Chờ Ellis rời đi, cả hai người đều không nói gì, căn phòng yên tĩnh trở lại.
Tom vẫn ngồi trên giường của Draco, còn Draco đang mặc áo ngủ, xấu hổ nhìn sườn mặt của Tom, không biết mở miệng như thế nào.
"Cậu muốn nói gì sao, Draco?" Tom nâng chân mày, thích thú nhìn vẻ rối rắm của Draco,
Tâm tư của Draco bị nói toạc ra, xấu hổ ho một cái, "Con rắn kia là cậu thả? Để hù lũ quỷ Gryffindor?"
Tom nhìn Draco, sau đó cong eo áp sát vào Draco, "Cậu muốn cảm ơn tôi sao, Draco, bởi vì tôi giúp cậu cho tên Gryffindor kia một bài học?"
Mặt của Tom và Draco cách nhau rất gần, Draco có thể cảm giác được hơi thở và nhiệt độ của Tom trên mặt mình.
Cậu thấy không được tự nhiên mà quay mặt đi, ngoài miệng lại không có chút yếu thế, "Tom, tôi nhớ rõ rằng quy định thú cưng của trường không bao gồm cả rắn đâu."
Tom chế nhạo và ngồi thẳng người, "Thôi nào Draco, ai có thể chứng minh được con rắn kia là tôi nuôi?" Nói tới đây, hắn dừng lại và cười nửa miệng nhìn Draco, "Huống hồ, trong lòng cậu hẳn là đang cười đi, nếu điều kiện cho phép, chỉ sợ cậu đã tự mình ra tay rồi."
"......!Không hề, đó là một Gryffindor với cái đầu sánh ngang với quỷ khổng lồ đấy." Được rồi, cậu sẽ không ngầm ra tay gây phiền toái cho Gryffindor đâu, việc trở thành kẻ thù không đội trời chung với nhóc quỷ đó không có chút thú vị nào đối với cậu lúc này, chỉ nội việc nhìn Tom thôi cũng đủ đau đầu rồi, hơi đâu mà đi đối phó với lũ sứa Gryffindor, như vậy chẳng khác nào tự chuốc thêm phiền.
Cuộc trò chuyện kết thúc bởi một tiếng rít, Draco cúi xuống thì thấy một con rắn nhỏ màu lục dài cỡ cánh tay ở dưới chân mình, lưỡi rắn đang thè ra rất dài, răng không lớn nhưng lại lóe lên ánh sáng khác thường.
Dưới cái nhìn chăm chú của con rắn lục nhỏ, cơ thể Draco cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích gì, tuy biết Tom sẽ không ra lệnh cho con rắn thú cưng tấn công mình, nhưng Draco vẫn không yên tâm, nhìn màu của con rắn liền biết nó có độc.
'Đừng có dọa Draco, Nagini.'
Trong miệng Tom phát ra tiếng rít, Draco bất an nhìn Tom thì thấy hắn cong lưng để con rắn màu lục kia bò lên tay mình.
"Draco, đây là Nagini, thú cưng mới của tôi." Tom nở nụ cười làm người ta ấm lòng với Draco.
Tưởng tượng việc con rắn tên Nagini này vừa mới ghé thăm tháp Gryffindor, hơn nữa còn dọa cho học sinh nhà Gryffindor chết khiếp, cậu cảm thấy vẻ mặt của Tom thoạt nhìn vô hại nhưng lại mang cảm giác lạnh băng theo cách nào đó.
"Yên tâm, cô ấy sẽ không cắn cậu đâu." Tom đặt Nagini lên cái giường bốn trụ của mình, bắt đầu thu gom sách giáo khoa.
Thấy Nagini đã tránh xa mình, cả người Draco bắt đầu thả lỏng ở một bên, cậu giật chân mày nhìn Tom, "Cô ấy?"
Tom nhét sách giáo khoa của ngày hôm nay vào trong cặp rồi mới quay đầu giải thích, "Dĩ nhiên, Nagini là một tiểu thư." Nghe theo lời Tom, con rắn lục ở trên giường của hắn giống như hiểu Tom đang nhắc tới mình, thậm chí còn bò khỏi giường một khúc.
"ÔI râu của Merlin." Draco vội vàng lùi về sau mấy bước, tránh xa giường của Tom ra, "Cậu tính nuôi nó trong phòng ngủ?"
"Đó là tất nhiên." Tom lại cười, nhìn Draco vẫn còn mặc áo ngủ mà nói: "Draco, tôi nghĩ cả hai người sẽ ở chung rất vui, với lại----" Tom đánh giá Draco từ trên xuống dưới một phen, rồi có ý tốt nhắc nhở: "Cậu tốt nhất là đi rửa mặt ngay đi, chẳng lẽ cậu muốn đi trễ lớp Độc Dược vào buổi sáng sao?"
