"...Đau." Harry mơ màng nhìn thấy một căn phòng toàn màu đen, thân thể khẽ cửa động liền truyền đến một trận đau đớn khiến anh rét run. Nhưng mà chưa đầy 1s sau, Harry Potter của chúng ta bật dậy khỏi chiếc giường cũng màu đen với tốc độ không kém gì ánh sáng.
Đây là đâu? Nếu bạn nghĩ đây là câu hỏi mà Harry đang thắc mắc thì lầm rồi, bởi vì điều mà anh muốn được giải đáp hơn cả là Đầu mình có vấn đề gì hay không? Biết làm sao được, ai bảo Cứu Thế Chủ của thế giới phù thủy vừa trải qua chuyện khó tin nhất trong tất cả các chuyện khó tin chứ.
~~Flashback~~
Voldemort cuối cùng cũng đã chết. Harry thở phào nhìn đống hỗn độn trước mặt hay đúng hơn là Chúa Tể Hắc Ám một thời, mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, hay ít nhất là anh nghĩ thế.
"Rất xuất sắc, Harry."
Một giọng nói trầm trầm phát ra từ phía sau Harry, anh kinh ngạc quay phắt người lại, toàn thân run rẩy vì kích động nhìn thân ảnh vị bạch phù thủy vĩ đại mà anh những tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy ông nữa.
"Giáo...giáo sư...D Dumbledore?" Harry lắp bắp. "Không phải thầy..."
"Ta vẫn còn sống, Harry à. Hay đúng hơn là ta chưa bao giờ chết." Albus Dumbledore cất giọng đều đều.
"Vậy tại sao thầy lại không xuất hiện? Đã có rất nhiều người hy sinh..."
"Điều nó là không thể, như lời tiên tri đã nói - kẻ tiêu diệt Voldemort phải là con. Nhưng con biết không Harry, con cũng chính là một phần của Voldemort."
"G... Giáo sư Dumbledore, thầy đang nói gì vậy?" Hermione cuối cùng cũng hết sốc run rẩy lên tiếng.
"Như những gì ta đã nói. Harry là một phần của Voldemort, là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của hắn ta."
"Không thể nào!" Hermione kinh hãi.
"Thầy mất trí rồi." Ron cũng rống lên.
"Đúng đó, Albus. Sao lại có chuyện như vậy được chứ?" cô McGonagall cũng khó tin, một vài giáo sư đều nêu ra ý kiến đồng tình.
Dù vậy, đó cũng chỉ là biểu hiện của những người thân thiết với Harry nhất. Còn lại, ngay từ khi nghe Dumbledore nói dứt câu hằng trăm người đã nhìn Harry với ánh mắt chán ghét, thậm chí có người còn chĩa đũa phép về phía anh.
"Harry, không phải đôi lúc con cảm thấy bản thân rất lạ sao?" cụ Dumbledore vẫn bình thản nói.
"Con..."
"Vậy nên..." không để Harry nói xong, Albus Dumbledore đã cắt ngang " Vì lợi ích lớn hơn Harry à. Avada Kedarva."
Tia sáng xanh chết chóc bất ngờ bắn ra từ đầu đũa phép của Dumbledore khiến bất cứ ai chứng kiến đều bất ngờ, kể cả Harry. Đến khi mọi người ý thức được lại thì tia sáng đó đã chạm đến Cứu Thế Chủ rồi.
"Không! Harry!"
"Harry!"
"Harry! Harry!"
Trước mắt Harry tối sầm lại, ý thức mất dần đi.
- Này, ngươi có muốn thay đổi quá khứ không?
- Ai thế?
- Trả lời ta, ngươi muốn thay đổi quá khứ không?
- Có thể ư?
- Nếu ngươi đồng ý một thỏa thuận với ta, ta sẽ giúp ngươi.
- Thỏa thuận gì?
- Trở thành người thừa kế của ta.
- Được.
- Tốt lắm. Vậy chúc may mắn, người thừa kế của ta.
- Nhưng ngươi rốt cuộc là ai vậy?
- Merlin.
Đó là đoạn hội thoại cuối cùng trước khi cậu tỉnh lại lần nữa.
