Sau khi thấy rõ tin nhắn QQ, Cố Tây Khởi sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó anh nắm tay lại thành nắm đấm, đặt trên môi khẽ nở nụ cười.
Thật thú vị.
Lần đầu tiên anh gặp một người cổ lỗ sĩ như vậy.
Trong hàng loại ngôn ngữ internet đang thịnh hành hiện nay như “thanh niên này, cậu không giữ võ đức”, “tôi khuyên anh đừng không biết điều” vân vân… Mấy câu ngôn ngữ internet cổ lỗ sĩ này có vẻ đặc biệt hơn bao giờ hết.
Khóe môi Cố Tây Khởi hơi cong lên, ngay cả tâm trạng bực bội sau khi nhận được điện thoại của quản lý đội tuyển cũ cũng vơi đi đôi chút.
Anh đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, tựa lưng vào tường, cặp chân dài miên man tùy ý duỗi trên sàn nhà.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua kẽ hở chật hẹp của rèm cửa, ngang ngược chiếu lên người anh, dường như đang hôn lên gương mặt được ông trời thiên vị của anh.
Kể từ khi ra mắt, người trong giới e-Sport vẫn nói rằng bất kể là nhan sắc hay ngoại hình của Rising đều đứng đầu giới thể thao điện tử.
Chẳng qua bản thân anh không mấy chú ý đến tin tức khác ngoài tin giải đấu, cho nên không biết rằng fan hâm mộ của mình xưng hô mình bằng cái tên thân mật “thiên tài khuôn mặt – Cố”.
Cố Tây Khởi thờ ơ cụp mi mắt, hàng mi dài phản chiếu bóng râm dưới đáy mắt.
Anh bấm mở khung chat, nét mặt lười biếng, trong lòng dâng lên một chút tò mò.
Anh định xem thử rốt cuộc cô đã gửi bao nhiêu tin nhắn cho mình.
Nickname của người gửi tin nhắn là Kiều Kiều.
Avatar là hình ảnh một cô gái cột tóc hai bên theo phong cách vẽ tranh thời xưa, mười mấy năm trước hồi chưa có định nghĩa về avatar, đa số con gái đều thích dùng loại avatar này.
Không cần đoán, Cố Tây Khởi cũng biết có lẽ là do cô gái mà hôm ấy mình gặp trong sân bay gửi đến.
Nghĩ đến đôi mắt mèo trong veo ngây thơ của cô, Cố Tây Khởi bỗng cảm thấy phong cách mạng 2G này rất phù hợp với cô.
“Chào cậu, tôi tên là Kiều Ấu, nhà ở thôn Đại Tiền, năm nay mười sáu tuổi, rất vui được làm quen với cậu.
Cậu là GG hay MM?”
“Trùng hợp nhỉ, cậu cũng lướt sóng trên mạng à?”
“Nhanh lên đi, tôi chờ đến nỗi hoa sắp tàn rồi!”
Sau khi đọc được tin nhắn đầu tiên, Cố Tây Khởi hơi bất ngờ nhướn mày.
Câu tự giới thiệu đầu tiên cho người ta cảm giác tràn đầy chất phác và chân thành.
Tuy nhiên sự chất phác và chân thành ấy không khiến người ta phiền chán, ngược lại còn khiến người ta nghĩ rằng trong xã hội sống nhanh này, sự chất phác ấy lại chính là thứ mà người hiện đại thiếu thốn nhất.
Phong cách không giống lẽ thường này, Cố Tây Khởi thật sự mới thấy lần đầu.
Tuy nhiên nghĩ đến chiếc áo bông hoa hòe và quần vải đỏ theo phong cách thế kỷ trước và kiểu tóc thắt bím hai bên của cô, phương thức chào hỏi này có vẻ không kỳ lạ chút nào.
Cố Tây Khởi lười biếng gõ dòng chữ “Xin chào” trong khung chat, sau đó bấm nút gửi.
Cho dù chỉ gõ chữ bằng tay trái, tốc độ gõ của anh vẫn rất nhanh.
“Tên thì lần trước tôi đã nói với cậu rồi.
Địa chỉ số 19 Tinh Hà Nhất Phẩm.”
Gõ xong một dòng chữ trong vòng 5 giây, sau đó lại bấm nút gửi.