Draco đương nhiên không muốn đến trễ, kể cả cậu có hơi chướng mắt giáo sư Slughorn đi nữa cũng sẽ không lấy nhà của mình ra để mà trút giận.
Nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi, Draco cuối cùng cũng ra khỏi phòng ngủ với Tom, còn con rắn Nagini thì bị Tom để lại.
Ellis ôm cặp sách ngồi trên ghế sô pha trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, nhìn thấy Draco và Tom đi tới liền vội vàng đứng dậy đón người.
"Nè, tớ cảm thấy giờ Độc Dược hôm nay nhất định sẽ náo nhiệt lắm đó."
Draco híp mắt, giọng nói mang theo vui sướng, "À, đó là tất nhiên rồi, môn Độc Dược hôm nay học chung với Gryffindor."
Tưởng tượng tới việc có thể thấy mấy cái mặt hoảng sợ kia, Draco cực kì vui vẻ.
Độc Dược từng là môn học mà Draco thích nhất, mỗi lần đi học đều có thể thấy bộ dạng bối rối của tên đầu sẹo Cứu Thế Chủ trước mặt giáo sư Snape.
Bây giờ, giáo sư môn Độc Dược đổi thành Slughorn, Draco đã cho rằng mình sẽ ghét Độc Dược nhưng cậu phát hiện mình lầm rồi.
Bởi khi cậu thấy được gương mặt tái nhợt của White trong phòng học giờ Độc Dược, cậu bỗng thấy gương mặt bụ bẫm của giáo sư Slughorn đáng yêu làm sao.
"Được rồi, chuẩn bị sẵn cân, vạc và dao nhỏ cho tốt, dĩ nhiên, còn có sách giáo khoa Độc Dược của các trò nữa." Slughorn quơ đũa phép trong tay và nói lớn.
"Các trò, nhớ chép kĩ ghi chép trên bảng đen, nếu không thì sau khi tan học, các trò không thể nào hoàn thành được bài luận môn Độc Dược trên tám tấc Anh đâu."
"Ôi, tám tấc Anh, Merlin ơi!"
Trong phòng học vang lên tiếng oán giận ồn ào nhưng Slughorn hiển nhiên chẳng thèm để ý chút nào, ông dùng đũa phép gõ nhẹ lên bảng đen, trên bảng xuất hiện công thức cách điều chế thuốc chữa mụn nhọt.
"Đây là độc dược mà các trò cần hoàn thành trong giờ học hôm nay, trước khi tan học hãy đổ nước thuốc tốt nhất của mình vào trong bình nhỏ rồi nộp lên.
Bây giờ......"
Slughorn mỉm cười và đứng thẳng lưng nhưng lại khiến cho cái bụng của ông lộ ra rõ ràng hơn.
"Bây giờ thầy muốn kiểm tra một chút xem các trò có chuẩn bị bài hay không."
"Trò nào cho thầy biết, nước thuốc chữa mụn nhọt yêu cầu dùng nguyên liệu độc được nào?"
Nhưng hiển nhiên không phải ai cũng có thói quen chuẩn bị bài trong sách giáo khoa, nên khi giáo sư Slughorn hỏi xong, toàn bộ phòng học không một cánh tay giơ lên để trả lời câu hỏi.
Ellis ở bên dưới chọc nhẹ cánh tay của Draco một chút, hỏi nhỏ: "Draco, cậu biết không?"
Draco trợn mắt lên, đây là kiến thức của năm nhất, cậu không biết thế quái nào được, nhưng sự rụt rè của Slytherin làm cậu không thể giơ tay đầu tiên như cô nàng Biết-tuốt của Gryffindor.
Thấy trong phòng không một ai có thể trả lời câu hỏi của mình, Slughorn tựa như có chút thất vọng, ông không chắc chắn hỏi lại một lần, "Không ai có thể trả lời câu hỏi của thầy sao?"
Lúc này, Draco mới lười biếng giơ tay lên.
Slughorn rất vui vẻ, chỉ Draco để cậu trả lời câu hỏi.
"Nước thuốc chữa bệnh mụn nhọt cần dùng đến nguyên liệu độc dược là cây tầm ma khô, răng nanh rắn đã nghiền nát, nấu cùng với sên có sừng và lông nhím."
"Rất tốt, cực kì tốt." Slughorn không keo kiệt lời khen của mình, "Slytherin cộng hai điểm."
Tốt lắm, khoảng cách đem về lại mười điểm lại gần thêm một bước.
Draco híp mắt hài lòng ngồi xuống.
