Tối nay lại tiếp nữa được không à?
Cố Tây Khởi lười biếng đưa mắt liếc nhìn Kiều Ấu, trong giọng pha chút ý cười, đáp: "Đương nhiên là được rồi."
Trịnh Điềm Tranh ngồi bên cạnh, nghe hết từ đầu chí cuối câu chuyện thì không kìm được kêu lên: "Hai người các cậu là chắc chắn là một đôi đã được khóa chặt với nhau, chìa khóa bị tớ nuốt luôn rồi." Sao mà không phải cho được! Chắc chắn là được!
Kiều Ấu nghe thấy vậy, đôi mắt mèo của cô hơi trừng lớn, đáy mắt thoáng qua vẻ khó tin.
Giọng cô khẽ run rẩy: “Cậu nói như vậy… E là không ổn lắm đâu?” Nuốt chìa khóa cái gì chứ, làm vậy thì cũng quá điên rồ.
Cô vừa nghĩ vừa nói: “Cậu… Lý trí lên, tỉnh táo lên?” Nếu không thì sẽ dễ xảy ra tai nạn chết người đấy!
Trịnh Điềm Tranh không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Không thể tỉnh táo lý trí thêm được, tớ mặc kệ, tớ đã nuốt chìa khóa rồi.” Dứt lời, cô ấy còn làm cả động tác ném chìa khóa vào miệng rồi nuốt xuống.
Nhìn thấy cảnh này, Kiều Ấu mới chậm rãi thở ra một hơi.
Suy cho cùng, cô đã sống ở thế giới hiện đại này nhiều ngày như vậy rồi, bà trẻ ít nhiều cũng đã có tiến bộ.
Cô đã biết sơ sơ là Trịnh Điềm Tranh chỉ nói đùa thôi chứ không hề thực sự nuốt chìa khóa.
Mặc dù cô không biết vì sao đối phương lại phải làm ra động nuốt chìa khóa như thế, cũng chẳng rõ khóa kín trong miệng cô ấy là có ý gì, nhưng cô biết được cô ấy không phải thực sự nuốt chìa khóa là đủ rồi.
Thấy lần này bản thân lừa Kiều Ấu bất thành, trong lòng Trịnh Điềm Tranh cảm thấy có chút tiếc nuối.
Cô ấy hy vọng rằng cô bé đáng yêu nghiêm túc trả lời các câu đùa của mình mãi không thay đổi.
Trong thời đại này, không hề thiếu những cư dân mạng có tốc độ đường truyền mạng nhanh, thậm chí ngay cả học sinh tiểu học cũng hầu hết đã cập nhật tin tức trên mạng khá nhanh.
Tốc độ lướt mạng nhanh thì không phải là hiếm, nhưng trái lại, việc luôn luôn giữ tốc độ mạng 2G mới chính là bé cưng hiếm có.
Gần đây, thực sự có hàng loạt hoạt động được tổ chức trong khuôn viên trường THPT số 1.
Chương trình truyền hình thực tế [Trở về chốn cũ] vẫn đang được quay tại trường, chợ bán đồ cũ cũng đang tiếp tục diễn ra.
Tại khoảng sân này, bộ phim [Một chút ngọt ngào] vậy mà lại thực sự đến góp vui.
Việc tuyển chọn nữ chính cho bộ phim cũng đã được bắt đầu, địa điểm chính là tại trường THPT số 1.
Tuy rằng hầu hết học sinh trường THPT số 1 đều đã được nghe qua về tin đồn này trước đây, nhưng lúc đó nó chỉ là tin đồn nhỏ mà thôi, chưa chắc là chính xác.
Đoàn làm phim cũng có thể sẽ không thực sự đến.
Nhưng mà lần này, tin tức đã được chứng thực.
Sau khi biết đạo diễn của [Một chút ngọt ngào] thực sự đã đến trường THPT số 1, có nhiều nữ sinh đã bắt đầu chuẩn bị hành động.
Đây là tác phẩm mới của đạo diễn nổi tiếng! Nếu như có thể thành công được lựa chọn làm nữ chính thì đó coi như là một bước lên mây rồi! Mà cho dù là không được chọn làm nữ chính thì việc trở thành vai phụ quần chúng, xuất hiện trên màn ảnh thôi cũng đã là chuyện vô cùng tuyệt vời.
Phải biết rằng loại cơ hội để được lộ mặt ra thế này cũng là cực kỳ hiếm hoi.
Trịnh Điềm Tranh kích động tới nỗi run rẩy cả hai tay: "A a a, Ấu Ấu, trước đó cậu đã hứa với tớ là sẽ cùng tôi đi thử vai rồi đấy!"
Kiều Ấu bình tĩnh gật đầu, đã là chuyện cô hứa với các cháu thì lấy tư cách là người lớn, cho dù thế nào cô cũng sẽ làm được.
Giữa trưa, khi hai người xuống căng tin tùy ý mua một ít đồ ăn, có không ít các học sinh nam và nữ lao thẳng ra sân trường để thử sức.
Mặc dù lần này, đạo diễn tập trung vào việc lựa chọn người đóng vai nhân vật nữ chính, nhưng mà thực ra, trong phim ảnh có rất nhiều vai diễn vẫn chưa được quyết định tới.
Nếu như đã được đạo diễn để ý đến, cũng không phải là không thể cho vai nam phụ hoặc nữ phụ.
Bởi vì vậy, khi Kiều Ấu và Trịnh Điềm Tranh đến, hiện trường đã có một hàng dài những người xếp hàng.
Có nhiều học sinh còn không ăn uống gì đã trực tiếp xếp hàng ở đây.
Trịnh Điềm Tranh đầy vẻ lo lắng: “Xem ra cuộc cạnh tranh sẽ khốc liệt lắm đây.”
Kiều Ấu động viên cô ấy: “Cậu có thể làm được!”
Trịnh Điềm Tranh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình: “Nếu như đến lúc đó có thể lấy được một vai quần chúng thôi thì tôi cũng sẽ rất hài lòng rồi!” Muốn vai nữ chính là quá khó khăn, làm quần chúng thì cũng sẽ không có người ghét!
Trong lúc hai người đang nói chuyện, họ đã liếc thấy Tiết Tâm.
Rõ ràng, cô ta rất tham vọng và đến đây là vì nhắm đến vai nữ chính.
Bên người cô ta còn có Úc Khiên đứng cạnh.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, xem ra Tiết Tâm đã làm quen được với tiền bối Úc Khiên, người đã tốt nghiệp từ nhiều năm về trước.
Lúc này, kịch bản bắt đầu được chuyển từ phía trước ra sau hàng.
Kịch bản cũng không có gì nhiều, chỉ là một trang giấy, để các cô gái thử vai nữ chính hình dung cơ bản được nhân vật đó là người như thế nào, từ đó có thể chuẩn bị trước.
Sau khi Trịnh Điềm Tranh lấy được tờ kịch bản, cô ấy vội vàng cúi đầu xuống đọc một cách nghiêm túc.
Sau khi xem được vài giây, cô ấy thốt lên: "Bộ phim này vậy mà lại là kể về câu chuyện xảy ra vào những năm 1970 ư?"
Một câu chuyện từ những năm 70?
Kiều Ấu không khỏi có chút hứng thú.
Dù sao thì cô cũng là bà trẻ đến từ thế kỷ trước, đương nhiên cô có ấn tượng tốt với thời những năm 1970.
Trịnh Điềm Tranh nhanh chóng đọc sơ qua nội dung xong xuôi, vừa xem vừa giải thích cho Kiều Ấu ở bên cạnh: “Bộ phim này kể về câu chuyện tình yêu giữa con gái của đại đội trưởng công xã và một thanh niên trí thức về quê vào những năm 1970.”
Vốn dĩ Kiều Ấu đang khẽ mỉm cười, nhưng khi nghe đến đây, trong lòng cô lại chầm chậm dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Nữ chính này giống cô đến vậy sao?
Có điều chắc đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Suy cho cùng, hồi đó có nhiều công xã tiên tiến đến nỗi khó kể hết.
Số nam thanh niên có học thức về nông thôn cũng chẳng phải là ít ỏi gì.
Chắc hẳn sẽ có không ít nam thanh niên trí thức về quê và trở thành bạn đời của con gái đại đội trưởng đâu nhỉ?
Nghĩ đến thời điểm cuối cùng, Kiều Ấu bỗng nhiên có chút bất an.
Thấy cô cau mày, Trịnh Điềm Tranh vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"
Kiều Ấu lắc đầu, ra hiệu mình không sao: “Tớ chỉ là đang chìm đắm trong câu chuyện xưa này mà thôi.”
Trịnh Điềm Tranh thản nhiên nói: “Chính cậu cũng đã gọi nó là chuyện xưa rồi, phim ảnh đều là nghệ thuật cả, không giống với hiện thực đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Kiều Ấu không biết tại sao, rất tò mò về cái kết của câu chuyện này: “Cuối cùng bộ phim này có kết thúc tốt đẹp không?"
Trịnh Điềm Tranh nhún vai: “Trên mảnh giấy này cũng không có viết về nó.” Nhưng mà, suy ngẫm một chút cũng sẽ rõ, làm sao mà có thể tùy tiện cho người khác xem kịch bản cụ thể được? Họ chẳng qua chỉ là biết được một phần nhỏ của câu chuyện thôi, chẳng hạn như tính cách cơ bản của nhân vật nữ chính, nội dung khái quát của bộ phim và một phân đoạn nhỏ trong đó.
