Sáng sớm, nó nằm trên giường say giấc. Thật sự lúc này cho dù tận thế nó cũng chẳng thèm lưu luyến, vẫn sống chết bám lấy cái giường đáng yêu của mình.
Cảm giác hơi lạnh, nó theo quán tính kéo nhẹ chiếc chăn lên trùm qua đầu rồi xoay người tìm hơi ấm quen thuộc.
Hửm? Đâu mất rồi?
Nó nhăn mặt, khó chịu mở mắt ra nhìn. Trống trơn! Thay vào khoảng trống đó là tiếng xả nước xổi xả trong phòng tắm.
Ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới 8g sáng. Sớm không tắm, muộn không tắm, sao giờ mới tắm?
À…mà nghĩ đến tắm nó mới thấy khó chịu, cả cơ thể dính lấy nhau vì mồ hôi, nhớp nháp làm nó không thể ngủ tiếp được nữa.
Chống hai tay xuống mặt giường, nó cố gắng ngồi dậy.
A! Một cảm giác đau buốt truyền đến từ bên dưới, truyền đến não và từng tế bào li ti trong cơ thể. Cắn răng nghiến lợi, nó rủa cái tên nào đó đã khiến nó rơi vào hoàn cảnh này.
Cúi người nhặt lên chiếc váy ngủ màu đen rơi cạnh giường lên, tính mặc vào lại thì nó bỗng đứng hình, không biết nên cười hay nên khóc trong hoàn cảnh này.
Chiếc váy ngủ bằng vải satanh đen của nó, biết phải nói sao đây nhỉ? Rách? Không đúng. Nát? Cũng chưa phải. Thật sự nó không thể hình dung được cái đống vải bùi nhùi trên tay mình từng là chiếc váy satanh đen hàng hiệu mấy triệu bạc ngoài cửa tiệm. Còn thua cái giẻ lau nhà nữa là!
Rít răng, nó bắt đầu thăm hỏi hắn qua từng câu từng chữ rất “dịu dàng”, “đầy quan tâm” và “thiết tha” (Vâng…thiết tha lắm cơ ạ… :)) ).
Đúng lúc đó, hắn mở cửa phòng tắm bước ra với mỗi chiếc quần short jeans bạc màu. Làn da màu đồng khỏe mạnh, cơ bắp không đến mức nhiều, chỉ thấy rất săn chắc, bụng cũng cò rõ sáu múi. Thật đúng là người đàn ông hoàn hảo của thời đại!
Những điều đó đều là mơ ước của hàng ngàn, hàng vạn cô gái. Có điều, làm ơn xin chừa nó ra! Đối với nó, những thứ này rất rất rất ư là bình thường. Bởi vì sao? Vì bản thân nó vốn là trung tâm, mà hàng trăm tên con trai đẹp là vệ tinh xoay quanh nó. Những thứ ấy, nó thấy thiếu gì? Chưa kể đến, nó còn có một tên anh trai cũng chẳng thua kém, cũng rất đẹp mã nhưng chẳng biết bên trong thế nào. Điều này muốn kiểm chứng chắc nó phải chọn một hôm trời đẹp hỏi nhỏ Thảo Anh mới biết được.
Hắn thấy nó ngồi nhìn mình thì nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, đi luôn ra khỏi phòng không thèm ngoái lại nhìn lấy một cái làm nó đỏ mặt. Đỏ là vì tức chứ không phải vì ngượng!
Gì thế? Sao nhìn thấy nó cái là quay mặt đi luôn chẳng thèm nói gì? Chẳng lẽ còn giận nó chuyện tự ý bỏ đi bar sao? Con trai gì mà giận dai còn hơn con gái vậy?
Thật là uổng công mà! Nó biết hắn giận nên tối qua không phản đối, bị hắn hành hạ lên xuống tới gần sáng mới chợp mắt. Vậy mà đến giờ vẫn còn giận là thế nào?
