"Cha của trò vậy mà không hỏi rõ ràng lai lịch của tôi, liền trực tiếp làm thí nghiệm pháp thuật huyết thống luôn?" Draco bày ra vẻ mặt dọa sợ và khinh bỉ nhìn Abraxas.
Abraxas không nhịn được phải đảo mắt, anh vừa kéo Draco đi vừa nói: "Thôi bỏ đi Draco, thời điểm này cần gì điều tra nữa, nếu pháp thuật huyết thống có thể chứng minh được toàn bộ, ai thèm để ý tới cái lai lịch chết tiệt kia của em chứ."
Anh kéo Draco đến thẳng chỗ cửa phòng nghỉ, sau đó quay đầu về phía Tom và cười, "Tôi mượn Draco một hồi, Tom, hy vọng trong khoảng thời gian này cậu sẽ không cảm thấy cô đơn."
"À, dĩ nhiên là sẽ không, tôi chờ tin tức tốt từ anh, Abraxas." Nói xong, Tom nhướng mày nhìn Draco, chỉ vào số độc dược đang đổi màu ở trên bàn: "Draco, cậu tính xử lý chúng thế nào? Chờ cậu trở về thì e là số độc dược này đi tong luôn đấy."
Nghe lời nói của Tom, Draco nhíu mày, đó là Thuốc Lão Hóa cậu mới làm xong một nửa, không thể không nói, chờ cậu trở về thì xác định chúng sẽ hỏng hoàn toàn luôn.
Cậu nhanh chóng rút đũa phép của mình ra, quăng một cái Bùa Tẩy Rửa lên cái vạc cũng như rửa sạch luôn toàn bộ số độc dược bên trong.
"Phần tổn thất kinh tế của tôi, tôi nghĩ là Abraxas sẽ bằng lòng bồi thường cho tôi." Draco nâng chân mày, cười nhạt nhìn Abraxas vẫn đang kéo cánh tay của mình.
"Chỉ là mấy nguyên liệu thường thôi." Abraxas thản nhiên nhún vai, tỏ vẻ anh rất bằng lòng bồi thường phần tổn thất kinh tế của Draco, chỉ cần hiện tại Draco ngoan ngoãn đi theo mình là được.
Rời khỏi phòng nghỉ của Draco và Tom, Abraxas liền thả lỏng tay đang kéo Draco ra, anh duỗi tay sửa lại áo choàng một chút rồi mới mỉm cười với Draco, "Anh rất nóng lòng muốn biết kết quả, trước kia anh đã muốn có một đứa em trai."
"......!Trò không có cách nào hoàn thành được điều ước trò rồi, Abraxas à."
Merlin ơi, cậu không đời nào gọi ông nội mình một tiếng anh trai đâu, tuyệt đối không!
Lão Malfoy chờ ở phòng làm việc đã lâu, còn có cả phu nhân Malfoy, bà đang ngồi trên ghế sô pha của phòng làm việc, trên bàn trà còn chuẩn bị một ít trà thơm và chút điểm tâm.
Chờ Abraxas và Draco bước vào phòng làm việc, phu nhân Malfoy đứng lên và không ngừng đánh giá Draco đi vào, nhưng chỉ là khác với lần đầu tiên, ánh mắt của bà dịu dàng hơn không ít, mang theo một chút mềm mỏng.
Còn lão Malfoy ngồi sau bàn làm việc vẫn xụ mặt xuống và lạnh lùng nhìn Draco.
"Này, anh yêu, anh dọa Draco mất." Phu nhân Malfoy liếc ông Malfoy mà phàn nàn, nếu pháp thuật huyết thống chứng minh được Draco là con cái của nhà Malfoy, vậy thì về sau chính là người nhà.
Nghe thấy lời của phu nhân Malfoy, sắc mặt của lão Malfoy không chút biến đổi, chỉ đơn giản là rút đũa phép của mình từ trong túi ra, nhìn thẳng vào mắt Draco mà hỏi: "Như vậy, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi phải không?" Ông đi ra từ sau bàn làm việc, đũa phép chỉ thẳng vào Draco, giống như giây tiếp theo sẽ có một lời nguyền bắn ra từ trong đũa.
Draco nhịn xuống bản năng né đi đũa phép, ở năm 1998 - năm cuối cùng của Hogwarts, mỗi một cây đũa phép chỉ vào mình đều là của kẻ thù, việc bài xích người khác chỉ đũa vào mình đã ăn sâu vào trong máu của cậu, ngay cả trong giờ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Walden sử dụng pháp thuật để luyện tập thì cậu đều theo bản năng mà tránh đi.
