Trên đường về nhà, xuyên qua cửa kính thủy tinh của xe hơi, Kiều Ấu vô tình liếc thấy một cửa hàng trái cây ven đường, trong cửa hàng bày các loại trái cây đúng mùa và trái mùa, cô còn thấy dưa hấu mà vốn dĩ mùa hè mới được ăn.
Kiều Ấu kìm lòng không đậu “wow” một tiếng, khuôn mặt ngây thơ tràn đầy vẻ kinh ngạc: “Cháu trai, mùa này thật sự có dưa kìa!”
Nhìn trái dưa hấu kia vừa to vừa tròn, tươi ngon biết bao, xếp chồng thành một đống rất vui mắt, như đang nhiệt tình mời chào cô “Mau ăn tớ đi”, thế này thì ai mà chịu nổi?
Tay cầm vô lăng của Kiều Thần không nhịn được run lên, trong đầu không khỏi nhớ lại mấy ngày trước.
Mấy ngày trước, cậu ấy thấy kẻ thù một mất một còn lên hot search, từ khóa hot search còn liên quan đến fan hâm mộ, trong lòng cậu ấy phấn khởi khỏi phải bàn.
Cậu ấy đang định xem kịch vui thì ai ngờ… Ai ngờ cuối cùng lại ăn trúng dưa nhà mình! Cảm giác chênh lệch trước và sau khi xem hot search đó… Thôi đừng nhắc lại nữa.
Huống chi sau đó, cậu ấy còn tiến hành một cuộc đối thoại không cùng tần số sóng điện não với bà trẻ.
Đến nay nhớ lại, cậu ấy vẫn có cảm giác “mình sắp điên rồi”, đừng hỏi, cho dù hỏi tôi cũng không nói là tôi đã cạn lời đâu.
Đôi mắt Kiều Ấu cong lên, vẻ mặt hào hứng, giọng con nít vừa ngọt ngào vừa mềm mại: “Cháu trai, mình mua dưa ăn nhé?”
Hai bà cháu đối diện với nhau mấy giây, sau đó Kiều Thần dừng xe ven đường, mặt không cảm xúc.
Năm phút sau, cậu ấy bưng một quả dưa hấu to bự tròn xoe về cho cô.
Kiều Ấu ôm quả dưa vào lòng như ôm một đứa bé: “Cháu trai tốt bụng quá.” Khi thấy quả dưa trong lòng mình, ánh mắt Kiều Ấu tràn đầy vui sướng chân thật nhất: “Cháu trai, không ngờ lại là dưa thật!”
Kiều Thần cười khẩy, vẻ mặt thờ ơ: “Chẳng lẽ là dưa giả được chắc?”
Kiều Ấu vuốt ve lớp vỏ ngoài trơn bóng của quả dưa, rất có tinh thần nghiên cứu đặt câu hỏi: “Sao lại trồng được vào mùa này vậy nhỉ?”
Kiều Thần chỉ biết đại khái chứ không hiểu nhiều.
Suy cho cùng thì cậu ấy chỉ là một đứa học dốt, thành tích học tập xếp hạng bét, chẳng qua lượng kiến thức dự trữ của cậu ấy cũng đủ để đối phó với Kiều Ấu của hiện tại: “Trồng trong nhà kính, mô phỏng môi trường phù hợp để gieo trồng trái cây rau dưa.”
Kiều Ấu đã hiểu, giơ ngón cái lên thán phục: “Quá giỏi!”
Kiều Thần đã sớm quen với khoa học kỹ thuật hiện tại, càng quen thuộc với trồng cây trong nhà kính, các loại rau dưa trái cây trái mùa.
Nhưng khi thấy đôi mắt sáng ngời của Kiều Ấu, cậu ấy bỗng dưng cảm thấy sống trong thời đại này, được ăn dưa hấu trong mùa đông thực sự là điều rất tuyệt vời.
Sau khi về đến nhà, dì giúp việc nhận lấy quả dưa trong lòng Kiều Ấu, cười hỏi: “Quả dưa này ăn ngay hôm nay luôn hả?”
Kiều Ấu gật đầu, chỏm tóc dựng đứng trên đầu cũng lắc lư theo, trông vừa mềm mại vừa đáng yêu: “Vâng!”
“Được rồi.”
Khi dì giúp việc vào nhà bếp cắt dưa hấu, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn hai bà cháu Kiều Ấu và Kiều Thần.
Kiều Thần khoanh tay trước ngực quan sát Kiều Ấu một lát, nhớ lại lúc nhận phỏng vấn đường phố, Kiều Ấu nói mình thích “Rising” ngay trước ống kính, cậu ấy không khỏi cười gằn.
Thích Rising nhất ư?
Không thể không nói rằng, khuôn mặt và dáng người của Rising quả thực đủ sức để mê hoặc người khác, không thì sao có thể dụ dỗ vô số cô gái thi nhau thích anh, cho dù bị từ chối cũng không muốn bỏ cuộc?
Mặc dù chuyện ấy đã trôi qua mấy năm, song chỉ cần nghĩ đến chuyện nữ thần mà ngày xưa mình yêu thầm không thích mình, ngược lại đi thích Rising, Kiều Thần vẫn có cảm giác tức lồng ngực.
Rõ ràng cậu ấy giàu có hơn Rising, gia thế cao hơn Rising, được mọi người yêu mến hơn Rising, tại sao nữ thần lại không thích cậu ấy mà ngược lại thích Rising?
Đàn ông nhà họ Kiều không bao giờ dễ dàng chịu thua cuộc!
Nữ thần đã là thì quá khứ.
Nhưng bây giờ, bên cạnh cậu ấy tuyệt đối không thể xuất hiện kẻ phản bội! Để hoàn toàn cắt đứt tương lai có thể xảy ra giữa bà trẻ của mình và kẻ thù không đội trời chung, cậu ấy cho rằng mình phải cố gắng hơn nữa, hạ một liều thuốc mạnh hơn trước mặt Kiều Ấu, bôi nhọ kẻ thù một mất một còn!
Kiều Thần khẽ hắng giọng: “Bà trẻ…”
Kiều Ấu vừa ngồi xuống sofa, nghe vậy thì chớp mắt, đôi mắt trong veo tò mò nhìn cậu ấy: “Sao vậy cháu trai?”
Kiều Thần cũng ngồi xuống bên cạnh Kiều Ấu.
Cậu ấy trau chuốt lại câu từ trong lòng mình, sau đó bắt đầu bày ra vẻ mặt thâm sâu khó lường, nói: “Có lẽ bà không biết, thực ra Rising… Là một tên hải vương* thứ thiệt.”
*Hải vương: trap boy/trap girl, chỉ loại người thích tán tỉnh, mập mờ với nhiều người cùng một lúc, lừa gạt tình cảm của người khác.
Nhưng nữ chính lại hiểu theo nghĩa đen là “vua biển cả”.
Lần đầu tiên bôi nhọ người khác một cách ác ý, Kiều Thần ít nhiều gì cũng thấy chột dạ.
Làm bạn cùng trường nhiều năm, Rising là người như thế nào, cậu ấy vẫn biết đôi chút.
Mặc dù anh hơi ngạo mạn, hơi ít nói nhưng nhân phẩm của anh không có vấn đề gì, gia nhập làng thể thao điện tử 3 năm, anh cũng chưa từng có tin đồn tình ái với cô gái nào.
Nhưng chỉ cần nhớ lại ân oán nhiều năm giữa mình và Rising, cảm giác chột dạ bé xíu xiu trong lòng Kiều Thần nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng.
Thế thì đã sao? Hôm nay cậu ấy cứ phải bịa chuyện đấy, bịa chuyện từ không thành có! Cho dù Rising không phải là hải vương thì hôm nay anh cũng cần thiết biến thành hải vương!
Nghe vậy, đôi mắt Kiều Ấu sáng ngời: “Hải vương thứ thiệt?”
Kiều Thần bắt đầu bịa chuyện: “Đúng thế, hải vương, cá trong ao của cậu ta nhiều đến nỗi đếm không xuể.
Cậu ta có vô số fan nữ, ai biết cậu ta có ngủ với fan hay không.
Loại đàn ông đểu cáng này không phải là thứ tốt lành gì đâu, bà nhất định phải cách xa cậu ta một chút, biết chưa?”
Tiếc rằng sự chú ý của Kiều Ấu đều tập trung vào câu nói “cá trong ao nhiều đếm không xuể”, kế tiếp Kiều Thần nói gì đó, cô hoàn toàn không nghe rõ.
Cô không yên lòng trả lời: “Biết rồi, biết rồi.”
Cô có thể xuyên không từ 50 năm trước đến thời đại này, còn trói buộc với một hệ thống gần như không có cảm giác tồn tại, cho nên dù thế giới này thực sự có hải vương, chưởng quản khắp biển cả, hiệu lệnh tất cả loài cá thì cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc đâu nhỉ?
Nếu biết suy nghĩ trong lòng Kiều Ấu, có lẽ Kiều Thần sẽ tức chết mất.
Hải vương mà cậu ấy nói là vua biển cả á?! Không hề! Hải vương mà cậu nói không phải là vua biển cả ở ngoài biển!
Tiếc rằng Kiều Ấu không biết.
Cô cho rằng Rising thật sự là hải vương, hải vương đúng nghĩa đen.
Cho nên sau khi về phòng mình, Kiều Ấu vội vã lấy di động ra.
Đến bây giờ, trong di động của cô vẫn chỉ có một app QQ, trong QQ chỉ có hai người bạn, không tính cháu trai thì chỉ có một mình Cố Tây Khởi.
Cô bấm mở QQ, bật khung chat giữa hai người.
Lịch sử trò chuyện giữa cô và Cố Tây Khởi vẫn dừng lại vào ngày hôm qua.
Kiều Kiều: [Cậu gõ chữ nhanh ghê.
Có bí quyết gì không?]
Cố Tây Khởi: [Tập gõ nhiều.
Hoặc là…]
Cố Tây Khởi: [Ảnh.jpg]
Bức ảnh mà Cố Tây Khởi gửi là ảnh chụp một thứ trông như microphone, được anh khoanh tròn lại bằng hình tròn màu đỏ.
Kiều Ấu vẫn chưa thử chức năng này.
Cô tốn chút thời gian tìm được hình chiếc microphone trong khung chat, sau đó nhẹ nhàng chạm vào.
Giao diện thay đổi, dòng chữ “nhấn giữ để nói chuyện” xuất hiện trên màn hình.
Cô làm theo hướng dẫn, vừa nói được mấy chữ, kết quả hệ thống thông báo thời gian nhấn nút giữ quá ngắn nên ghi âm thất bại, yêu cầu cô thử lại lần nữa.
Kiều Ấu khẽ mím môi, mang theo tinh thần học hỏi nồng nhiệt, cô thử lại mấy lần.
Sau khi gửi năm sáu đoạn voice chat vô hiệu lực, cuối cùng cô cũng thành công gửi đi một đoạn voice chat có hiệu lực.
“Chào cậu nhé đồng chí Cố, ngày mai cậu có rảnh không? Tôi muốn đến nhà cậu để cảm ơn cậu, được không?”
Tất nhiên, đến nhà cảm ơn chỉ là một mặt.
Mặt khác, cô thật sự rất tò mò, rốt cuộc hải vương trông như thế nào? Nếu được thì cô còn muốn được xem cá trong ao cá của hải vương, mấy con cá đó đều là cá biển, chắc hẳn sẽ rất đẹp.
…
Mấy ngày gần đây, Cố Tây Khởi đều đến trường trung học phổ thông số 1 để làm thủ tục nhập học.
Hồi anh tạm nghỉ học là năm lớp 10, hơn nữa là thời điểm mới khai giảng lớp 10 không lâu, đồng nghĩa với việc trên thực tế, anh vẫn chưa học cấp 3.
Vậy nên thầy trưởng phòng giáo vụ đề nghị anh đừng lên thẳng lớp 12 mà bắt đầu học lại từ lớp 11.
Mặc dù các học sinh bình thường ở lứa tuổi như Cố Tây Khởi đều đã lên đại học nhưng trong ba năm chơi thể thao điện tử, Cố Tây Khởi đã kiếm được một khoản tiền kếch xù mà đa số người cả đời cũng không kiếm được, đứng trên vị trí cao mà đa số người không trèo lên được, hơn nữa năm ngoái anh còn dẫn dắt đội tuyển KG đoạt được giải vô địch thế giới.
Chỉ có thể nói rằng, được cái này thì mất cái kia.
Cho dù đã mấy năm trôi qua, thầy trưởng phòng giáo vụ vẫn còn ấn tượng sâu sắc về cậu học trò Cố Tây Khởi này.
Hồi ấy anh gia nhập vào làng e-Sport, thầy trưởng phòng còn tiếc nuối sâu sắc, cho rằng nhà trường thiếu mất một học sinh xuất sắc có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại.
Ai ngờ ba năm sau, Cố Tây Khởi vẫn trở thành học sinh của trường trung học phổ thông số 1 cơ chứ?
Không thể không nói rằng, có đôi khi vận mệnh thật sự rất kỳ diệu.
Cuối cùng, Cố Tây Khởi đồng ý lời đề nghị của thầy trưởng phòng, quyết định bắt đầu học lại từ khối 11.
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, anh lấy di động ra xem đồng hồ, lúc này mới thấy nửa giờ trước, Kiều Ấu gửi sáu tin nhắn cho mình.
Năm tin nhắn trước đó hẳn là sản phẩm thí nghiệm, tin nhắn thứ sáu bằng giọng nói dài 5 giây mới là sản phẩm thành công.
Cố Tây Khởi lười biếng cụp mí mắt, bấm mở tin nhắn, chẳng mấy chốc, giọng nói mềm mại ngọt ngào như kẹo bông của thiếu nữ vang lên từ điện thoại.
Cho dù không đối mặt nhưng từ giọng nói của cô cũng cảm nhận được cô vẫn mỉm cười khi nói chuyện, tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn.
“Chào cậu nhé đồng chí Cố, ngày mai cậu có rảnh không? Tôi muốn đến nhà cậu để cảm ơn cậu, được không?”
Đúng lúc này, thầy trưởng phòng giáo vụ cũng ra ngoài, trùng hợp nghe thấy tin nhắn bằng giọng nói này.
Nhắc đến xưng hô “đồng chí” này, thời thập niên 60 – 70 rất thịnh hành, hồi ấy mọi người đều gọi nhau là “đồng chí X”.
Nhiều năm trôi qua lại nghe thấy xưng hô này, thầy trưởng phòng sinh ra vào thập niên 70 không khỏi cảm khái.
Bầu không khí thập niên thoáng chốc đập vào mặt.
Nhưng bầu không khí thập niên này hoàn toàn không khiến ông ấy phản cảm, ngược lại còn khiến ông ấy hoài niệm.
Ông ấy vỗ vai Cố Tây Khởi, dáng vẻ như người từng trải: “Cậu nhóc giỏi lắm.” Vậy là lén lút yêu đương rồi chứ gì? Lỡ để đám nữ sinh trong trường biết tin này thì chắc sẽ có vô số trái tim tan vỡ.
Cố Tây Khởi lười biếng nở nụ cười.
Lúc mỉm cười, gương mặt tuấn tú của anh lập tức trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Mặc dù có một cụm từ áp dụng cho con trai thì không hợp lắm nhưng khi anh nở nụ cười, quả thực rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những cụm từ hay ho như “kiều diễm như hoa” các thứ…
Anh biết thầy trưởng phòng hiểu nhầm nhưng anh vốn không phải là người bận tâm mấy chuyện này, càng không am hiểu giải thích với người khác.
