Harry ngủ mê mệt tới sáng sớm hôm sau mới tỉnh. Cậu ngồi dậy nhíu mày day day cái trán đau nhức rồi mới ngẩng đầu đánh giá xung quanh. Đây là phòng ngủ của Snape, cậu xác định. Không như những lời đồn đoán của đám học trò, phòng ngủ của Snape không có quan tài hay mấy thứ kinh dị nào cả. Đây chỉ là một căn phòng bình thường với bàn ghế, tủ quần áo và cái giường đôi to hơn tiêu chuẩn bình thường một chút. Thậm chí nó còn có một cửa sổ ma thuật với tấm rèm màu trắng đang tung bay nhẹ nhàng. Chỉ liếc sơ qua cậu kéo chăn xuống giường mang giày mặc lại đồng phục chỉnh tề rồi rời khỏi phòng.
Lướt qua văn phòng quen thuộc cậu đã đến vô số lần tầm mắt Harry chợt bắt gặp một mảng xanh biếc nổi bật trong không gian u tối.
Tiến lại gần để nhìn cho rõ hơn, Harry ngơ ngác nhìn chậu cây khô héo ở trong tay cậu bao năm giờ mọc lá um tùm, chính giữa đám lá cây hình trái xoan là một nhánh cây vươn lên cao oằn mình chịu sức nặng của chùm nụ hoa xanh nhạt trên đầu. Cá biệt có 2 cái nụ dưới cùng nhất đã bung nở ra hình dáng chiếc chuông nhỏ trắng muốt, tỏa ra hương hoa dìu dịu. Cậu đưa tay lên nhưng khi sắp chạm đến nụ hoa nhỏ lại như không dám mà rụt về.
"Ta đã chăm sóc nó như trò hướng dẫn."
Harry giật mình nhìn về phía giọng nói, Snape lộ ra từ trong bóng tối không biết là hắn đứng đó cả đêm hay chỉ vừa mới bước vào phòng.
"Tưới nước mỗi ngày một lần. Sau Giáng sinh nó phát triển rất nhanh sau đó cứ dừng lại ở tình trạng này không hề mọc thêm nữa." Snape tiếp tục nói.
"Làm phiền thầy rồi." Harry gượng cười.
"Không phiền. Harry, chuyện hôm đó là ta..."
"Sắp trễ giờ thi rồi. Em xin phép đi trước." Harry cắt ngang trước khi Snape kịp giải thích.
"Harry" Snape lên tiếng gọi trước khi cậu rời đi.
"Vâng?" cậu quay lại nhìn hắn.
"Thảm bay của trò." Snape giương cằm hướng về cái bàn bên cạnh hắn.
Harry có chút do dự nhưng vẫn tiến lại gần Snape. Thảm bay được đặt sau lưng hắn nhưng hắn cố ý không dịch chuyển khiến cậu phải vươn tay ghé sát vào người để lấy tấm thảm về.
"Ta đã nhờ ngài Flamel xem qua."
Giọng nói trầm thấp mượt mà như tiếng đàn violoncelle vang lên bên tai khiến cả người Harry tê rần. Cậu nhanh chóng chộp lấy tấm thảm lùi về sau.
"Vì hư hỏng quá nặng nên nó không thể sửa chữa được nữa." Snape tiếc nuối nói.
Harry buồn bã vuốt ve tấm thảm trong lòng, "Hư rồi thì thôi. Trên đời này có cái gì là tồn tại mãi mãi đâu."
Cậu không để Snape nói thêm câu nào quay đầu dứt khoát rời khỏi hầm. Harry đi đến nơi tập trung học trò trước khi vào phòng thi tìm kiếm Eddie.
"Hôm nay thi môn gì vậy?" Cậu vỗ vai Eddie hỏi.
"Biến hình và Thảo dược ngay cả cái này cậu cũng không biết thì sao mà thi? A... Harry cậu về rồi." Eddie bất mãn ngẩng lên liền ngạc nhiên rồi. "Đây là bài ôn tập của mình cậu có muốn xem qua không?"
"Không cần đâu. Cám ơn cậu" Harry lắc đầu từ chối rồi tiến vào phòng thi.
Cậu không mang theo gì cả, ngay cả bút mực cũng không có. Khi giáo sư McGonagall đến bàn cậu để ếm bùa chống quay cóp lên bút lông cậu theo bản năng sử dụng thần chú không đũa phép, không tiếng động biến ra một cây bút từ hư không đưa cho cô.
McGonagall cầm cây bút lông Harry vừa biến ra lên đánh giá một chút rồi tuyên bố, "Điểm O, bài thi thực hành tiếp theo trò không cần tham gia."