Nhưng hiện tại là thí nghiệm pháp thuật huyết thống, cậu không thể nào mà tránh được, bằng không là không lão Malfoy sẽ lại muốn làm cái gì nữa.
Có lẽ là kiểu gián điệp gì gì đó định trà trộn vào nhà Malfoy.
Draco không nhịn được phải phỉ báng một cái.
"Ta bây giờ sẽ bắt đầu, nếu cậu định trốn thì thành thật xin lỗi, chuyện đó là không thể." Lão Malfoy châm chọc nhìn Draco, giống như không hề bị dao động chút nào bởi lời của Abraxas, đơn giản chỉ là không muốn con trai nhà mình tiếp tục bị Draco che mắt nên mới đồng ý sử dụng pháp thuật thuyết thống với Draco.
Abraxas thấy vậy liền có chút lo lắng mà lên tiếng, "Cha à."
"Im lặng, Abraxas, giờ không phải lúc cho con nói chuyện, nếu con đã khẳng định như vậy----" Lão Malfoy chỉ đũa phép vào Draco, mở miệng mỉa mia, "Cậu ta là con cái nhà Malfoy, vậy thì phải tiếp nhận thí nghiệm pháp thuật, nếu như không phải....." Ông híp lại cặp mắt màu xám, hạ thấp giọng cảnh báo Draco, "Ta nghĩ cậu sẽ không muốn biết hậu quả của việc lừa gạt Malfoy."
"Đừng có như vậy, Christopher." Phu nhân Malfoy bước lên và đứng ở bên cạnh Draco, "Về cái kết luận gì đó của anh, chờ thí nghiệm xong cũng không muộn đâu."
"Được rồi, nếu phu nhân đã nói vậy......" Lão Malfoy giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười mất tự nhiên, sau đó nâng đũa phép lên, đọc một câu thần chú mà Draco không chút ấn tượng.
Lập tức, một tia sáng bay ra từ trong đũa phép của lão Malfoy, còn chính mình giống như bị thứ gì hấp dẫn, ánh mắt của Draco rất tự nhiên dừng ở trên ánh sáng trắng đó, đồng thời cơ thể cũng phát ra một thứ ánh sáng trắng nối liền với với ánh sáng từ đũa phép.
Sắc mặt của lão Malfoy lập tức trở nên khó coi, đũa phép của ông nhanh chóng run lên, không đợi tới khi pháp thuật hoàn thành, ông liền ngừng mối liên kết đó lại.
Trái lại hoàn toàn với phản ứng của lão Malfoy, phu nhân Malfoy kích động ôm lấy Draco, "Ôi, đứa trẻ số khổ, ta nghe Abraxas nói con vẫn luôn sống ở cô nhi viện trong nhiều năm qua, làm thế nào mà con có thể chịu đựng vậy chứ?"
"......!Đừng, thưa phu nhân." Draco vốn còn đang đắm chìm trong bộ ngực mềm mại của phu nhân Malfoy nhưng khi cậu nghe rõ rốt cuộc đối phương nói cái gì, mặt của cậu hồng lên, cố giãy giụa thoát khỏi lồng ngực của phu nhân Malfoy, "Con không phải là em trai của Abraxas, điểm này con có thể cam đoan."
Mặt lão Malfoy đã lạnh tới mức không thể lạnh thêm nữa, Draco không hề nghi ngờ, nếu mình mà đồng ý với lời của phu nhân Malfoy, thừa nhận mình là em trai Abraxas, lão Malfoy tuy hiện tại sẽ không nói tiếng nào, nhưng cuộc sống về sau của cậu đừng hòng tốt đẹp.
Huống chi còn trở thành em trai của ông nội mình, Draco không có dây thần kinh mạnh mới mức có thể tiếp thu được cái kết luận vớ vẩn này đâu.
Có thể biểu cảm hoảng loạn của Draco làm phu nhân Malfoy hiểu lầm, bà đặt tay lên vai Draco như trấn an, quay đầu liếc chồng mình, lạnh lùng mở miệng, "Em phải nhắc nhở anh, ngài Malfoy ạ, Draco cũng là một Malfoy, con nó là người nhà của chúng ta."
"Không nghi ngờ gì----" Lão Malfoy có hơi lúng túng mở miệng, kể cả kết quả này làm ông cực kì mất mặt, nhưng đó là người nhà của ông, hơn nữa còn được pháp thuật huyết thống chứng mình, nên ông sẽ không phủ nhận sự tồn tại của Draco.
"Thằng bé là một Malfoy, xét về trình độ nào đó, cực kì có đủ tư cách của một Malfoy."