Chờ đến khi thầy trưởng phòng rời đi, anh mới chậm rãi trả lời một chữ: “Được.”
Nếu là người khác, Cố Tây Khởi đã từ chối ngay từ đầu.
Hôm ở sân bay, anh lên tiếng giúp đỡ cô cũng chỉ vì tiện tay, sau này hai người hoàn toàn không cần dính líu đến nhau.
Nhưng khi đối mặt với thiếu nữ lướt mạng vùng núi kia, anh chợt nảy sinh lòng tò mò, rốt cuộc mạng vùng núi của cô lạc hậu đến mức nào?
…
Sau khi nhận được câu trả lời “Được”, Kiều Ấu hơi bất ngờ.
Hồi xưa, cô là một đứa trẻ tham ăn, có lần lên núi hái quả dại từng bị lạc đường, sau này một ông bác tốt bụng trong công xã lên núi cắt cỏ lợn trùng hợp đi ngang qua chỗ cô nên mới dắt cô về nhà an toàn.
Mẹ cô dẫn cô đến nhà cảm ơn ông bác, ông bác rất khách sáo, liên tục nói không cần, chỉ là tiện tay mà thôi.
Nhưng khi mẹ cô bưng ra một rổ trứng gà do con gà mái già trong nhà đẻ, thêm một con gà mái lớn và một lon sữa mạch nha, ông bác kia miệng nói lời khách sáo, ánh mắt lại dán vào rổ trứng gà, con gà mái và sữa mạch nha không dứt ra được.
Thế nên lúc ấy cô đã hiểu, nếu người khác nói không cần thì có khi họ chỉ khách sáo thôi, mình vẫn phải thực hiện đúng lễ nghĩa, không thể cho rằng lời nói khách sáo của người khác là thật.
Ban đầu cô cứ nghĩ Cố Tây Khởi cũng sẽ khách sáo với mình, nói không cần cảm ơn gì đó, không ngờ anh lại nói thẳng “Được”.
Nhưng như thế càng tốt, Kiều Ấu thích những người thẳng tính như vậy.
Hôm sau là thứ hai, Kiều Thần và Kiều Hành Vượng đều đi học và đi làm từ sáng sớm.
Chờ hai ba con họ đều ra ngoài, Kiều Ấu vào bếp lượn một vòng.
Trùng hợp là những thứ cô cần đều có sẵn trong bếp, cô nói với dì giúp việc một tiếng, sau đó tay trái xách gà mái, tay phải bưng rổ đựng hai chục quả trứng gà rời khỏi nhà.
Dì giúp việc há hốc miệng, trơ mắt nhìn cô rời đi.
Chờ đến khi cô đã đi xa, bà ấy mới hoàn hồn.
Con bé này! Xách theo nguyên con gà to đùng đó ra ngoài làm gì? Còn mang hết trứng gà trong nhà đi nữa chứ! Bà ấy vốn định để buổi trưa làm thịt con gà, buổi tối hầm canh uống cơ mà! Bây giờ gà mái bị Kiều Ấu xách đi, xem ra bà ấy phải ra chợ lần nữa mua con gà khác.
Bạn hỏi Kiều Ấu xách gà mái đi làm gì hả? Tất nhiên là để cảm ơn Cố Tây Khởi hôm đó hăng hái làm việc nghĩa nữa chứ sao!
Tối qua, Kiều Ấu còn hỏi thăm dì giúp việc, cho nên cô biết cho dù là thời đại này, gà mái và trứng gà vẫn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, rất tốt để bồi bổ sức khỏe.
Đã là thực phẩm dinh dưỡng thì làm quà tặng người khác chắc chắn cũng không có vấn đề.
Tiếc rằng thời đại này không còn sữa mạch nha, không thì thêm một lon sữa mạch nha sẽ tốt hơn.
Kiếp trước mẹ cô dẫn cô đi cảm ơn ông bác kia đều mang theo những thứ đó.
