[HP Đồng Nhân] Giam Cầm

"Người này không phải là tên giết người không ghê tay kia."

Sáng sớm ngày hôm sau, tia nắng ấm nhẹ nhàng len lỏi xuyên thấu qua tấm rèm che màu xanh lục ở cửa sổ, những vật phẩm thuỷ tinh trang trí ở đầu giường loé những tia sắc nhu hoà phản chiếu cảnh sắc xung quanh. Thiếu niên yên tĩnh nằm ngủ ở trên giường, áo ngủ xộc xệch để lộ ra cái bụng nhỏ nhắn trắng nõn đầy câu nhân, tấm chăn màu xanh rơi xuống nền nhà. Cảnh tượng tĩnh lặng, ấm áp và tốt đẹp.

Tiếng đập cửa vang lên theo tiết tấu, người gõ cửa hiển nhiên cũng không tính toán đợi người bên trong cho phép, chỉ nghe két một tiếng đã đẩy cửa thong thả đi vào. Nhìn tư thế chẳng hề đẹp mắt tí nào của người trên giường, Voldemort bất đắc dĩ cười một tiếng trong ánh mắt thoáng qua tia yêu chiều cùng sủng nịch mà có lẽ cả hắn cũng không chú ý. Bước chân nhẹ nhàng như sợ người kia tỉnh giấc, hắn hơi cúi người vòng tay qua ôm lấy người kia.

Không nghĩ đến thiếu niên vô cùng cảnh giác mà tỉnh dậy,

hàng lông mi run rẩy chuyển động yếu ớt chưa kịp thích ứng vì ánh sáng bên ngoài, thân thể căng cứng, bàn tay theo thói quen muốn lấy đũa phép. Nhìn thấy rõ người ôm mình là ai, cậu thả lỏng người cánh tay buông xuống, nhắm mắt hoàn toàn không quan tâm. Hiện tại cậu còn chưa béo sẽ không bị hắn ăn thịt.


Voldemort nhìn Harry không hề phòng bị nhắm mặt, thấp giọng cười vui vẻ. Hắn không tin, ở trong cái lồng mà hắn dày công thiết kế ra mà Hary vẫn còn đủ lí trí để thoát khỏi.

Harry ti hí nhìn một cái rồi lập tức nhắm lại trực tiếp giả chết. Voldemort ôm Harry qua ghế sofa sau đó giúp cậu xếp lại tấm chăn sớm đã bị cậu đá xuống giường. Sau đó hắn ngồi xuống ghế im lặng nhìn cậu. Một lát sau, Harry rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt chằm chằm của hắn mà mở to mắt.

"Này, ông đừng nhìn tôi như thể tôi không mặc quần áo như thế!"

Voldemort nhếch môi cười, Harry bởi vì không mang chiếc kính cũ kĩ xấu xí kia mà để lộ ra đôi mắt màu xanh ngọc ướt át ngập nước tràn đầy xinh đẹp. Hắn nghĩ hắn nên đưa cho cậu một lọ độc dược chữa cận thị.

"Thật ra mà nói mi không mặc quần áo thì rất xinh đẹp."

Harry trợn mắt liếc Voldemort một cái, "Bây giờ mời ông đi ra ngoài, tôi muốn thay quần áo!"

Voldemort nhìn Harry một lượt từ đầu đến chân, "Potter, ta và mi đều là nam, mi ngại cái gì?"

Harry mỉm cười giả tạo khó chịu lên tiếng, "Cũng bởi ông không chỉ là nam mà còn là một tên Alpha và đồng tình luyến ái!"


Voldemort bình thản đứng lên chuẩn bị đi ra khỏi cửa, trước khi đi hắn đột nhiên suy nghĩ ra điều gì chợt quay đầu lại liếc mắt nhìn Harry nói, "Potter kì thật ta đối với con nít ranh không có hứng thú!"

[Tuy nhiên ta chỉ hứng thú với mình mi thôi.] Đương nhiên đây chính là vế sau trong lòng của Chúa tể Hắc ám

Harry trợn tròn mắt, hung hăng cầm cái gối trên giường ném thẳng đến mặt rắn của Voldemort, sau đó giả bộ tràn ngập áy náy nhưng giọng điệu thì vui sướng khi kẻ khác gặp hoạ, "Xin lỗi, tôi lỡ tay...Mũi ông có sao không? Có bị lệch không?"

Bỗng cậu chợt a một tiếng, "Tôi quên ông vốn không có mũi!"

Voldemort trừng mắt nhìn Harry đắc ý đứng bên kia, như một cơn gió nhanh chóng bước tới, cầm lấy tay Harry kéo sát về phía mình cúi đầu xuống hôn.


Voldemort cảm thấy môi của Kẻ Được Chọn thật ngọt và mềm mại, hắn chậm rãi cắn mút cùng nhấp nhám như một đứa trẻ thưởng thức một viên kẹo. Lưỡi của hắn khẽ đưa vào trong không ngừng càn quét như muốn hết hút hết chất ngọt của cậu, quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn thơm tho kia. Harry cảm thấy mìn sắp hít thở không xong, bàn tay vô thức đặt lên hông người nọ, cậu cảm giác Voldemot muốn dung nhập cậu vào cốt tuỷ của hắn vậy.

Voldemort rời môi Harry, tiếng thở dốc kiều mị của cậu như muốn đoạt tim hắn. Voldemort xoa mái tóc xù của cậu cười, "Ta chờ mi dưới nhà ăn."

Giọng điệu mềm mại như muốn đem Harry nhấn chìm trong sự dịu dàng ấy. Người này không phải là tên giết người không ghê tay kia.

Voldemort xoay người rời đi để lại Harry thẩn thờ ngồi trong phòng cùng vô số suy nghĩ trong đầu.

*21.05.18*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui