Đúng lúc này, học sinh tiểu học A bất chợt vỗ lên đầu một cái thật mạnh: “Chị gì ơi, xin hỏi chị là người sao Hỏa phải không?”
Kiều Ấu nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh ẩn chứa một chút mờ mịt: “Là sao?”
Học sinh tiểu học B cười nhe răng, nghiêm túc giải thích: “Người sao Hỏa ý là lạc hậu, không theo kịp thời đại, không theo trào lưu ấy mà.”
Nói xong, học sinh tiểu học A bày ra dáng vẻ chỉ bảo người khác: “Em biết kẹo dẻo mà chị nhắc đến là cái gì rồi.”
Hai đứa học sinh tiểu học đang trong giai đoạn thay răng, cách phát âm hơi lệch, lúc há miệng nói chuyện trông hơi buồn cười nhưng cả ba người đều đắm chìm trong trận tranh cãi nhau về ‘QQ tang’ nên không ai có tâm trạng cười nhạo người khác.
Đã lâu rồi hai đứa học sinh tiểu học chưa được ăn kẹo nên trong khoảng thời gian ngắn, chúng không kịp nghĩ ra “kẹo dẻo” là cái gì.
Tuy nhiên chốc lát sau, chúng đã hiểu rõ vừa xảy ra chuyện gì.
Kiều Ấu chớp mắt mấy cái, bày ra thái độ khiêm tốn nghe giảng giải.
Cô khom lưng nghiêm túc đối diện với hai đứa bé trước mắt: “Ừ, em nói đi.”
Học sinh tiểu học B giải thích: “Kẹo dẻo là kẹo, Boom Online là trò chơi.
Chị hiểu chưa?”
Kiều Ấu: “…”
Câu nói này lọt vào tai Kiều Ấu biến thành: QQ tang là kẹo, QQ tang là trò chơi, chị hiểu chưa?
Bà trẻ chỉ cảm thấy mình quá khó khăn, tại sao chỉ có hai chữ QQ mà ghép chung với những chữ khác thì lại biến thành một thứ khác? Đối với một cô nàng hoa khôi vùng quê sinh ra ở thế kỷ trước như cô mà nói, kiến thức này thật sự rất khó hiểu.
Thấy vẻ mặt của cô mệt mỏi, dường như vẫn chưa hiểu rõ, học sinh tiểu học A giải thích kỹ càng hơn: “Chữ ‘tang’ trong kẹo dẻo tức là kẹo, nhưng mà ấy, chữ ‘tang’ trong Boom Online lại có nghĩa là ‘đại sảnh’, mặc dù đồng âm nhưng khác chữ, cho nên đây là hai thứ hoàn toàn khác biệt.”
Kiều Ấu đã hiểu! Đáng ghét! Người hiện đại biết chơi quá trời!
Bị đời dạy cho cách mà làm người.
Ban đầu bà trẻ cho rằng tốc độ mạng của mình đã nhanh hơn xíu xiu rồi, cho nên lúc nãy lòng tự tin còn bành trướng, còn định phổ cập kiến thức cho hai đứa học sinh tiểu học.
Ai ngờ, sự thật khiến bà trẻ không thể không thừa nhận rằng 50 năm sau, cô còn không hiểu biết nhiều bằng hai đứa học sinh tiểu học vừa cao đến đùi mình.
Có điều Kiều Ấu vốn vô tư, cho dù biết mình không hiểu biết nhiều bằng hai đứa học sinh tiểu học thì cũng không buồn bực.
Hai đứa nhóc này giỏi lắm đấy chứ.
Cô nở nụ cười, đôi mắt trong veo xinh đẹp cong lên như hình trăng non đáng yêu: “Chị biết rồi, cảm ơn các em nhé.”
Học sinh tiểu học A gãi đầu, nhe răng cười: “Có gì đâu.
Chị ơi, chắc chắn bình thường chị ít khi lên mạng lắm nhỉ.”