Nơi Kiều Ấu đang sống là khu biệt thự Tinh Hà, Tinh Hà Nhất Phẩm ngay bên cạnh khu biệt thự này.
Đây là nơi được gọi là “khu người giàu”, những người sống ở hai khu biệt thự này đều có tiền có quyền, nghe nói nếu may mắn thì đi trên con đường trong khu vực này còn được gặp ngôi sao nổi tiếng ấy chứ.
Tất nhiên Kiều Ấu chưa từng gặp ngôi sao nổi tiếng, cho dù gặp mặt, cô cũng không biết họ là ai.
Tay trái của cô xách một con gà mái, tay phải xách trứng gà, nghiêm mặt bước đi nhanh như gió.
Cô biết cháu trai của mình có mâu thuẫn với Rising nên sau khi cảm ơn Rising xong, có lẽ cô và đối phương sẽ không còn qua lại với nhau.
Chuyện này vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt.
Kiều Ấu đang suy nghĩ lát nữa mình nên làm cách nào để gọi Cố Tây Khởi ra khỏi khu biệt thự, bỗng nhiên có hai đứa học sinh tiểu học cúp học đi ngang qua chỗ cô.
Học sinh tiểu học còn mặc đồng phục mùa đông, đeo cặp sách trên lưng.
Hai đứa nhóc chỉ cao đến đùi Kiều Ấu, tay cầm máy chơi game, đang cãi cọ không ngớt vì một trò chơi điện tử.
Học sinh tiểu học A: “Chơi Boom Online đi.”
Học sinh tiểu học B: “Không, tớ muốn chơi QQ Dance cơ!”
Học sinh tiểu học A: “Phải chơi Boom Online!”
Học sinh tiểu học B: “Boom Online chơi chán òm!”
Sau khi nghe thấy trận cãi vã giữa hai đứa nhóc, Kiều Ấu chớp mắt, không nhịn được chen vào, giọng trẻ con mềm mại tràn đầy hoang mang: “Này, Boom Online là đồ ăn* mà?”
*Game Boom Online trong tiếng Trung là game QQ堂, phát âm QQ tang giống kẹo dẻo, nên đoạn này nữ chính lại hiểu nhầm.
Ngay sau đó, hai đứa học sinh tiểu học đều quay sang nhìn Kiều Ấu.
Kiều Ấu đeo khẩu trang, không thấy được gương mặt, tay xách một con gà mái và một rổ trứng gà, không biết đến từ nông thôn nào.
Chẳng qua trông cô vẫn còn trẻ nên tụi nhỏ lễ phép không gọi “dì”, mà nói: “Chị gì ơi, Boom Online là trò chơi, không phải đồ ăn.”
Trong đầu Kiều Ấu tràn ngập thắc mắc.
Cái gì? Trò chơi? Nhưng kẹo dẻo mà lần trước Lỗ Nhị mua cho cô, cô vẫn chưa ăn hết cơ mà, rõ ràng là kẹo dẻo, sao bây giờ lại biến thành trò chơi?
Cô phồng má, cố gắng miêu tả với chúng: “Kẹo dẻo ấy, hai đứa có biết không? Loại kẹo mềm mại dẻo quẹo, có các loại vị trái cây, còn có vị coca nữa, ăn vừa ngọt vừa ngon ấy.”
Học sinh tiểu học A: “Boom Online là trò chơi mà nhân vật game sẽ thả quả bong bóng rồi chạy đi, lát sau quả bong bóng sẽ phát nổ ấy.”
Kiều Ấu chống nạnh: “Rõ ràng là kẹo.”
Học sinh tiểu học ngẩng đầu: “Rõ ràng là trò chơi.”
“Kẹo!”
“Trò chơi!”
Khi Cố Tây Khởi bước ra khu biệt thự thì chứng kiến cảnh tượng Kiều Ấu đang giằng co với hai đứa học sinh tiểu học, mấy đứa gà con mổ nhau, không đứa nào chịu thua đứa nào.
Không hiểu sao anh lại cảm thấy… Cũng dễ thương đấy nhỉ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...