Edit: Mây
“Hôm qua chú về nên không biết, chuyện là dì cả của tôi làm công ở xưởng dệt, bà ấy nói tan tầm tối qua mọi người đều về nhà nấu cơm.
Đột nhiên một nhóm điều tra viên tiến vào sân đại viện, sau đó xông thẳng vào nhà họ Trâu, trực tiếp bắt người nhà đó đi.
Nghe nói mấy năm nay Trâu Cường tham ô nhận hối lộ.
Hôm qua người ta lục soát trong nhà ông ta tìm được hơn một vạn tiền đấy!”
“Trời ạ, đời này tôi còn chưa kiếm được đến số tiền một vạn đó đâu.
Thế mà ông ta dám tham nhũng nhiều tiền như vậy, đúng là lòng tham không đáy.”
“Mà đâu chỉ có chuyện này, nghe nói Trâu Cường còn thay thế người thi đậu công việc ở xưởng dệt thành người đã hối lộ ông ta, người thi đậu chân chính thì bị mất việc, nhưng người hối lộ ông ta thì lại được nhận vào làm công nhân, chú nói xem có tức hay không?.”
“Lão Ninh này, chú nói xem Trâu Cường tốt xấu gì cũng là cán bộ, tiền lương mỗi tháng tính ra cũng không ít, hà tất cứ phải đi tham ô nhận hối lộ, đúng là tự mình hại mình.”
“Cũng không rõ vì sao có người biết được chuyện này, tôi nghe nói có người gửi thư cử báo chuyện này lên văn phòng của chủ nhiệm Quách.
Không biết có phải thật không.”
Chuyện này đương nhiên là sự thật.
Ninh Chiêu thầm nói ở trong lòng, dù sao là chính mình làm ra, đương nhiên là sự thật.
Anh chỉ không ngờ bên kia lại xử lí nhanh chóng như vậy, ngày hôm qua khi anh gửi thư, anh còn tưởng sẽ phải mất vài ngày, nhưng nghe Lưu Vĩnh Quân kể thì có vẻ từ lúc anh đưa thư, không lâu sau đó đã có người đến đại viện của mấy hộ gia đình trong xưởng dệt.
Hiệu suất hành động thật là ấn tượng.
“Lão Ninh, chú đoán Trâu cường này sẽ bị kết án bao lâu?”
“Tôi không biết.” Ninh Chiêu lắc đầu, pháp luật thời nay anh không hiểu biết nhiều lắm, mặc dù trong tiểu thuyết có nói Trâu Cường bị kết án bao lâu, nhưng vì việc này tiến hành trước một năm, ông ta còn chưa tham nhũng quá nhiều, cho nên thời điểm tuyên án sẽ có chênh lệch, cái này không thể nói chắc chắn là bao lâu.
Lưu Vĩnh Quân vừa nói như vậy, nếu Ninh Chiêu thật sự nói ra thời gian cụ thể, có lẽ anh ta sẽ rất ngạc nhiên.
Anh ta cạo sạch số lông lợn trong tay, cảm thán một câu: “Nghe nói nhà ông ta có mấy đứa con, con dâu cả cũng vừa mới vào cửa, chậc chậc, vừa xảy ra chuyện lớn thế này, e là nhà ông ta khó mà giữ yên ổn được.
Chờ xem, vị trí công nhân tạm thời của vợ chồng con trai cả khẳng định sẽ không thể giữ nổi, có khi người Trâu gia cũng chưa chắc có thể tiếp tục sống được ở cái nhà trong đại viện đó ấy chứ.”
Ninh Chiêu một hồi không nói lên lời, sau đó từ tận đáy lòng bội phục nói: “Anh biết nhiều thật.”
“Đương nhiên rồi.” Lưu Vĩnh Quân ưỡn ngực tự hào: “Tôi nói cho chú biết, huyện chúng ta có rất nhiều đơn vị, trên cơ bản thì họ hàng, thân thích hay bạn bè của tôi đều sẽ có người làm ở đó, tin tức chắc chắn là thật.”
Anh ta giơ ngón tay cái lên rồi nhìn Ninh Chiêu với vẻ mặt như thể "Sau này chú muốn biết cái gì thì cứ đến hỏi tôi, chúng ta đều là anh em tốt, tôi chắc chắn sẽ không lừa chú.”
Ninh Chiêu: “…… Được rồi, vậy cảm ơn anh Lưu.”
“Khách sáo quá.” Lưu Vĩnh Quân được Ninh Chiêu gọi một câu "anh Lưu" mà vui đến mức suýt bay lên trời, anh ta thầm nghĩ bản thân được Ninh Chiêu gọi một câu "anh" liền thấy không lỗ.
Haha, trong xưởng, mỗi lần đồ tể Trương thấy Ninh Chiêu là cứ đến lôi kéo làm quen, còn nói gì mà Ninh Chiêu đẹp trai y như ông hồi còn trẻ, Lưu Vĩnh Quân cảm thấy đều vô nghĩa hết, Ninh Chiêu người ta đẹp hơn đồ tể Trương hồi trẻ nhiều chứ.
Cứ như vậy, Ninh Chiêu mới chỉ kêu đồ tể Trương là Trương đại nhân, còn anh ta chính là người đầu tiên trong xưởng được Ninh Chiêu gọi là "anh".
Được một thanh niên đẹp trai gọi là "anh", Lưu Vĩnh Quân cảm thấy chính mình rất có mặt mũi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...