Những cô gái đi thử vai đều phải diễn theo phân cảnh đó.
Trịnh Điềm Tranh ở bên cạnh, đọc thành tiếng: “Ở nơi cánh đồng hoang vu, nữ chính đang cầm trên tay mấy hộp cơm trưa để đưa cơm cho ba và anh trai đang làm ruộng.
Trông thấy chàng thanh niên trí thức cũng đang làm lụng đồng áng bên cạnh, nữ chính ngẩng đầu và nở một nụ cười tỏa nắng với người đó, âm thanh như thấm đẫm mật ngọt, tràn đầy sức sống: “Tạ Tri Thanh! Chào buổi trưa!"
Nghe xong một đoạn nội dung cốt chuyện này, trong đầu Kiều Ấu lập tức tràn ngập những nghi vấn.
Tình tiết này quá quen thuộc, cứ như thể nó đã thực sự xảy ra với cô vậy.
Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì phía trước đã hò reo những tiếng ngợi khen.
Trịnh Điềm Tranh vội vàng kéo một người qua đường lại hỏi: "Phía trước xảy ra chuyện gì thế?"
Người qua đường nọ cũng không biết gì nhiều: “Hình như là đạo diễn rất hài lòng với màn trình diễn của Tiết Tâm.”
Trịnh Điềm Tranh rên rỉ: “Tiết Tâm đã biểu diễn xong rồi à?”
Người qua đường ừ một tiếng: “Dù sao thì cũng chỉ là một đoạn ngắn thôi mà, chỉ cần mất một, hai phút là thực hiện được rồi.”
Trịnh Điềm Tranh lắc đầu nói: "Không phải đâu, tôi thấy cô ta mới đến đây thôi mà, làm sao lại có thể đến lượt cô ta sớm như vậy chứ?"
Người qua đường khoát hai tay: "Nữ thần có đặc quyền đó, cô không thấy Úc Khiên đi cùng cô ấy sao? Hiện giờ xem như cô ấy đã bước nửa chân vào giới giải trí rồi, chỉ là chen hàng thôi, có tính là gì chứ?"
So sánh giữa người với người thì thật là tức chết mà! Họ ở đây vất vả khổ sở xếp hàng, kết quả khi Tiết Tâm vừa đến thì đã chẳng cần xếp hàng gì, trực tiếp chen ngang.
Trịnh Điềm Tranh vừa mới nói chuyện với người qua đường xong thì nhìn thấy Tiết Tâm và Úc Khiên đang đi về phía cuối hàng.
Lúc bọn họ chuẩn bị đi qua hai người, Kiều Ấu thành công nhận được ánh mắt khiêu khích từ Tiết Tâm.
Tiết Tâm dường như đang nói với cô: "Nhìn xem, cho dù cô có là cô gái 2G nổi tiếng trước đây thì sao nào? Lần này còn chẳng phải là tôi đã thắng rồi hay sao?"
Không biết tại sao, Kiều Ấu lại đọc ra được một câu dài như vậy từ ánh mắt khiêu khích của cô ta.
Bà trẻ cảm thấy có chút bất lực.
Tiết Tâm muốn tham gia bộ phim, nhưng còn cô thì lại không muốn chút nào.
Vậy thì thắng thua từ đâu ra đây?
Kiều Ấu tranh thủ lúc xếp hàng để ăn xong bữa trưa.
Cô và Trịnh Điềm Tranh đã xếp hàng chờ một lúc lâu, khi phía trước chỉ còn lại khoảng bốn năm người bạn học thì nhân viên đoàn làm phim đột nhiên thông báo họ hãy về trước, không cần phải xếp hàng nữa.
Những người khác nhốn nháo không chịu.
Đang là giữa mùa đông, từng cơn gió lạnh thổi qua, bọn họ đã xếp hàng đợi lâu như vậy rồi mà lại cứ bảo bọn họ về như vậy thôi sao?
"Sắp vào lớp rồi.
Ngày mai mọi người hãy quay lại, tới lúc đó nhớ đến sớm một chút nhé."
Sau khi nhân viên thông báo xong, bọn họ lập tức quay người rời đi.
Mặc dù những học sinh khác không vừa lòng, nhưng cũng biết mọi việc đã định trước như vậy rồi, cho dù là bọn họ có khiếu nại đi chăng nữa thì cũng chỉ là làm chuyện vô ích.
Ai bảo đoàn làm phim thích tùy hứng cơ chứ?