~~End flashback~~
Harry thất thần 5', cuối cùng cảm nhận được một nguồn ma lực rất lớn trong thân thể, anh xác định đó không phải là mơ. Ha, ai mà ngờ được rằng vị bạch phù thủy vĩ đại lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ, chỉ vì một thứ gọi là 'lợi ích lớn hơn'.
Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra lần nữa, ánh mắt Harry từ bi thương biến thành kiên định. Chuyện đã rồi còn suy nghĩ làm gì nữa, không phải hiện tại cậu đã quay về quá khứ rồi sao? Mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi được. Harry nhìn một vòng quanh phòng liền nhận ra cây đũa phép của mình được đặt ở đầu giường, cầm nó lên vẩy một cái, giữa không trung hiện ra hàng số.
15.34 PM
22.6.1993
Năm 1993? Vậy bây giờ hẳn là đang nghỉ hè đi? Đáng lẽ anh phải ở nhà Dursley mà không phải nơi lạ hoắc này chứ?
"Albus Dumbledore, tốt nhất ông nên cho tôi một lời giải thích thích đáng về việc này. Nếu đầu ông chưa bị nhồi đầy bởi đống đồ ngọt cùng cỏ lác thì tuyệt đối đừng nói Potter sẽ an toàn khi sống an toàn khi ở với lũ Muggle đó."
"Severus, đừng nóng. Anh có muốn đến chỗ ta làm một ly cà phê rồi sau đó chúng ta sẽ cùng bàn về chuyện của Harry. Ta không nghĩ ngẫu nhiên mà thằng bé lại bị ma lực bạo động. Anh nghĩ sao nếu đưa cả Harry tới, thằng bé sẽ được chăm sóc tại bệnh thất."
"Nếu ngài hiệu trưởng đáng kính lo sợ rằng ta sẽ làm gì Cậu Bé Vàng của ngài thì dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi, ngay khi tên cự quái Potter đó tỉnh lại ta sẽ trực tiếp quăng nó đến cho ngài. Tất nhiên là sau khi ta chắc rằng nơi ngài định đưa nó đến sẽ không phải động quỷ hay hang rồng."
"Ta đâu có ý đó Severus, tất nhiên là ta tin tưởng anh rồi. Chỉ là ta không chắc liệu Harry có muốn chạm mặt... một vài người bạn của anh hay không thôi."
".... Hừ, khi nào thằng nhãi Potter hoàn toàn lành lặn, ta sẽ xách nó đến cho hiệu trưởng đáng kính."
"Severus, Harry dù sao cũng là con của vì Lily, anh..."
"Biết rồi. Lần sau khi tôi mang Potter tới, tôi muốn một lời giải thích rõ ràng về việc này."
Snape cắt ngang câu nói của Dumbledore. Vừa dứt câu thì liền ngắt luôn mạng flo. Harry thấy trong mắt ông một chút bối rối, xao động còn có áy náy. Còn đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì...
"Ta thiết nghĩ, nghe lén phải chăng là bản chất của Gryffindor? Hay là của một Potter? Hoặc giả chăng Cứu Thế Chủ vĩ đại tự cho rằng mình cái đặc quyền đó?" Severus nhìn tên Potter nhỏ trước mặt, phun nọc.
"G...Giáo sư S...Snape." Harry giật bắn mình lắp bắp.
"Giáo sư Snape, không phải Ssnape, Potter. Gryffindor trừ 30 điểm."
Harry toan cãi lại rằng bây giờ không phải năm học nên ông không thể trừ điểm Gryffindor nhưng cuối cùng vẫn là biết điều ngậm miệng.
Severus cũng không rảnh dỗi mà xem biểu hiện của một Potter, Anh đi vào phòng rồi lấy ra một chai độc dược đưa cho Harry. "Uống."
Để khỏi làm mếch lòng ai đó, Harry ngoan ngoãn tu một hơi hết sạch nhưng vẫn không thể nào ngăn được cái mùi vị khủng khiếp đó đọng lại ở cổ họng. Merlin a, lại sao giáo sư Snape có thể chế ra loại mùi vị này chứ? Có điều Harry lại không ngờ rằng sự nghe lời tuyệt đối của mình lại khiến cho giáo sư độc dược càng nghi ngờ anh hơn.