Ông cất đũa phép trở lại trong túi áo choàng một lần nữa, sửa lại áo choàng một chút rồi mới chậm rãi di chuyển ra ngoài cửa, "Anh sẽ sớm thông báo với bên ngoài việc Draco là một thành viên của Malfoy.
Hiện tại......!anh nghĩ cả ba hẳn sẽ rất vui lòng khi ở riêng và bồi đắp tình cảm, ngoài tầm mắt của anh."
Phu nhân Malfoy không thèm để ý tới ông chồng lập dị của mình, bà rất vui vẻ kéo tay của Draco, "Ta xin lỗi con Draco, lúc con vừa mới tới, ta đã cho rằng con lừa gạt tình cảm của Abraxas, rốt cuộc thì lúc đó chúng ta không có cách nào để chứng minh con là người trong nhà của chúng ta.
Nhưng Draco này, về cha mẹ của con, con thật sự không nhớ gì sao?"
Draco nghe phu nhân Malfoy nhắc tới cha mẹ mình, sắc mặt cậu hơi sượng lại, sau đó mở miệng đáp lời một cách đều đều, "Phải, thưa phu nhân, con lúc đó còn rất nhỏ, còn nhớ nhưng không được rõ ràng, có điều con có thể khẳng định là họ đã không còn trên đời nữa."
Bây giờ cha mẹ mình còn chưa sinh ra, đương nhiên là không có ở trên đời, Draco cũng xem như không có gạt bà cố của mình.
Cậu lấy cớ cho mình ở trong lòng.
"Ta thành thật xin lỗi." Phu nhân Malfoy vô cùng tiếc nuối nói, bà vỗ vỗ vai của Draco, "Không vấn đề gì cả, con còn có chúng ta, Abraxas sẽ chăm sóc thật tốt cho con.
Dĩ nhiên còn có ta và Christopher......"
Nhắc tới lão Malfoy, phu nhân Malfoy bắt đầu nở nụ cười, "Christopher chỉ cảm thấy mặt mũi mình bị ném đi thôi, con biết đó, ở mặt này thì ông ấy cực kì cứng đầu, đặc biệt là với kết luận của mình.
Hai ngày nữa là ông ấy sẽ tốt lên thôi, không cần phải lo, Draco."
"Con rất tốt, không cần lo cho con, thưa phu nhân." Draco cực kì lễ phép đáp lời.
Sau đó, phu nhân Malfoy rốt cuộc cũng để Draco đi, bảo Abraxas dẫn Draco ra khỏi phòng làm việc, trước khi rời đi, cả hai đều nghe phu nhân Malfoy cho gọi gia tinh, phân công chúng chuẩn bị hẳn một phòng ngủ cho Draco, rồi lại mua thêm một số thứ linh tinh.
Trong giây lát, cậu cảm giác mình đang thấy mẹ Narcissa, thấy bà âu yếm chuẩn bị tốt hết mọi thứ cho mình.
"Có chuyện gì sao, Draco?" Abraxas thấy Draco ngẩn người, nhướng mày hỏi.
Draco mím môi, việc này cậu không muốn nói ra, "Không có gì, chỉ là cảm thấy không chân thật." Đương nhiên là không chân thật, kể từ lúc trở lại năm 1935, cậu chưa từng nghĩ tới việc quay về Trang viên Malfoy, dẫu sao cách mình xuất hiện quá mức quái lạ, khó có thể thuyết phục người khác tin được.
Nhưng sau này, cậu lại có thể ở lại Trang viên Malfoy, việc này làm cậu cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ thứ gì.
Cảm xúc vui vẻ này luôn duy trì cho đến khi Draco nhìn thấy Tom và sau đó, niềm vui biến mất không còn sót lại gì.
Vẻ mặt của Draco cứng đờ nhìn Tom ngồi trên sô pha chơi với Nagini, giống như có linh cảm mách bảo, Tom quay đầu lại nhìn Draco đang đứng ở cửa.
"Hai người trở lại rồi?" Tom quan sát vẻ mặt của Draco và Abraxas, sau đó có hơi khó xác định rốt cuộc là kết quả ra sao.
Bởi vì vẻ mặt của Draco là xanh mét, còn Abraxas thì không giấu được niềm vui.
Hắn nhíu mày lại hỏi: "Rốt cuộc là thế nào? Pháp thuật huyết thống thành công sao?"
Nhưng không chờ ai trả lời, Draco đột ngột quay đầu nhìn Abraxas, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng, "Tôi e là không thể ở lại Trang viên Malfoy lâu được, tôi đã đáp ứng với Tom về việc đi làm công với cậu ta ở Hẻm Xéo."
Editor có lời muốn nói: Nhìn Christopher hổ báo thế thôi chứ độ chiều chắt của ông là không ai so được đâu:).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...