Không phải là Trịnh Điềm Tranh không có chút thất vọng nào.
Chỉ còn lại bốn năm học sinh nữa thôi, vậy mà bọn họ lại bảo là kết thúc công việc rồi?
Kiều Ấu vỗ vai cô ấy, dùng giọng nói ngọt ngào an ủi: "Còn sót lại một bạn mới là khó khăn nhất.
Người trước mặt mình đã đến lượt rồi, cuối cùng đến bản thân thì lại không làm việc nữa."
Trịnh Điềm Tranh nghe xong cũng cảm thấy rất có lý, trong nháy mắt tâm trạng đã bình ổn trở lại.
So với người bạn chỉ kém một vị trí nữa kia, cô ấy quả thực không thể tính là người xui xẻo nhất.
Quả nhiên, không có so sánh thì sẽ không có đau thương.
"Ngày mai chúng ta lại quay lại đi."
Trịnh Điềm Tranh gật đầu: "Được thôi.
Hôm nay cậu đã vất vả rồi, đã đi theo tớ lâu như vậy, Ấu Ấu."
Hai người đứng trong gió rét hơn một tiếng đồng hồ, chẳng biết đoàn làm phim đang nghĩ gì mà lại đi lựa sân tập thể dục để tiến hành thử vai.
Một người qua đường đi ngang qua, thản nhiên nói: “Chắc hẳn là để kiểm tra khả năng chịu đựng khó khăn của diễn viên.
Dù sao thì vào những năm 1970, mức sống và trình độ sinh hoạt lạc hậu, phần lớn mọi người đều chịu được cực nhọc.”
Kiều Ấu, người thực sự sống ở những năm 1970, phải nói rằng ngay cả một bà trẻ người bản địa như cô cũng không thể chịu đựng được nỗi khó khăn này.
Thực sự là quá lạnh lẽo!
Sau khi vào phòng học, việc đầu tiên Kiều Ấu làm là uống liên tiếp mấy ngụm nước ấm, từng đợt nước ấm trôi xuống, toàn thân cuối cùng cũng ấm áp lên đôi phần.
Cố Tây Khởi thoáng nhìn qua cô một cái với tốc độ cực nhanh, sau đó đứng dậy đi đến chỗ ngồi của một cô gái khác.
Cũng không biết anh đã nói những gì với cô gái đó, nhưng chờ tới khi quay lại, trên tay anh đã có thêm vài cái túi giữ nhiệt.
"Đặt nó trong người đi, sẽ ấm áp hơn rất nhiều."
Đây là lần đầu tiên Kiều Ấu lần đầu tiên sử dụng túi giữ nhiệt.
Cuối cùng dưới sự hướng dẫn của Trịnh Điềm Tranh, cô cũng đã dán được chúng khắp lên người mình.
Ngay khi túi giữ nhiệt kề sát vào cô, thoáng cái toàn bộ cơ thể cô đã cảm thấy thoải mái.
Sau khi bình tĩnh lại, Kiều Ấu vội vàng mỉm cười tươi rói với đồng chí Cố Tây Khởi: "Cảm ơn cậu nha, đồng chí Cố."
Cố Tây Khởi nhếch môi cười, đáp: "Không có gì." Nói xong, anh lại lấy ra vài bộ tài liệu ôn tập từ trong túi áo khoác rộng.
Đây chính là trọng tâm của bài ôn tập mà tối qua anh đã thức khuya để sắp xếp lại, chỉ cần đọc xong đống tài liệu ôn tập này và hiểu được tường tận thì thứ hạng lần này của cô trong kỳ thi giữa kỳ sẽ không thể nào quá tệ được.
Anh đưa tài liệu ôn tập cho Kiều Ấu: “Nhớ xem tài liệu ôn tập đấy.”
Trên khuôn mặt của Kiều Ấu đầy mừng rỡ.
Hu hu hu, đồng chí Cố thật là tốt bụng và chu đáo quá.
Cô nhận lấy tài liêu ôn tập, lướt qua chúng một cách nhanh chóng.
Sau khi xem xong, cô không kìm được mà nghĩ, không hổ là tài liệu ôn tập, quả thực đều là những trọng tâm cần ghi nhớ! Mỗi một trang đều là tinh hoa kiến thức! Có thể tưởng tượng được Cố Tây Khởi đã bỏ ra không ít thời gian và tâm huyết để chuẩn bị đống tài liệu ôn tập này.
Cô nói với vẻ mặt cảm động khôn ngần: "Đồng chí Cố, cậu thật là giỏi quá! Không ngờ trông cậu gầy gò như vậy mà lại có nhiều hàng ngon!" Tài liệu cũng là hàng ngon!
Những người ở xung quanh: ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...