Hoặc là một Tử Thần Thực Tử, hoặc là trận bạo động ma lực đã vô tình làm Potter bị kẹt đầu. Severus đã nghĩ vậy đấy.
"Potter, như những gì mi đã nghe thấy. Từ giờ trở đi mi sẽ ở nhà ta cho nên biết điều mà ngồi im một chỗ nếu không thì..."
Giáo sư Snape bỏ lửng câu nói vào đáp cho Harry một cái nhìn đầy thâm ý. "Dạ, con hiểu."
"Potter, xử lý chỗ sên này." sau một hồi nhìn chằm chằm tên cự quái Potter mà không moi ra được tí thông tin nào, Severus đáp lại một câu nói rồi bỏ đi, mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của Cậu Bé Vàng.
Harry cắn răng ủy khuất lê bước đến chỗ hai thùng sên nhớt nhầy nhầy, anh dám chắc giáo sư Snape đã chuẩn bị sẵn chỗ này để chiêu đãi anh chứ không bao giờ có chuyện ổng lại để những hai cái thùng không chút thẩm mĩ nào trong nhà cả.
Vừa ngồi xử lý đống sên Harry vừa nghĩ ngợi. Dựa vào đoạn hội thoại vừa rồi của giáo sư Snape và Dumbledore thì hẳn là anh đang ở nhà dì dượng thì 'bỗng dưng' bạo động ma lực, 'tình cờ' lúc đó bậc thầy độc dược của anh đi ngang qua nên đã tiện tay vớt anh mang về nhà ổng đi. Vụ ma lực Harry đoán là do lúc đó linh hồn anh vừa trở về, ma lực quá lớn nên cơ thể mới không thích ứng được. Nhưng còn giáo sư Snape thì sao? Harry dám khẳng định 150% là không có chuyện ổng đi ngang qua. Hổng lẽ muốn xem anh sống thế nào? Da gà nổi hết cả lên rồi. Còn chuyện Dumbledore nói thì sao? Làm bạn được với Xà Vương thì ắt hẳn phải là một Slytherin đi, có thể là một cựu Tử Thần Thực Tử nữa. Mà không phải Slytherin quá nửa đều từng là Tử Thần Thực Tử sao? Lại nghĩ không biết Slytherin nào có dũng khí đánh bạn với Xà Vương nhỉ? Kẻ đó ắt hẳn phải có cả máu Gryffindor trong người cho mà xem...
"Potter, xem ra mi rất bất mãn khi phải ở cùng vị giáo sư độc dược khốn khổ này."
Harry giật bắn mình, suýt nữa la to thành tiếng. Lại nhìn xuống chỗ ốc sên dưới bàn tay mình liền trở thành một thứ không rõ hình dạng.
Ngày đầu tiên sau khi trọng sinh của Kẻ Được Chọn đã diễn ra như vậy đấy.
Ngày thứ hai sau khi trọng sinh của Kẻ Được Chọn.
"Potter mi đoán xem chỗ nguyên liệu mà mi phá hủy đáng giá thế nào?"
"..." Harry.
Ngày thứ ba sau khi trọng sinh của Kẻ Được Chọn.
"Potter, thái nhỏ rễ cây ra."
"Dạ." Harry.
Một tuần sau khi trọng sinh của Kẻ Được Chọn.
"Potter, mi đoán xem đã làm nổ bao nhiêu cái vạc của ta rồi?"
"..." Harry.
Hai tuần sau khi trọng sinh của Kẻ Được Chọn.
"Potter, nếu mi còn định ngao thuốc cầm máu theo cách đó, ta sợ sẽ không gánh nổi tội mưu sát Cứu Thế Chủ vĩ đại."
"...." Harry.
Một tháng sau khi trọng sinh của Kẻ Được Chọn.
"Potter, ta nhớ đã nói với trò là Chân Dược mà không phải Tình Dược."
"..." Harry.
P/s: sao ta thấy nó cứ giống giống Snarry? Mà thôi không sao, chương sau Tiểu Long lên sàn rồi ^^.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...