Kiều Ấu gật đầu như thật.
Cô mới đến thời đại này không lâu, quả thực chẳng mấy khi lên mạng.
Chủ yếu là vì cô chưa quen dùng các loại app, cô còn phải học tập rất nhiều thứ.
Học sinh tiểu học B sờ mũi mình: “Chị không lên mạng thì không biết Boom Online là bình thường.
Cơ mà nếu có dịp thì chị có thể chơi thử, chơi vui lắm!”
Đúng lúc này, bỗng một tiếng cười trầm thấp khe khẽ vang lên cách đó không xa.
Cố Tây Khởi đút hai tay vào túi áo lông vũ, hiển nhiên đã đứng đó xem kịch vui được một lúc.
Nói thế nào đây nhỉ? Chứng kiến cảnh tượng ba đứa gà con học tập tham khảo với nhau, cũng thú vị phết chứ nhỉ? Rõ ràng trình độ của cả ba đứa đều nửa vời hời hợt, nhưng lại đứng đó nghiêm túc thảo luận với nhau, tự dưng lại khiến người ta thấy đáng yêu dù cứ sai trái thế nào.
Thấy có người đến, hai đứa học sinh tiểu học vội nói với Kiều Ấu: “Chị, tụi em đi trước đây.”
Sau khi hai đứa rời đi, gần cổng khu biệt thự Tinh Hà Nhất Phẩm chỉ còn lại Kiều Ấu và Cố Tây Khởi.
À quên, còn con gà mái xách trên tay Kiều Ấu nữa.
Lúc này, có lẽ gà mái biết mình sắp bị tặng cho người khác nên bắt đầu lo lắng cho kiếp gà còn lại của mình, bắt đầu kêu cục ta cục tác ầm ĩ.
Sự tồn tại của nó quá mãnh liệt, khiến người ta không thể bỏ qua nó.
Cố Tây Khởi giơ tay lên điều chỉnh lại vị trí của khẩu trang, sau đó buông mi nhìn thứ được xách trên tay Kiều Ấu, vẻ mặt… Hơi khó hiểu.
Chẳng qua anh không hỏi nhiều mà chỉ vươn tay, muốn đỡ con gà mái trên tay cô.
Kiều Ấu nhìn bàn tay thon gần trắng nõn, đẹp như tác phẩm nghệ thuật của Cố Tây Khởi, vừa thấy đã biết không phải là bàn tay thường xuyên làm việc.
Cô nhăn chiếc mũi xinh xắn, vẻ mặt hơi ghét bỏ: “Con gà mái này bắt đầu quấy phá rồi, để tôi xách là được.”
Kiều Ấu không xách túi mà trực tiếp xách cánh của gà mái.
Nếu đổi sang người khác xách thì có lẽ gà mái sẽ tranh thủ thời cơ bỏ trốn.
Lúc này, gà mái đã bắt đầu giãy dụa thân thể béo múp của mình, kêu cục ta cục tác, như thể muốn vùng vẫy để bỏ trốn.
Nhưng Kiều Ấu có thể nói là đã giao thiệp với đám gà con, gà mái từ tấm bé, ở thời đại của cô, rất nhiều gia đình đều nuôi gà nuôi lợn trong nhà, cô không cần xuống ruộng kiếm điểm công nên thi thoảng sẽ cho gà trong nhà ăn, vậy nên gà mái muốn trốn thoát khỏi tay cô chẳng khác nào nhiệm vụ bất khả thi.
Nói xong, Kiều Ấu xách gà mái bằng tay trái, tay phải bưng một rổ trứng gà nhanh chóng đi về phía trước.
Sau khi đã đi được mấy bước, cô chợt nhận thấy Cố Tây Khởi không đuổi theo mình, bèn dừng bước quay lại khó hiểu nhìn Cố Tây Khởi, giục anh bằng chất giọng non choẹt của mình: “Sao cậu không đi?”
Cố Tây Khởi đút hai tay vào túi áo, chậm rãi đến gần cô mấy bước.