McGonagall tiếp tục đến bàn kế tiếp để lại Harry hứng chịu lễ rửa tội từ ánh mắt ngưỡng mộ của vô số học trò. Cứ thế Hogwarts lại có thêm một huyền thoại vô tiền khoáng hậu bỏ học nửa năm nhưng vẫn đạt điểm O tất cả các môn.
Sau buổi thi cuối cùng, Harry một mình trở về ký túc xá thì có tiếng gọi ngăn cậu lại.
"Anh"
Thằng nhóc Harry thở hổn hển chạy tới.
"Sao thế?" Harry mỉm cười.
"Em nghe ba James nói anh từ chối trở thành con nuôi của nhà em. Tại sao vậy? Anh không muốn làm anh trai của em sao? Tại em phải không?" Nó tủi thân hỏi.
"Sao lại nói thế? Không phải tại em, là vấn đề của anh thôi." Cậu lắc đầu.
"Em xin lỗi vì đã gọi anh là đồ phản bội." Harry cúi gằm mặt xuống đất nói.
"Anh cũng xin lỗi vì đã đánh em." Cậu thở dài.
"Em với ba James còn đi xin lỗi giáo sư Snape nữa." Nó kể lể.
"Vậy sao?" Harry sửng sốt.
"Không có anh giáo sư Snape càng hung dữ với em hơn." Nó bĩu môi lên án.
"Là do em nghĩ vậy thôi. Thầy ấy hung dữ với tất cả mọi người mà." Harry nói làm cả hai đều bật cười.
"Em rất tiếc về chuyện ông nội anh. Harry, đến nhà em đi. Sau này một mình anh phải làm sao?" Nó nắm lấy áo chùng cậu năn nỉ.
"Sẽ không sao đâu. Anh một mình quen rồi." Harry cười xoa xoa cái đầu bông xù của nó.
Harry tuy rằng chỉ là một thằng nhóc lông còn chưa mọc chẳng có trải nghiệm gì đáng nói nhưng nó vẫn nghe được sự chua xót khôn cùng trong câu nói của anh trai. Cái gì gọi là một mình quen rồi chứ, không phải sẽ buồn chết sao. Thế là nó bắt đầu điên cuồng vận dụng bộ não tí hin của nó tìm cách để Harry có thể vui vẻ hơn. Quả thật nó nghĩ ra một chuyện.
"Anh, mùa hè này nhà em đi xem Quidditch World Cup anh có muốn đi chung không?"
"Chắc không được đâu. Anh bận lắm." Cậu từ chối.
"Đi đi mà. Anh mà không đi em sẽ... sẽ bám vào anh mãi mãi có tin không?" Nó nhảy bổ lên người Harry tay chân quấn lấy cậu không buông.
"Thôi được rồi. Anh không coi cả mùa giải nhưng anh sẽ đến xem vòng chung kết. Được chứ?" Harry đỡ lấy Harry để nó không ngã xuống.
"Anh hứa rồi đó nha. Không được nuốt lời đó." Harry giơ ngón út ra.
"Ừ, không nuốt lời." Cậu cũng chiều nó đưa ngón út móc ngoéo làm tin.
Có được 'lời hứa' của Harry, thằng nhỏ cao hứng nhảy chân sáo trở về định thông báo tin này cho James và Lily, chắc ba mẹ sẽ vui lắm đây.
Harry nhìn nó nhảy nhót khuất sau ngã rẽ rồi mới thu lại nụ cười. Cậu thoáng nhìn sang góc hành lang tối tăm gần đó rồi quay bước tiếp tục cuộc hành trình vừa nãy bị cắt ngang.
Bóng tối khẽ động, người đàn ông mặc áo chùng đen sẫm như màn đêm bước ra nhìn theo bóng lưng Harry đau lòng trầm tư. Thế nào là một mình quen rồi?
...
Buổi chiều ngày 17 tháng 8, một ngày trước khi vòng chung kết Quidditch World Cup được tổ chức. Harry loay hoay mở cái gương hai mặt của nó.
"Anh, anh, anh" Nó sốt ruột gọi.
"Sao thế, Harry?" Đầu bên kia vang lên tiếng nói dịu dàng.
"Bao giờ anh mới tới? Anh hứa với em sẽ đến xem vòng chung kết rồi mà." Harry chu miệng hỏi, khuất sau nơi tấm gương không chiếu đến là hai con người mắt phát sáng cổ vũ nó giựt dây cho Harry đến đây.
"Anh nhớ mà." Cậu bất đắc dĩ đáp.
"Thế anh có cần người đến đón không? Em bảo ba James đến đón anh ngay bây giờ nhé." Nó hưng phấn hô to.
"Không cần phiền phức vậy đâu. Em tránh xa gương hai mặt một chút đi."
Harry vui vẻ cười toe toét đặt gương xuống đất chạy xa hai bước. Chiếc gương chợt rung lên phát ra ánh sáng chói mắt và rồi Harry xuất hiện.
