Rốt cuộc thì cũng đếnLễ Giáng Sinh, quả nhiên ở dưới gốc cây thông Noel của mình, Harry nhận được rất nhiều quà.
Draco đã về nhà đón lễ, cho nên một phòng ký túc vốn dĩ có bốn người nay chỉ còn lại một mình Harry.
Thiếu Draco, Harry có cảm giác trống rỗng.
Trước kia cậu chỉ cảm thấy Hogwarts không có Draco giống như cá không có xe đạp, không có cảm giác biến hoá nào.
Nhưng hiện tại không có Draco bên cạnh, cậu lại có cảm giác trống trải như là ăn sủi cảo không có dấm—— có thể ăn, nhưng cũng không thể ăn.
"Một chiếc áo len!" Rõ ràng là phu nhân Weasley dệt cho cậu.
Nghĩ lại việc dù cậu vào Slytherin, phu nhân vẫn như cũ xem cậu như con của mình mà đối đãi, Harry đột nhiên có chút cảm động.
"Cảm giác có gia đình thật tốt." Harry nghĩ thầm.
Sau đó chính là một món quà nặc danh, chỉ cần dùng đầu ngón chân cậu cũng biết là của giáo sư Dumbledore đưa tới.
Trừ cái này ra, cậu phát hiện bên cạnh còn dư thêm một món quà, ký tên là: Draco Malfoy.
"Malfoy lại đi tặng quà cho mình a?" Harry mở vỏ bao bên ngoài, bên trong là một bức thư và một bịch kẹo, bên trong viết:
"Harry thân ái, bịch kẹo này là thời điểm cha tôi đi tới Bộ Phát Thuật Trung Quốc công tác mang về, hình như là món ăn đặc sản Trung Quốc*.
Đặc biệt là ở Thương Hải vô cùng thịnh hành, người dân bản xứ gọi nó là kẹo sữa hình thỏ.
Là vật dùng để gửi gắm tình cảm, hy vọng cậu có thể nếm thử.
PS: Lớp giấy gói kẹo có thế ăn, người Trung Quốc làm lớp giấy gói kẹo này từ gạo nếp và đường, ăn chung hẳn là rất ngon."
"Kẹo sữa con thỏ?" Harry mở hộp, mặt trên quả nhiên đều là tiếng Trung, cậu xem một chữ cũng không hiểu, màu lam, màu đỏ cùng màu trắng trộn lẫn với nhau làm cậu có cảm giác có điểm giống...Thỏ?
"Trước vẫn là nên nếm thử đi." Xé đi lớp giấy bên ngoài, bên trong quả nhiên có một lớp giấy dùng gạo nếp bao bên ngoài viên kẹo.
Khi bỏ vào miệng, trong nháy mắt giấy gạo hoà tan, vị ngọt tràn khắp khoang miệng! Kẹo sữa cũng hoà tan cùng nước bọt quay cuồng, cuối cùng trong miệng được bao bọc bởi một vị ngọt ngào.
Harry nhất thời có chút hoảng hốt: "Đây..thật thần kỳ a! Nếu có cơ hội nhất định mình phải đi Trung Quốc một chuyến."
"Được a, lần sau tôi sẽ bồi cậu đi."
"Draco?"
Draco đại khái khi đi có mang theo vài tuỳ tùng, bên cạnh hắn là một con gia tinh xấu xí đang trừng lớn đôi mắt như quả bóng tennis nhìn Harry.
Trong tay cầm một quyển vở màu nâu, nói vậy đây chắc hẳn là nhật ký của Riddle.
"Dobby!" Harry nhìn thấy người bạn cũ đã từng vì mình mà hy sinh, kích động ôm lấy nó, "Gặp lại cậu thật tốt."
"Ngài Harry Potter ôm Dobby!" Giọng của Dobby bắt đầu run rẩy, "Dobby đã nghe nói qua ngài Potter rất tốt, nhưng thật không nghĩ tới ngài cư nhiên có thể thích một gia tinh như Dobby! Harry Potter quả thật vĩ đại!" Dobby đột nhiên nhảy ra khỏi cái ôm của Harry bắt đầu dùng quần áo của mình như cái khăn mà lau nước mũi.
"Harry, đừng động vào nó." Draco vỗ vỗ bả vai Harry, "Đây là nhật ký Tom Riddle."
"Chính là nó a, chúng ta có thể đi rồi." Harry lấy áo choàng tàng hình và đũa phép của mình, lại thấy Draco cầm một chiếc đèn chiếu sáng, "Cậu lấy đèn làm gì?"