Anh người cao chân dài, lại mặc nguyên cây đen, tỏa ra khí chất như trời đông giá rét, khi đến gần rất dễ gây áp lực lớn cho người khác.
Nhưng lúc này, có lẽ là vì khí chất trên người anh có phần lười biếng ủ rũ nên áp lực không còn rõ ràng như trước.
Anh nhìn Kiều Ấu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, giọng nói trầm thấp hơn hẳn bình thường: “Cậu muốn đến nhà tôi đến thế cơ mà?”
Kiều Ấu khó hiểu hỏi lại: “Không thì sao?”
Đã gọi là đến nhà cảm ơn thì nhất định phải đến tận cửa nhà người ta, chứ chẳng lẽ đưa đồ cho người ta rồi bỏ đi, vậy thì sẽ có vẻ bất lịch sự.
Mặc dù Kiều Ấu xuyên không đến 50 năm sau, trên thực tế phương thức tư duy và hành vi ứng xử của cô vẫn còn dừng lại ở thế kỷ trước, không phải nói thay đổi là thay đổi ngay được.
Những gì mà cô biết đều là những thứ mà trước kia cha mẹ dạy cho cô.
Trước kia, cô từng đi theo mẹ đến nhà ông bác cảm ơn, ngồi trong nhà ông bác hơn nửa giờ đồng hồ, uống hai ly nước, sau đó mới rời đi dưới sự đưa tiễn nhiệt tình của ông bác.
Thực ra bây giờ đến nhà người ta cảm ơn một mình, trong lòng cô cũng loáng thoáng biết làm vậy là không ổn, tiếc rằng thời đại này không có mẹ đi cùng cô, đi cùng Kiều Hành Vượng thì không thỏa đáng, đi cùng Kiều Thần lại càng không thỏa đáng.
Kiều Ấu không khỏi thở dài, nghe Cố Tây Khởi hỏi vậy, cô thầm nghĩ chẳng lẽ 50 năm trôi qua, bây giờ người ta không thể tùy tiện đến thăm nhà người khác?
Nhưng hôm qua Kiều Ấu đã hỏi dì bảo mẫu, dì ấy nói rằng thời nay các gia đình vẫn sẽ đến thăm nhà họ hàng vào dịp tết, hàng xóm láng giềng cũng sẽ sang chơi nhà nhau.
Có họ hàng ở nông thôn còn mang thổ sản nông thôn lên thành phố, ví dụ như rau xanh nhà trồng, gà nhà nuôi vân vân… Đây là những phương thức bày tỏ sự thân thiện của mình.
Trong quan niệm của Kiều Ấu, gà mái và trứng gà đều là thứ tốt nhất.
Hơn nữa, tay của Cố Tây Khởi bị thương còn gì? Những lúc như thế này càng cần uống canh gà để bồi bổ thân thể.
Phải biết rằng hồi trước, chị dâu của cô sinh cháu trai Vượng Vượng, lúc ở cữ cũng uống chút canh gà, ăn ít trứng gà.
Nhưng dì bảo mẫu chỉ nhắc đến dịp tết chứ không nói ngày thường thì nên làm thế nào.
Kiều Ấu ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt.
Cũng như lần đầu tiên gặp mặt, anh đeo khẩu trang màu đen, đội mũ lưỡi trai, chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy chiếc cằm căng đầy duyên dáng và đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh.
Đôi mắt mèo trong veo thấy đáy của Kiều Ấu nhìn chằm chằm vào anh: “Nếu không được…”
“Được.” Cố Tây Khởi lười biếng tiếp lời: “Đi theo tôi.”
Dứt lời, đôi chân dài của anh sải bước, mấy bước chân đã đi đến trước mặt cô.
Thấy vậy, Kiều Ấu vội chạy theo sau.