“Là GG.”
“Đúng là rất trùng hợp.”
Ba giây gõ chữ xong, bấm nút gửi.
“Đến đây, lúc nãy có chút việc.”
Mấy chữ này cũng chỉ gõ mất mấy giây.
Anh gõ hết đống tin nhắn này chỉ tốn một phút mà thôi.
Gửi xong, Cố Tây Khởi tùy ý đặt điện thoại di động xuống sàn nhà.
Giây phút này, các fan hâm mộ Rising và fan LOL đều không biết rằng đôi tay đã từng đạt được “pentakill” trong giải MSI, giải đấu mùa xuân, giải đấu mùa hè và All Star Game, được mua bảo hiểm với số tiền kếch xù ấy, đang nghiêm túc gõ chữ trả lời tin nhắn cho cô bạn nhỏ đối diện.
Bên kia, chiếc điện thoại trong tay Kiều Ấu liên tục vang lên tiếng “ting ting”.
Cô vốn gõ chữ rất chậm, lại thêm thời gian chờ đợi nên trên thực tế, thời gian đã trôi qua rất lâu.
Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ không nhận được lời hồi âm nào, sắp bỏ điện thoại xuống, ai ngờ bây giờ lại liên tục nhận được tin nhắn mới.
Nội dung đoạn đầu, Kiều Ấu hiểu được, Tinh Hà Nhất Phẩm chắc là chỗ ở của người ta.
Ba giây sau, Kiều Ấu nhìn chằm chằm vào câu “là GG”, trong đầu tràn ngập thắc mắc.
Chẳng lẽ đây không phải là một câu thời thượng bình thường à? Sao còn có câu trả lời nhỉ?
Cho nên, rốt cuộc câu “là GG” này có nghĩa gì? Mình nên trả lời như thế nào nhỉ?
Kiều Ấu bắt đầu gõ chữ trong khung chat: “Xin chào, tôi…”
Gõ đến đây, cô chậm rãi dừng tay.
Cô vốn định hỏi “là GG” có nghĩa là gì nhưng sau khi ngẫm lại, cô cảm thấy không ổn.
Làm vậy khác nà bại lộ sự thật mình không phải là người thời thượng!
Trước mặt cháu trai, bà trẻ không hề sợ hãi, mỗi phút mỗi giây đều rất chân thật.
Nhưng trước mặt người ngoài, cô vẫn phải giả vờ mới được.
Lúc này, Kiều Ấu hoàn toàn không biết rằng ngay từ đầu, mình đã bại lộ thuộc tính “lướt mạng vùng núi” ngay trước mặt Cố Tây Khởi.
Câu hỏi này cần thiết xóa.
Sau khi xóa xong, khung chat không còn chữ nào, Kiều Ấu tiếp tục gõ từng chữ một: “Tốc độ gõ chữ của cậu nhanh ghê.
Cậu có bí quyết gì không?”
Khi đã xác nhận không sai dấu chấm câu nào, cô nghiêm túc bấm nút gửi.
Bên kia, Cố Tây Khởi buông mi ngậm thuốc lá, ngón cái bấm nút hộp quẹt, một tiếng “lạch cạch” vang lên, ánh lửa màu xanh lam lạnh lẽo bốc lên từ hộp quẹt, anh ghé lại gần châm thuốc lá.
Sau khi làm xong một loạt động tác này, anh mới tiếp tục cụp mắt nhìn thoáng qua màn hình điện thoại.
Dòng chữ “đối phương đang nhập chữ” bên dưới cái tên “Kiều Kiều” cực kỳ bắt mắt.
Anh chờ một lát, ai dè chờ mãi chờ mãi, trên màn hình vẫn hiển thị dòng chữ này.
Chờ thêm mấy phút, anh thật sự không kiên nhẫn nên trực tiếp gửi một câu “Có gì muốn nói với anh?”
Mười phút sau, tin nhắn bên kia mới được gửi đến.
“Tốc độ gõ chữ của cậu nhanh ghê.
Cậu có bí quyết gì không?”
…
Vừa gõ xong câu này, cửa phòng của Kiều Ấu bị gõ thật mạnh.
Giọng nói không kiên nhẫn của Kiều Thần vang lên từ bên ngoài: “Mở cửa!”