"Như vậy trò nào có thể cho thầy biết, khi điều chế độc dược cần khuấy bao nhiêu vòng? Nước thuốc chữa mụn nhọt chính xác có màu gì?"
Không biết có phải câu hỏi của Slughorn quá khó hay không mà trong phòng vẫn không có người nào giơ tay để trả lời câu hỏi của câu, lúc này vẻ mặt của ông càng thêm xấu hổ.
Khi ông chuẩn bị từ bỏ, Tom ở bên cạnh Draco rốt cuộc cũng giơ tay.
"Tốt lắm, trò trả lời đi."
Tom vừa mỉm cười vừa đáp: "Yêu cầu khuấy ba vòng, màu chính xác của nước thuốc là màu xanh lá tươi sáng.
Nhận được đáp án chính xác, Slughorn rất vừa lòng, ông cộng thêm điểm cho Slytherin và Tom cũng ngồi xuống, sau đó không có câu hỏi nào nữa vì có vẻ ông sợ sẽ thấy sự tẻ nhạt đó tiếp tục xuất hiện.
Chép xong ghi chú, giáo sư Slughorn liền cho học sinh đứng thành nhóm để chế nước thuốc.
Đây không phải là lần đầu tiên Draco điều chế nước thuốc chữa mụn nhọt, động tác của cậu rất thành thạo, thậm chí cậu còn nhớ tới hồi năm nhất, tên ngu Longbottom đã làm cho cái vạc thủng nguyên một lỗ.
Slughorn đứng sau lưng Draco và Tom, ông kinh ngạc nhìn động tác thuần phục của hai đứa nhỏ, hơn nữa từng bước điều chế rất cẩn thận, không có chút sai lầm nào.
"Xuất sắc." Slughorn nhịn không được mà mở miệng khen ngợi, hai trò này hoàn toàn nhìn không ra rằng đây mới là lần đầu điên điều chế độc dược.
Ông đi tới trước mặt Tom và Draco, "Có thể cho thầy biết tên các trò chứ?"
Tom ngừng động tác lại, mỉm cười trả lời: "Tom Riddle, thưa giáo sư."
Nghe được câu trả lời của Tom, Slughorn đảo mắt qua chỗ Draco, "À, để thầy nhớ lại, tuy rằng thầy không biết tên trò, nhưng thầy có nghe nói về trò." Ông nhìn Draco với nụ cười trên môi, "Trò là người đã treo một Gryffindor lên vào ngày đầu tiên, trò Malfoy đúng chứ?"
Draco cảm nhận khóe mắt của mình giật giật, cậu nên cảm thấy may là Slughorn không có nhắc tới vụ trừ mười điểm kia à? "Đúng vậy, thưa giáo sư, em là Draco, Draco Malfoy."
"Không tồi, hai trò quả thật ưu tú." Khi Slughorn còn định khen tiếp nữa thì bên kia phòng học xuất hiện một làn khói xanh lá dày đặc, đi kèm theo đó là tiếng thét.
Draco vừa quay đầu lại đã thấy đám học sinh Gryffindor đang nhảy cẫng lên định leo trên trên ghế mà đứng.
Nơi toát ra làn khói dày màu xanh quỷ dị là cái vạc - thua xa cái của Draco - của White.
Khắp nơi trên áo choàng đều là những lỗ do bị cháy, cả trên mặt lẫn cánh tay đều mọc đầy mụn nhọt sưng đỏ, hắn đau tới mức khóc lên.
"Ôi, đứa trẻ đáng thương." Slughorn lập tức đi tới chỗ ngồi của Gryffindor, ông vừa dùng đũa phép thu gọn cái vạc đang cháy và rửa sạch số độc dược rơi đầy trên mặt đất, vừa nói với White và học sinh chung quanh: "Đưa trò ấy tới phòng y tế đi."
White bị đưa đi nhưng phòng học lại trở nên cực kì hỗn loạn, không ít giày của bạn học bị cháy do nước thuốc của White, còn có không ít người đã làm đổ độc dược sắp sửa hoàn thành của mình.
"Các trò nên nhớ kỹ, sau khi tắt lửa cái vạc mới có thể cho lông nhím vào." Slughorn nghiêm túc nhắc nhở toàn bộ học sinh.
Nửa tiếng sau, Draco và Tom cuối cùng cũng rời khỏi lớp Độc Dược thảm khốc.
Bởi vì sai lầm của White mà phần đông học sinh Gryffindor không thể hoàn thành độc dược.
"Nè, Draco, Tom, các cậu thấy vẻ mặt của cậu ta chứ? Tớ dám chắc là đau dữ lắm, nếu không phải các cậu nhắc nhở tớ, hiện tại người nằm trong Bệnh Thất chắc chắn là tớ." Ellis hoảng sợ vỗ ngực mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...