Cố Tây Khởi sống trong một căn nhà lớn rộng 160 mét vuông, phong cách trang hoàng trong nhà rất giản dị gọn gàng, gam màu chủ đạo là ba màu trắng đen xám sạch sẽ, đồ dùng trong nhà không nhiều, thoạt nhìn hơi lạnh lẽo trống vắng, không có mùi khói lửa nhân gian.
Chẳng qua mùa đông vừa đến, hệ thống sưởi ấm trong nhà đang hoạt động nên rất ấm áp.
Nhìn con gà mái trên tay, Kiều Ấu hỏi: “Con gà này để chỗ nào?”
Cố Tây Khởi tùy ý chỉ ra ban công: “Tạm thời để bên kia đi.”
Thấy gà mái vùng vẫy quá dữ dội, Kiều Ấu xin một sợi dây của Cố Tây Khởi, sau đó cột chặt hai chân của gà mái.
Thấy động tác thành thạo của cô, Cố Tây Khởi kinh ngạc nhướn mày, chẳng qua từ trước đến nay anh không thích tọc mạch chuyện của người khác nên không hỏi nhiều, chỉ hỏi: “Cậu muốn uống gì?”
Kiều Ấu mím môi: “Nước sôi là được rồi.”
Ngoại trừ nước sôi và nước trà, những thứ khác cô chưa uống bao giờ, không biết trà sữa mà cháu trai nhắc đến có vị gì.
Chẳng qua lần này mình đến nhà đối phương để nói lời cảm ơn nên càng đơn giản càng tốt.
Cố Tây Khởi vào bếp rót nước cho cô.
Cô đưa mắt nhìn chung quanh, chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống.
Gia cụ trong phòng khách không nhiều, có một chiếc ghế sofa.
Kiều Ấu câu nệ ngồi xuống sofa.
Hồi bé mẹ đã dạy cô là đến nhà người khác không được tự ý đụng chạm đồ đạc của người ta, cho nên cô yên phận đặt hai tay lên đầu gối, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Chẳng qua cô vẫn không thể khống chế ánh mắt của mình, cứ không nhịn được nhìn bên này một lát, ngắm bên kia một chặp.
Phòng khách trong nhà Cố Tây Khởi rất rộng nhưng không gian lại trống vắng, gia cụ rất ít, song lại có không ít đồ vật.
Có mấy thứ như hình nộm được đặt trong tủ kính.
Kiều Ấu không rõ mấy thứ đó là gì, chỉ cảm thấy hình dạng rất quái dị.
Tựa như một chú hamster tò mò, cô nhìn bên này một lát, ngắm bên kia một hồi, tự cho là cẩn thận thăm dò không gian chung quanh, thực ra đáng yêu mà không tự biết.
Đúng lúc này, Cố Tây Khởi bưng một ly nước ấm ra phòng khách, giọng nói trầm thấp của chàng trai ẩn chứa vẻ thờ ơ: “Cậu đang làm gì vậy?”
Nghe thấy giọng nói này, Kiều Ấu vội ngồi ngay ngắn, nghiêm túc trả lời bằng chất giọng non nớt: “Tôi đang ngẩng đầu 45 độ nhìn trời.”
Bước chân của Cố Tây Khởi chợt khựng lại, ánh mắt hiện lên ý cười: “Thế à?”
Sau khi biết hôm nay mình sẽ đến nhà Cố Tây Khởi để nói lời cảm ơn, đêm qua Kiều Ấu lại mở bài viết trên mạng lần trước, chuẩn bị học tập một phen.
Bài viết đó dài ơi là dài, lần trước cô mới xem xong một đoạn, đêm qua rảnh rỗi, cô mới học thuộc thêm một phần.
Mãi đến khi cơn buồn ngủ càng ngày càng mãnh liệt, cô mới không thể không tắt điện thoại, chìm vào giấc ngủ say sưa.
Bài viết ấy được chia thành mấy phần.
Phần thứ nhất là mấy câu “Bạn là GG hay là MM”, “Nhanh lên đi, tôi chờ đến nỗi hoa sắp héo rồi”.