"Chiếu sáng a."
"Đũa phép của cậu đâu?"
"Để ở nhà."
"A!" Harry không kiên nhẫn phát ra âm thanh, liền đem áo choàng tàng hình choàng qua mình cùng Draco, "Đi thôi."
Nhà vệ sinh nữ cũng không khó tìm, nhưng đại khái là Draco chưa từng tiếp xúc gần với ai như vậy, hắn luôn có cảm giác đụng phải Harry, không ngừng oán giận: "Harry, tôi bắt đầu cảm thấy nóng nực."
"Cậu cho rằng tôi không nóng sao? Đừng nói chuyện, lỡ bị phát hiện thì công sức chúng ta coi như bỏ." Harry răn dạy Draco tiếp tục bước đi.
"Harry à, tôi thật sự rất nóng a."
"Tôi biết, sắp tới rồi."
"Tới rồi!" Harry dừng lại ở trước cửa phòng vệ sinh nữ.
Chỉ là Draco lúc này không biết có phải hay không vì nóng đến mức não xảy ra vấn đề mà không nghe thấy tiếng Harry nói, tiếp tục bước.
Hậu quả là hắn trực tiếp tông vào người Harry.
"Nga!" Harry có cảm giác bên dưới mình giống như bị có gì đó va phải.
Draco cũng không biết vì cái gì đột nhiên tỉnh táo lại, chạy nhanh đem áo choàng tàng hình trên người kéo xuống, đưa cho Harry.
"Draco, cậu....!Không bị làm sao chứ?"
"Không sao."
"Thật sự không có việc gì?"
"Không có việc gì." Draco xoay người sang chỗ khác không hề ngoảnh lại nhìn Harry.
Harry cũng cảm thấy lúc này tốt nhất cậu không nên cùng Draco ở chung một chỗ, cậu đi vào trước.
"Mở ra." Một âm thanh "Tê tê" quỷ dị phát ra từ miệng của Harry, bồn rửa tay quả nhiên mở ra.
"Ai nhảy xuống trước?" Draco cũng tiến vào bên trong, hỏi.
"Để tôi nhảy xuống đi, chỉ một mình tôi mà thôi."
"Vì sao?"
"Nếu cả hai chúng ta đều xuống thì ai sẽ kéo chúng ta lên?"
"Chuyện này cậu không cần lo lắng." Draco nhàn nhã búng tay một cái, Dobby đột nhiên xuất hiện, "Nó sẽ mang chúng ta ra ngoài."
"Ngài Harry Potter, Dobby rất vinh hạnh khi gặp mặt ngài." Dobby nhìn Harry cất lời.
"Dobby, cảm ơn vì đã trợ giúp chúng tôi." Harry ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay Dobby.
"Harry Potter nắm tay Dobby!" Dobby nhìn vào tay phải của mình, như thể nhặt được bảo bối, "A!!!!"
Dobby bắt đầu đâm đầu của mình vào vách tường nhà vệ sinh.
"Nga, hiện tại đến cả gia tinh cũng bắt nạt tôi sao?" Myrtle khóc nhè nức nở nói.
Harry không nhìn được nổi trận khôi hài này, quay sang Draco nói: "Chúng ta đi xuống."
"Được."
Xuyên qua bộ da cùng một con đường, hai người Draco và Harry cũng gặp được Xà quái.
Xà quái vừa nhìn thấy có người lạ tiến vào nơi này, đôi mắt nó lập tức trở thành màu đỏ, bắt đầu lao về phía hai người bọn họ.
"Dừng!" Harry dùng xà ngữ nói chuyện.
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Mau im miệng!"
"Người là một Xà khẩu?" Xà quái lập tức trở nên hoà hoãn, "Chỉ có người kế thừa Slytherin là xà khẩu."
"Chính là tôi."
"50 năm trước đã có một kẻ kế thừa Slytherin tới đây." Xà quái vây quang Harry và Draco.
"Harry nó muốn làm gì? Nó muốn giết chúng ta!"
"Tôi nói cậu mau im miệng!"
Harry dùng xà ngữ đáp lại: "Vật ngươi cảm thấy vị Slytherin kia không có đời sau sao?"
Xà quái nghe cậu nói như vậy thì ngừng một chút, tiếp tục nói: "Thì ra là vậy, trách không được, ta cảm thấy ngươi và vị kia có điểm giống nhau."
"Hiện tại hắn đã chết, ta tới để tiếp tục thừa kế ngươi."