"Anh" Harry nhào lên người cậu như một con gấu túi treo lủng lẳng trên thân cây.
"Harry, xuống khỏi người anh con." Lily bưng một đĩa thức ăn để lên bàn sẵng giọng mắng.
"Cháu đến rồi, Harry." James ngồi trên sô pha ngẩng đầu lên khỏi tờ báo trên tay chào hỏi.
Nhóc con Harry bám lấy sau lưng Harry bĩu môi, mới vừa rồi hai người này còn đứng trước mặt nó giờ giả vờ nhanh thế.
"Lily, cậu nấu gì thơm thế? Ồ, Harry đến rồi à?" Remus mở cửa bước vào thật vui khi nhìn thấy cậu.
Theo sau anh là Sirius đang ôm một khung ảnh nhỏ không tự nhiên gật đầu.
"Harry" Regulus hồ hởi gọi.
"Regulus, đã lâu không gặp. Anh thế nào rồi?" Cậu cúi đầu nhìn thanh niên đã trở nên rạng rỡ hơn trong bức tranh.
"Nhờ có cậu. Rất tốt. Tôi đã nói chuyện được với anh trai rồi. Bây giờ anh ấy mang tôi đi khắp nơi ngay cả lúc tắm rửa..." Regulus cười khúc khích kể.
"Anh không có. Không được nói bậy." Sirius đỏ mặt gào lên sau đó giấu bức tranh nhỏ vào vạt áo không cho Harry nhìn nữa.
Đúng lúc này Lily lên tiếng gọi to gián tiếp giải vây cho y, "Bữa tối xong rồi."
Lily đã trổ hết tài nghệ làm một bàn ăn phong phú còn hơn cả bữa tiệc Giáng sinh. Cô chu đáo cắt thịt bò nướng cho Harry, "Của cháu đây, cứ tự nhiên nhé Harry."
"Cảm ơn cô, phu nhân Potter" Cậu nhận lấy.
"Cô đã nói rồi cứ gọi cô là Lily." Cô vừa nói vừa tiếp tục cắt thịt cho nhóc con Harry ham ăn đang chờ từ nãy tới giờ.
"Được, Lily." Harry gật đầu.
Keng!
Tay Lily run lên đánh rơi cái nĩa. Cô vội vàng nhặt lên lung tung cố tỏ ra bình thường mà tiếp tục cắt thịt chỉ có điều vành mắt hoe đỏ đã bán đứng nội tâm không bình tĩnh của cô.
James cũng ghé qua múc cho cậu một muỗng đậu hầm, "Cháu cũng có thể gọi chú là James."
"Cám ơn chú, James." Cậu mỉm cười.
James nghe thế ngây ngô cười sau đó cứ tiếp tục múc đồ ăn cho Harry mãi thôi. Nếu không phải Remus đứng ra ngăn cản thì anh đã vơ vét tất cả thức ăn trên bàn cố nhét vào đĩa cậu rồi.
Bữa cơm vui vẻ cứ như vậy trôi qua, Sirius và Remus chào tạm biệt rồi trở về. James đã chuẩn bị cho cậu một phòng riêng nhưng thằng nhỏ Harry cứ ồn ào nhất quyết phải ngủ cùng anh trai mới được, Harry cũng chiều theo ý nó. Buổi tối hai anh em nằm trên giường câu được câu không trò chuyện.
"Hôm nay ba mẹ rất là vui nhờ có anh đấy." Harry chui vào chăn anh trai hớn hở nói.
"Bọn họ rất tốt." Giọng Harry chậm rãi vang lên.
"Vậy anh có muốn trở thành con của ba James và mẹ Lily không?" Nó gặng hỏi.
Harry không đáp lại nó, em trai ngốc nghếch của anh, trên đời này không phải cứ muốn là được.
"Anh không muốn làm anh trai của em sao?" Nó kéo áo cậu mè nheo.
"Anh vĩnh viễn là anh trai của em." Harry thở dài xoa đầu nó. "James và Lily rất tốt. Sau này em đừng làm họ phải buồn nhé."
Harry ngây ngốc nhìn anh trai, trực giác của nó chợt cảm thấy bất an. Thế là nó sáp lại gần Harry quấn hết chân tay lên người cậu như muốn ngăn cản không cho cậu đi đâu vậy. Harry để nó gối đầu lên cánh tay chầm chậm vỗ nhẹ lưng nó cho đến khi tiếng ngáy ngủ đều đều vang lên. Đêm khuya tĩnh lặng, Harry ngẩn người nhìn bầu trời sao qua ô cửa sổ, trong đôi mắt vàng kim xẹt qua một tia đau thương khó nén.
*Thận: Ultr, bây giờ tui mới có thể đăng chương mới được. Tui mệt quá, ai đó ôm tui cái đi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...