Sự thật chứng minh, bài viết đó thực sự rất hữu ích, phù hợp với người vừa từ thời đại cũ xuyên không đến thời đại này như cô.
Không thì lần đầu tiên trao đổi với Cố Tây Khởi trên mạng sẽ không thuận lợi đến thế.
Phần thứ hai, chủ bài viết còn giới thiệu thêm: “Những câu trích dẫn mà người hiện đại tuyệt đối không thể không biết.
Dùng câu trích dẫn này, bạn sẽ trở thành đứa trẻ tỏa sáng nhất trong đám đông!”
Đứa trẻ tỏa sáng nhất trong đám đông, Kiều Ấu hiểu cụm từ này.
Trước kia, cô đã từng là đứa trẻ tỏa sáng nhất thôn Đại Tiền, xứng đáng là hoa khôi của thôn Đại Tiền.
Trong suốt mười sáu năm qua, Kiều Ấu đã quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Sau khi xuyên qua 50 năm sau, tất nhiên cô cũng phải trở thành người chói mắt nhất.
Nếu chủ bài viết đã nói như vậy thì cô nhất định phải học theo mới được!
Kiều Thần đọc gần hết phần hai với thái độ nghiêm túc.
“Trích dẫn mà người hiện đại không thể không biết, bao gồm hai chủ đề, thứ nhất, trích dẫn của hội HKT, thứ hai, trích dẫn của tổng giám đốc bá đạo.
Bất kể là loại trích dẫn nào, chỉ cần bạn học được thì bạn chính là đứa bé thời thượng nhất!”
Thời thượng nhất! Đây đúng là thứ mà Kiều Ấu cần nhất! Cho nên cô càng tập trung tinh thần nghiên cứu.
“Trích dẫn của hội HKT:
1.
Tôi đang ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời (phối hợp với ánh mắt u buồn sẽ có hiệu quả tốt hơn)
2.
Mập mờ là kẹo, ngọt đến đau lòng.
3.
Hãy dùng nước mắt của em dập tắt ngọn lửa trong tim anh.
4.
Nghe tiếng mưa rơi sao như tiếng khúc nhạc buồn…”
Có quá nhiều câu nói hay ho, mấy chữ đằng sau trông là lạ, không nhận ra cũng không hiểu được*, Kiều Ấu chỉ ghi nhớ hai câu đầu tiên.
Không ngờ mới đó mà đã dùng đến câu đầu tiên rồi.
*Tại vì từ câu 3 trở đi được viết bằng teencode kiểu Trung Quốc…
Chẳng qua Kiều Ấu đã quen sống vô tư lự, mặc dù dạo này xảy ra rất nhiều chuyện nhưng cô vẫn không thể làm ánh mắt u buồn, cuối cùng chỉ có thể nói câu nói kia mà thôi.
Nói xong, cô chớp mắt, im lặng ngồi trên sofa, nhìn về phía người vẫn che kín từ đầu đến chân trước mặt mình.
Sau đó, cô nghiêng đầu, hỏi bằng giọng điệu không dám chắc: “Cậu đang cười hả?”
Cố Tây Khởi nhếch môi cười, nghiêm trang trả lời: “Không có.” Nhưng ý cười trong đôi mắt đã bán đứng anh.
Kiều Ấu bất mãn phồng má, sao người này lại nói dối? Rõ ràng anh đang cười.
Có gì đâu mà buồn cười?
Cố Tây Khởi đặt ly nước sôi để nguội trước mặt cô, sau đó tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống bên cạnh cô.
Thực ra có một vấn đề đã khiến anh hoang mang thật lâu.
Cánh tay trái lành lặn của anh gác lên lưng ghế sofa, nghiêng người nhìn Kiều Ấu, giọng nói lười biếng ẩn chứa ý cười mà không tự biết: “Bạn nhỏ, rốt cuộc cậu đã ăn bao nhiêu Cornetto mà lớn thế?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...