"Tốt tốt, ta rất vui lòng vì gia tộc Slytherin cống hiến sức lực." Xà quái buông bọn họ ra, bơi vào trong nước.
"Ta muốn ngươi bảo đảm rằng, ngươi cả đời chỉ nghe lời ta."
"Ta bảo đảm, thưa chủ nhân." Xà quái chỉ lộ ra một cái đầu đáp.
"Hiện tại ta ra lệnh cho ngươi, đem quyển nhật ký này phá huỷ."
"Được a.
Rất vui vì được cống hiến công sức."
Draco đoán được đại khái Harry và Tử xà vừa làm gì, liền dùng toàn lực ném quyển nhật ký vào không trung: "Nhận lấy, đồ quái vật!"
Xà quái cắn một nhát vào nhật ký, không đến một phút liền đem nó xé thành trăm mảnh nhỏ.
"A!!!!!" Vết sẹo của Harry đột nhiên vô cùng đâu, cậu lấy tay ôm lấy vết sẹo.
"Harry! Harry!" Âm thanh của Draco ngày càng lộ vẻ hoảng hốt, Harry cảm giác chính cậu sẽ bị xé thành từng mảnh.
"Draco..."Harry hoàn toàn ngã xuống.
Thời điểm Harry tỉnh lại thì phát hiện chính mình đang nằm trong bệnh xá, Draco ngồi ngay bên cạnh giường, hắn đang xem một quyển sách mượn từ thư viện: 《 Chăm sóc người bệnh khi lên cơn sốc 》.
"Harry, cậu đã tỉnh?" Draco thấy Harry vừa tỉnh liền lập tức bỏ sách xuống, đi lại nắm lấy tay cậu, "Cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Có đói bụng không? Có khát nước không?"
"Draco,"
"A, có gì sao?"
"Mắt kính của tôi đâu?"
Chuyện đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh lại cư nhiên là đi tìm mắt kính.
"Cho nên nói cậu cùng Dobby đem tôi vào bệnh xá, sau đó toàn bộ giáo sư đều biết chuyện này?" Harry vừa mang mắt kính liền bị Draco mạnh mẽ ép ăn hết chén cháo trắng, rốt cuộc cậu cũng biết được ngọn nguồn mọi việc.
"Đúng vậy."
"Sau đó, cậu đi tìm Ron khiến cho cậu ấy mang theo thú cưng của mình đến phòng hiệu trưởng, rồi thành công khiến Peter Pettigrew lộ tẩy?"
"Đúng vậy, cậu có thể gặp cha đỡ đầu của mình tại trang viên Black vào cuối tuần."
"Sau đấy cậu gặp được giáo sư Quirrel liền tiện thể mang theo hắn đến văn phòng hiệu trưởng?"
"Đúng vậy, hiện tại Quirrel đã bị Bộ Pháp Thuật giám sát, chỉ là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã trốn thoát." Draco lật một trang giấy tiếp tục đọc sách.
"Cho nên là nói hiện tại mọi việc đều xem như đã thành công?" Harry đem tay ôm lấy đầu gối, lại nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập ở cầu thang bên cạnh, "Là ai?"
"Weasly, Granger, Pansy cùng với một vài học sinh nhà Slytherin."
"Bọn họ tới đây làm gì?"
"Chúc mừng cậu không có chết."
Vừa dứt lời, một dòng người như thuỷ triều liền vọt vào phòng bệnh, tạo thành một mảng màu đen lớn.
"Yên lặng! Tất cả yên lặng cho ta! Người bệnh cần nghỉ ngơi!" Y tá Poppy phẫn nộ xông tới muốn áp chế âm thanh của bọn họ, nhưng lại không có chút tác dụng nào.
"Harry! Chúc mừng cậu!" Hermione nói.
"Harry, cậu đi thám hiểm sao lại không mang theo mình? Chúng ta có phải là bạn tốt không!?" Ron nói.
Harry thấy bọn họ nói chuyện, nhịn không được lấy tay xoa xoa huyệt thái dương.
"Các vị, bây giờ Harry cậu ta cần nghỉ ngơi.
Chờ cậu ấy khoẻ lên, tất nhiên các vị sẽ có thời gian chúc mừng." Draco thay Harry ứng phó với đám người trước mặt, "Chúng ta có gì từ từ nói, ra ngoài trước đi."
"Draco quay đầu nhỏ giọng nói với Harry: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi lập tức quay lại."
Và thế Draco mang theo một đoàn ngươi ra khỏi bệnh xá, trả lại chp Harry một nơi an tĩnh thích hợp để tịnh dưỡng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...