"Harry, bồ không sao chứ?" Hermione lo lắng nhìn khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, ánh mắt hoang mang của Harry.
"Mình không sao." Harry lắc đầu cười chấn an.
"Không sao?" Draco nhíu mày vẻ tức giận. "A... giờ thì tôi hiểu vì sao năm học nào số lần ngài Potter vào bệnh thất còn nhiều hơn lên lớp rồi."
"Hừ, bị giám ngục Azkaban tiếp cận mà nói ổn... phải biết chúng sẽ khơi gợi ra kí ức đau thương nhất của cậu..." Draco nói tới đây bỗng im bặt. Kí ức đau khổ nhất của Harry...
"Harry... có tụi này ở bên cạnh bồ mà." Ron vốn suy nghĩ đơn giản cũng hiểu được, không như cậu chỉ cảm thấy rùng mình hay ớn lạnh, cái Harry vừa thấy là cảnh ba mẹ anh bị kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy giết chết.
Họ đoán đúng mà cũng không đúng. Harry thấy không chỉ là ba mẹ ngã xuống mà còn là vô số người khác thân cận anh. Điều này ngoài Harry có lẽ chỉ có Sirius đoán ra. Con mèo dụi dụi đầu vào tay Harry, chân trước đặt lên anh vẻ an ủi, ánh mắt như đang nói Harry, còn chú ở đây.
Nhìn biểu hiện đậm tính người của một con mèo, Harry bật cười. Đúng vậy, bạn bè của anh, người thân của anh đều còn ở đây. Anh không được phép yếu đuối, phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được họ.
Hít thở thật sâu, lần này anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại "Mình tốt hơn rồi."
Trải qua chuyện vừa rồi, Ron và Draco không còn đấu đá nhau như lúc đầu nữa nhưng cũng không khá hơn tí nào. Cả toa tàu im lìm chỉ còn tiếng lũ trẻ ăn chocolate, thi thoảng Harry có trao đổi vài câu với Ron, Hermione và Remus, riêng Draco bảo trì im lặng. Harry hơi chột dạ khi Remus nhìn Sirius nhưng có lẽ không sao đâu.
Khi tàu dừng lại lần nữa, Draco tạm biệt Harry, nhập bọn với Zabini cùng vài đưa Slytherin khác.
"Mình không thể tin, bồ thực sự làm bạn với Mafloy." Ron lầm bầm khi ba đứa đã ngồi ấm chỗ trong đại sảnh đường. "Bồ thấy đúng không Hermione? Hermione?"
"Hả? À, ừm." Hermione đáp bâng quơ.
"Bây giờ lại đến lượt bồ có vấn đề gì sao Mione?" Ron.
"Sao bồ không tập trung vào đồ ăn của bồ đi Ron?" Hermione hơi mất tự nhiên nói.
"Ăn?" nhưng đã có gì được dọn ra đâu? Ron kinh dị nhìn cô bạn thân, Hermione cũng có lúc nhầm lẫn như vậy ư?
Đúng lúc này, Dumbledore đứng dậy bắt đầu bài diễn thuyết "Như tất cả các con đều biết qua vụ kiểm soát trên tàu Tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do Bộ Pháp thuật giao phó."
"Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của nhà trường. Trong thời gian các viên giám ngục Azkaban ấy lưu lại trường chúng ta, tôi muốn nói rõ rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép. Các con đừng hòng đánh lừa hay qua mặt các viên giám ngục Azkaban bằng quỷ kế hay cải trang, thậm chí khoác áo tàng hình đi nữa."
"Các viên giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy tôi phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại. Tôi trông cậy vào các Huynh trưởng và các tân Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện va chạm với các viên giám ngục Azkaban."
Ngừng một lúc, Dumbledore lại nói tiếp, bằng giọng điệu vui vẻ hơn.
"Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhứt là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nghe không có vẻ nồng nhiệt lắm. Chỉ mấy đứa Harry đã được đi chung một toa xe lửa với giáo sư Lupin mới hăng hái vỗ tay thật to, trong số đó có cả Draco. Ngồi bên cạnh các giáo sư khác diện bộ áo chùng bảnh bao nhứt của họ, giáo sư Lupin trông có vẻ cực kỳ nhếch nhác lôi thôi.
Ron nói nhỏ bên tai Harry "Ngó thầy Snape kìa!"
Giáo sư Snape lúc này đang nhìn Remus với ánh mắt cực kì căm ghét, nhìn cảnh tượng này Harry không thể không thở dài. Cũng không thể trách thầy Snape được, dù sao thầy ấy cũng là người bị hại. Nhưng thù hằn lâu như vậy thật là... Harry rùng mình, lần nữa tự nhắc bản thân nếu không thật cần thiết thì đừng đắc tội Slytherin.
Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, thầy Snape quay lại bắt gặp ánh mắt của Harry, anh hơi gật mình rồi nở nụ cười thân thiện chỉ thiếu điều vẫy vẫy tay. Giáo sư lườm anh một giây rồi quay đi, Harry còn cảm thấy hình như thầy ấy hừ lạnh nữa. Đời này thật ra quan hệ của anh với Slytherin cũng đâu có tệ, Harry kéo khóe môi cười.
"Việc chỉ định vào chức vụ giáo viên thứ hai trong niên học này là..." Dumbledore tiếp tục nói "Vâng, tôi rất tiếc thông báo cho các con biết là giáo sư Kettleburn, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Tuy nhiên tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông Rubeus Hagrid, người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta."
"Lẽ ra tụi mình phải đoán ra trước chứ hả! Còn ai khác nữa trên đời này có thể bắt mình học với một cuốn sách cắn đớp lung tung kia chứ?" Ron vỗ lên mặt bàn gào.
"Coi bác ấy xúc động quá kìa." Hermione cảm thán.
"Ừ." Harry cũng nhiệt liệt vỗ tay.
Bỗng nhiên anh thấy rùng mình, là Dumbledore đang nhìn anh. Mặc dù khuôn mặt ông tươi cười nhưng sâu trong ánh mắt là sự toan tính. Lão ong mật này lại định làm cái gì đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...