Thật sự thì điều này có trời mới biết. Hắn vốn dĩ không phải là còn giận nó cho nên mới không thèm nhìn. Không đúng! Nói đúng hơn là không dám nhìn chứ không phải là không thèm nhìn. Chẳng lẽ nó không biết bộ dạng lúc này của mình quyến rũ thế nào sao?
Làn da trắng hồng như ẩn như hiện dưới lớp chăn mỏng, mái tóc dài hơi rối thả dài trên tấm lưng ngọc, môi đỏ mọng như cherry, mắt như có một tầng sương mờ đầy mê hoặc vì vừa mới ngủ dậy. Thật sự là quá thu hút! Quá đẹp! Đẹp say lòng người! Hắn chỉ sợ nếu mình cứ tiếp tục nhìn sẽ không chịu nổi mà lại phải vào phòng tắm xả nước lạnh. Cảm giác gần ngay trước mặt mà không thể làm gì, hắn không chịu được.
Bằng chứng là lúc sáng sớm, hắn không ngủ được nên nằm bên cạnh nhìn nó ngủ. Bàn tay không yên phận làm những chuyện mình muốn và điều ấy đã dẫn đến việc hắn không tìm thấy nơi để phát tiết. Nó lúc này đang ngủ say, hắn không muốn phá hỏng giấc ngủ ấy vì nó đã bị hắn hành hạ cả đêm, mới ngủ được 1, 2 tiếng đồng hồ chẳng lẽ lại kêu dậy?
Lúc ấy, hắn chỉ đành ngậm ngùi đi ngâm nước lạnh mà thôi.
…
Trong lúc ấy tại mọi nơi cách đó không xa, trong căn biệt thự mà xanh lam tuyệt đẹp phát ra một tiếng động rất lớn:
“CHÁT”
Dấu năm ngón tay thon dài hiện rõ trên gương mặt sưng lên tấy đỏ do lực tát vừa rồi. Vi vẫn giữ bàn tay trên không trung không thả xuống, khuôn mặt tái mét, sa sầm lại, môi hồng mím chặt đầy vẻ căm tức.
Gương mặt điển trai của Khánh nghiên sang một bên vì cái tát mạnh, ánh mắt dường như biểu hiện như kiểu không thể tin được.
Cả hai cứ duy trì trạng thái như thế khá lâu cho đến lúc Khánh không nói bất cứ câu gì mà đứng dậy khỏi giường, đi thẳng ra khỏi phòng.
“Rầm”
Cánh cửa đóng lại rất mạnh, nghe thấy như muốn rớt ra.
Vi ngồi im lặng, bàn tay từ từ hạ xuống rồi vo chặt tấm chăn trắng trên người. Từ khóe mắt nhỏ rơi xuống một giọt nước mắt trong veo. Nhìn về tấm gra giường màu trắng điểm lên dấu vết màu đỏ tươi như bông hoa nở rộ, lòng nhỏ hơi thắt lại.
Cúi đầu gục mặt giữa hai đầu gối đề che đi gương mặt, bờ vai gầy run lên từng hồi không đều. Là khóc. Vi thật sự khóc. Bản thân nhỏ tự trách vì sao lúc nãy mình làm vậy đối với Khánh, vì sao bản thân cứ phải lo lắng về chuyện đó. Đến nỗi khi vừa thức giấc và phát hiện ra mọi chuyện, nhỏ đã không kịp suy nghĩ gì mà tát Khánh một cái thật mạnh, thật đau.
Có phải vì bản thân mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi không?
…
Ngày 12 tháng 2
Kể từ cái ngảy xảy ra cãi vả cho đến giờ cũng được bốn hôm, Thiên với Minh thì làm lơ Trang với Thảo Anh, mà nói một cách chính xác hơn là chưa từng gặp mặt kể từ đó đến nay. Vi và Khánh thì ở trong tình trạng còn tệ hơn như thế, sống chung nhà, chung một bầu không khí mà lúc nào cũng làm mặt lạnh với nhau, thực ngột ngạt. Riêng về nới với hắn thì trái ngược hoàn toàn, rất ư là bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mà kể cũng phải, rõ ràng sau vụ việc đó, Đăng có hơi tức giận nhưng mà xét về mặt khác, hắn cũng khá “hời” trong vụ này. Thế thì ngu gì mà giận tiếp, giận dai thì đến khi nó ghét không thèm nhìn mặt hắn luôn thì khổ à?
Một buổi chiều đầy nắng với bầu không khí đầu năm mát mẻ, tụi nó ngồi ngay chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ nhìn ra dòng xe tấp nập qua lớp cửa kính. Cả đám im lặng không lên tiếng.
Bê ly cappuchino nóng đặt trên bàn lên miệng nhấp một ngụm, nó mở lời:
- Sao không ai nói gì thế? Không khí này thật không quen. – Nó nhàn nhã.
- Nếu mày vào trong trường hợp của tụi này thì biết. – Thảo Anh cau có, lấy ly cocktail lạnh lên uống ừng ực hạ hỏa.
- Thì làm hòa đi, chẳng lẽ lại muốn tiếp tục cái tình trạng này sao? Không lẽ lại muốn tao nhắc hai ngày nữa là valentine rồi à? – Nó bĩu môi.
- Hừ…tao cũng có muốn đâu? Nhưng rõ ràng nếu mà nói ra thì không chỉ tụi tao có lỗi trong chuyện này, bọn họ cũng có lỗi mà? – Thảo Anh dung dằng không chịu nhượng bộ.
- Thế mày tính kéo dài chuyện này? – Nó nhướn một bên mày?
- Không! Khi nào chị Trang với anh Minh hòa thì tao mới nói chuyện lại với anh Thiên. – Thảo Anh không chút do dự lắc đầu, nó tự dưng lại cảm thấy cô bạn này phiền phức.
- Rõ là…làm sao thì lầm, không thì valentine năm nay mày chẳng có quà đâu. – Nó thở dài.
- Hứ…không cần. Chĩ cần tao nói một tiếng, thiếu gì người chen nhau mà tặng? – Thảo Anh hất mặt tự tin.
- Mày…thật là! – Nó lắc đầu ngán ngẩm.
Đúng lúc này, Vi không nói không rằng mà đứng bật dậy, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi và ưu phiền nhìn nó, lãnh đạm nói:
- Tao về trước…có chuyện gì thì gọi sau. – Vi nói xong rồi cầm túi xách bước thẳng ra khỏi quán café không them ngoái lại nhìn.
- Chị cũng về trước nghỉ ngơi, có chút mệt mỏi. Hai đứa cứ ở lại nói chuyện. – Trang cũng giống như Vi vội vàng rời khỏi đó, ánh mắt của cô nhìn thật…buồn.
- Cái gì thế này? – Nó nhăn mặt.
- Thôi…nếu hai người đó về rồi thì tụi mình cũng về luôn chứ còn ngồi tiếp ở đây làm gì? Tao về trước á…mày ở lại thanh toán đi. – Thảo Anh nhìn theo hai hình dáng vừa khuất bóng, nói với nó rồi đứng dậy trốn đi mất.
Nhìn ba con người vừa mới tới chưa được 15p đã nhanh chóng bỏ đi, nó chỉ biết tặc lưỡi nhún vai mà thôi. Bất chợt, nó nhìn về phía ly café espresso của Vi.
Esspresso là café Ý, là café đen đậm đặc, rất đắng. Vi rất ít khi uống loại này trừ khi nhỏ muốn cảm nhận vị đắng của nó, để lấn át cảm xúc của bản thân. Đến bây giờ thì nó mới chợt hiểu ra Vi đang buồn phiền về điều gì.
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...