Kiều Ấu đặt điện thoại xuống, đứng dậy chạy đến bên cửa, mở cửa ra.
Ngay sau đó, mái tóc tím bù xù của Kiều Thần xuất hiện trong tầm nhìn của cô với thái độ hết sức kiêu ngạo: “Bữa khuya, ăn không?”
Tại thời đại của Kiều Ấu, mặc dù điều kiện gia đình cô đã được coi là khá giả nhất trong thôn, mỗi ngày cô đều được ăn một quả trứng gà nhưng cô thật sự chưa bao giờ ăn bữa khuya.
Chẳng qua, cô vẫn hỏi một câu: “Cháu có ăn không?”
“Ăn chứ.”
Kiều Ấu gật gù: “Thế thì bà cũng ăn.”
Kiều Thần chậc lưỡi: “Gì thế? Sợ tôi hạ độc cậu hả?”
Kiều Ấu lắc đầu: “Không phải.” Không cần nghĩ cũng biết đó là chuyện không có khả năng.
“Vậy thì cậu định làm gì?”
Kiều Ấu nghiêm túc nói: “Hai bà cháu chúng ta, tăng cân phải tăng cùng nhau.”
Kiều Thần: “…”
Mấy giây sau, tiếng rống giận dữ của Kiều Thần vang vọng khắp biệt thự: “Cho dù ban đêm tôi ăn ba bát mì gói, tôi cũng sẽ không tăng cân đâu!”
Sự thật chứng minh, những người trẻ tuổi, bất kể là con trai hay con gái đều rất chú ý đến vấn đề cân nặng.
Kiều Ấu thở dài: “Cháu trai à, cháu nóng tính quá đấy.”
Kiều Thần: … Được rồi, coi như cậu ghê gớm.
Kiều Thần định xoay người rời đi, Kiều Ấu vội hỏi: “Cháu trai, jiji nghĩa là gì?”
Kiều Thần dừng bước.
Kiều Thần chậm rãi xoay người.
Kiều Thần vô cùng khó tin, quay sang kinh ngạc nhìn Kiều Ấu: “Không ngờ đấy nhé, cậu yellow* vậy cơ à?”
*Yellow tiếng trung là màu vàng (黄), nghĩa bóng là “tà răm”.
Kiều Ấu: ???
Mặc dù Kiều Ấu không biết nhiều từ vựng tiếng Anh nhưng từ “yellow” nằm trong số những từ mà cô biết.
Cô mờ mịt chớp mắt, giọng nói non nớt tràn ngập hoang mang: “Yellow? Tại sao lại thế? Chẳng phải trên mạng có rất nhiều người dùng từ này à?”
Trong bài đăng mà Kiều Ấu tìm được, rất nhiều người đều trả lời hùa theo “Bạn là GG hay là MM”, cô còn tưởng đây chỉ là một câu nói vô nghĩa, ai ngờ Cố Tây Khởi lại trả lời “Là GG”, thế nên cô mới hỏi cháu trai “jiji” có nghĩa là gì, nào ngờ bây giờ Kiều Thần lại nói cô như vậy?
Trong đầu Kiều Thần chỉ toàn là mấy thứ xxx.
Vừa nghe câu hỏi này, cậu ấy lập tức nghĩ đến chuyện ấy theo phản xạ.
Suy cho cùng thì thời nay, ai còn dùng câu “Bạn là GG hay là MM” nữa? Nghe thấy phát âm này, lứa tuổi của cậu ấy nghĩ đến mấy chuyện xxx là điều rất bình thường, không đúng sao?
Kiều Thần khẽ ho một tiếng, cảm thấy mình bàn về đề tài này với bà trẻ đột nhiên xuất hiện thì có vẻ không tốt cho lắm, cuối cùng chỉ vội vã bỏ lại một câu “trên mạng loại người nào cũng có, sau này đừng đọc mấy bài viết kiểu vậy nữa, biết chưa?”, dứt lời, cậu ấy vội vã rời đi.
Để lại mình Kiều Ấu đứng tại chỗ trầm tư.
Thế là trong lúc vô thức, Kiều Ấu và cháu trai của mình lại thực hành lần nữa câu “ông nói gà, bà nói vịt”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...