả thành thạo, có cái gì còn tệ hơn cả điều này nữa hả?
Từ sau khi biết Tom không có trở thành Chúa tể Hắc Ám, Draco đã không còn hứng thú gì nhiều với việc đi học ở Hogwarts, cậu thậm chí còn có ý định đề nghị Dumbledore cho mình tốt nghiệp, cậu đã chịu đủ chương trình học của năm dưới rồi.
Còn cái tên giáo sư nằm trong diện tình nghi là cháu trai của Tom kia nữa, bất kể Draco ở trong thư viện, tòa tháp, lễ đường hay trên hành lang, cậu đều có thể bất ngờ gặp được vị giáo sư Kirke này, mỗi lần thấy gương mặt y chang Tom kia, Draco liền không nhịn được muốn tức giận, không ngăn lại được.
"Cậu không thể cứ như vậy được Draco, toàn bộ Hogwarts đều biết học sinh mà giáo sư Kirke thích nhất là cậu, nhưng cậu lại ghét giáo sư Kirke, cậu mắc cái chứng gì vậy?" Blaise dài giọng phàn nàn với Draco.
"Đừng, đừng có nhắc tới nữa Blaise." Pansy đảo trắng mắt và đẩy Blaise ra, chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Draco, "Chuyện này mấy cậu đã nói rất rất nhiều lần rồi, đừng có nhắc lại nữa."
Khuyên Draco kiểu gì thì cậu cũng sẽ ghét giáo sư Kirke thôi nên không cần phải làm điều vô nghĩa này nữa.
Draxo trông bực mình cực kì, cậu tức giận trừng Blaise một cái và dẫn theo hai người hầu của mình ra khỏi phòng học.
"Ôi, chết tiệt!"
Draco dừng chân vì có một nữ sinh Gryffindor đột ngột nhào vào ngực mình, khóe miệng giật giật trào phúng: "Chẳng lẽ mắt của mày mọc ở dưới cằm à? Nhìn đường cho kĩ đi, Gryffindor."
"Tôi rất xin lỗi, Malfoy." Hermione Granger ngẩng mặt lên và nhanh chóng nhìn thoáng qua Draco, trên mặt là sự tức giận vì bị xúc phạm nhưng cô vẫn lịch sự xin lỗi.
"Chà, coi ai đây này, tiểu thư Biết tuốt của Gryffindor." Draco liếc ra phía sau của Granger, nâng căm một cách kiêu ngạo, "Sao đây, Potter và Lông Đỏ không có đi theo mày à?"
"Ngậm miệng lại, Malfoy!" Hermione nhíu mày, "Đừng có nhắc Weasley trước mặt tôi, thằng đó là một thằng khốn."
Chà, nói không hề sai luôn! Malfoy chưa từng ngờ rằng bản thân lại có lúc có thể đồng tình với Hermione Granger.
Hẳn là lời của Hermione đã lấy lòng Draco cho nên cậu rất tốt bụng bỏ qua hành vi xúc phạm của Hermione.
Coi ra ở Thế giới Pháp thuật không có Chúa tể Hắc Ám, tam giác vàng Gryffindor đã mãi mãi thiếu đi một góc, việc ngooài dự kiến này làm Draco vui vẻ.
Không còn Hermione Granger, Potter và Lông Đỏ sẽ không đời nào đậu nổi môn Độc Dược, còn gì tuyệt vời hơn điều này chứ.
Trước lễ Halloween một ngày, Draco nhận được lá thư mời từ giáo sư Kirke, trên đó viết rằng mong cậu có thể tham gia một bữa tiệc tối Halloween nhỏ, Pansy và Blaise cũng đều nhận được thư mời.
"Đừng có từ chối Draco, chỉ là một bữa tiệc thôi, hay là cậu muốn vào ngày Halloween ăn xong bữa tối là hết chuyện?"
Draco nhìn Blaise như nhìn một kẻ ngu, cong môi châm chọc, "Chỉ là một bữa tiệc thôi, phải, tôi chưa có nói là từ chối, không cần lo đâu Blaise."
Blaise thản nhiên nhún vai, "Pansy sẽ vui khi nghe thấy điều này, cậu định hóa trang thành gì?"
"Gì cũng được, có lẽ là ma cà rồng?" Draco tặc lưỡi mất kiên nhẫn, gấp thư mời và bỏ vào trong túi.
Vào ngày Halloween, Draco thật sự hóa trang thành ma cà rồng, làn da nhợt nhạt kết hợp với gương mặt xinh đẹp cũng hàm răng nhọn làm người khác không dời mắt được.
Blaise mặt bộ áo giáp cồng kềnh, trên lưng mang theo một cây cung, trọng lượng của bộ áo giáp đó không hề nhẹ, từ sau khi mặc vào, Blaise không tài nào đứng thẳng eo được.
"Thứ quỷ quái này quá nặng, tôi không thể di chuyển được." Blaise mỗi lần đi được một bước là quay sang phàn nàn với Draco.
"Tôi đã sớm bảo là áo giáp này không được rồi, nhưng cậu vẫn kiên quyết----" Pansy vui vẻ nở nụ cười vì có kẻ gặp xui xẻo, cô đi đến chỗ Draco và khoác tay cậu, "Tôi vốn định đi vào chung với cậu Blaise à, nhưng xem ra Draco vẫn thích hợp hơn."
Blaise hờ hững xua tay, "Đừng có tìm tôi Pansy, đi tìm hoàng tử của cậu đi."
Khi cả ba người đều bữa tiệc thì nhận ra đã có rất nhiều người tới, hơn nữa người tham gia đều là học sinh của Slytherin.
"Xem ra giáo sư Kirke chỉ mời mỗi học sinh Slytherin, tôi đã nói rồi mà, từ lúc bắt đầu tôi đã nghi giáo sư Kirke là Slytherin." Blaise đặt mông xuống ghế và không ngồi dậy nữa.
"Tôi mệt sắp chết tới nơi rồi, đợi bữa tiệc hôm nay kết thúc, tôi liền đi khiếu nại bọn họ, cái thứ chết tiệt này quá nặng."
Draco đảo mắt với Blaise và không để ý gì tới nữa, cậu quan sát xung quanh, chỗ này là phòng làm việc của giáo sư Kirke, nhưng có vẻ đã dùng thần chú gì đó nên căn phòng đã lớn hơn tới mấy lần, trong phòng có ít nhất hơn hai mươi học sinh Slytherin, số lượng tân sinh không quá nhiều, còn lại là học sinh lớp trên.
"Giáo sư Kirke đâu?" Draco nhìn thoáng qua thì phát hiện ngoại trừ học sinh Slytherin ra thì không thấy giáo sư Kirke, rõ ràng hắn là chủ tiệc.
"Những người khác bảo là giáo sư Kirke vừa mới ở đây rồi ra ngoài vì chuyện gì đó rồi." Pansy nhún vai và chụp lấy cánh tay của Draco, "Có muốn ăn chút gì không thân yêu?"
Draco bình thản gật đầu, Pansy lấy một dĩa bánh kem socola cho Draco từ bàn ăn, hơn nữa còn dựa lên người Draco.
"Không biết giáo sư Kirke khi nào quay về nữa, các cậu nghĩ thầy ấy sẽ hóa trang thành gì?"
"Pansy, bọn này không có hứng thú với vụ đó đâu, cậu có thể......" Draco còn chưa nói xong thì thấy một bóng người ở ngoài cửa, bánh kem trên tay cậu lập tức rơi xuống đất.
"Này Draco." Pansy kinh tởm lẩm bẩm, tránh đi cái bánh kem suýt nữa là dính lên váy của mình, đợi khi cô ngước lên thì Draco đã chạy ra khỏi phòng.
"Ôi, mẹ kiếp, Draco đi đâu vậy?"
Blaise thờ ơ nhìn qua Pansy và nhướn mày, "Tôi biết thế quái nào được, có lẽ là thấy được một vị tiểu thư lộng lẫy nào đó."
Draco đi theo sau thiếu niên kia, tim cậu đập không ngừng nghĩ, cậu không biết cảm giác bây giờ là gì cả, rõ ràng biết người ở phía trước kia không thể là hắn được nhưng cậu vẫn đuổi theo.
"Này, mẹ nó, đợi đã." Draco tức giận hét lớn với người phía trước.
Hành lang trống không, thời gian này mọi người đều đang tham gia bữa tiệc Halloween nên sẽ không có ai đi lòng vòng trên hành lang cả.
Draco đuổi theo không kịp bước chân của người trước mặt nên dừng chân một cách đột ngột, cậu rút đũa phép ra và chỉ vào người thiếu niên đằng trước kia.
Nếu là hắn, thế thì Draco sẽ không hề thấy tội lỗi gì khi quăng lời nguyền, còn nếu không phải......!cùng lắm là mất vài viên đá của Slytherin, Draco đủ tự tin để kiếm lại số điểm đã mất khi ở trên lớp.
Tác giả có lời muốn nói: Có bug hãy cho tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa.
TB: Sắp kết thúc rồi _(:3∠)_
Sau đó sẽ là phiên ngoại, nếu không giải thích thẳng được thì phiên ngoại sẽ giải thích......
Có lẽ là: Không có phiên ngoại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...