Bà Hà Lý gọi dì Liên đến để bàn chuyện.
“Cô Liên đến đây tôi và cô xem xét để trang trí lại nhà cửa, chúng ta sắp đón cô dâu mới rồi đấy.”
Dì Liên là giúp việc nhiều năm của gia đình ở bên cạnh bà Hà Lý cũng đã lâu, bà xem dì Liên cũng nhưng chị em trong gia đình mình, Ngạn Thanh cũng rất xem trọng dì Liên.
“Tốt quá rồi, tôi cứ nghĩ năm nay cậu Thanh nhà ta chẳng đưa ai về, cuối cùng cũng có một một cô dâu mới.”
Bảo Khuyên thật sự không hiểu nổi ý định của Ngạn Thanh, cô muốn rời đi cũng chẳng được, bàn tay cứ bị hắn nắm chặt.
“Anh à chuyện này có đôi phần đột ngột quá không?” – Cô cố gắng nói với Ngạn Thanh về ý kiến của mình, nhưng hắn hoàn toàn không chịu nghe cô.
“Không đâu thời điểm này rất thích hợp chúng ta kết hôn đi em.”
Bảo Khuyên bất lực ghé sát tai của Ngạn Thanh nói nhỏ.
“Anh cho tôi thời gian suy nghĩ có được không, cần gì vội vàng như thế hả.”
Ngạn Thanh cố tình kề sát để má chạm vào môi của Bảo Khuyên, hệt như hai người đang thể hiện tình cảm với nhau.
“Em còn vội vàng như thế, ở trước mặt mẹ em lại thể hiện tình cảm với anh, bảo là không hấp tấp.”
Bảo Khuyên bị tên này làm cho tức đến phát bệnh, cô đứng lên nói.
“Em nhớ ra có ca trực, nên phải đến bệnh viện rồi anh có thể đưa em về nhà được không?”
Cô mỉm cười từ tốn giải thích với bà Hà Lý.
“Con xin phép bác, mong bác thứ lỗi cho sự rời đi đột ngột này của con.”
Bà Hà Lý lắc đầu nói.
“Không sao đâu, con cứ quay về chuẩn bị cho công việc của mình đi, có thời gian hai gia đình chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sẵn tiện bàn tính cho chuyện hôn lễ của hai đứa luôn có được không.”
Bảo Khuyên cúi đầu nói.
“Dạ con cũng mong hai gia đình sẽ sớm gặp nhau, xin chào bác con ra về trước ạ.”
Bà Hà Lý quay sang hỏi Ngạn Thanh.
“Con không đưa con bé về à.”
Lúc này Ngạn Thanh mới đứng lên nói.
“Con đi đây, tối con sẽ lại quay về với mẹ.”
Bảo Khuyên đi ra khỏi cổng đã nhìn thấy một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ của Ngạn Thanh, cô thầm mắng chửi hắn (Tên chết bầm, đáng ghét đến chiếc xe cũng đáng ghét, nếu không tại cánh cửa của nó mở không giống xe bình thường mình đã không ngã vào rồi bị lôi đến đây rồi.)
Ngạn Thanh cũng lái xe đến, hắn hạ cửa kính xuống nói với Bảo Khuyên.
“Tôi có việc không đưa cô về được, tự về đi.”
Bảo Khuyên từ lúc bị hắn kéo lên xe đến bây giờ đã trở thành người vô sản cô làm gì có tiền trong túi mà Ngạn Thanh lại là tên nhẫn tâm, vậy thì cô không cần khách sáo, Bảo Khuyên đưa đầu vào bên trong nói với Ngạn Thanh.
“Đưa tôi ít tiền đi taxi, lúc nãy anh đột ngột kéo tôi đi tôi còn không mang cả ví bây giờ bảo tự về, chẳng lẽ anh muốn tôi đi bộ.”
Ngạn Thanh lấy tiền trong túi ra đưa đến trước mặt Bảo Khuyên.
“Này tầm này đủ chưa?”
Bảo Khuyên nhận lấy tiền rồi nói.
“Đủ rồi.”
Cô đứng thẳng dậy rồi chiếc xe của Ngạn Thanh lái đi mất hút chỉ chừa lại làn khói cho cô hít vào, Bảo Khuyên nhìn tiền trong tay cảm thấy bản thân bị tên đàn ông này xem như một hạng người rẽ rún, cô cũng chẳng có quyền lực để phản kháng chỉ biết im lặng chấp nhận sự sắp xếp từ Ngạn Thanh.
......Tại bệnh viện nơi Bảo Khuyên làm việc.....
Cô đang nằm trên bàn than thở với Như Quỳnh cô đồng nghiệp cũng là cô bạn thân nhất của mình.
“Như Quỳnh này! Lỡ như tớ đột ngột kết hôn thì phản ứng của cậu sẽ là gì?”
Như Quỳnh quay sang nhìn Bảo Khuyên với thái độ chán nản của cô, thì cô bạn lại chẳng bất ngờ cho lắm.
“Cậu kết hôn cùng ai, là trưởng khoa của chúng ta sao, bác sĩ Vĩnh Khiêm.”
Bảo Khuyên liền ngồi bật dậy lo lắng nói.
“Cậu nhỏ tiếng một chút có được không, người khác nghe thì biết giấu mặt đi đâu.”. Truyện Quân Sự
Như Quỳnh xua tay nói.
“Không ai nghe đâu, chuyện cậu thích bác sĩ Vĩnh Khiêm.”
Bảo Khuyên nhăn nhó đánh vào vai của Như Quỳnh.
“Được rồi đừng nói nữa, xấu hổ chết đi được.”
Đột nhiên có một tiếng nói vọng đến.
"Cô nghĩ cô xứng với anh ấy sao, tôi nói thật hoàn toàn bất khả thi.". - Ánh mắt của Ánh Tuyết vô cùng khinh bỉ nhìn Bảo Khuyên.
Cô cũng biết bản thân hoàn toàn không xứng, Ánh Tuyết là bác sĩ khoa thần kinh, cô ta tài giỏi thân hình lại hấp dẫn, Bảo Khuyên nhìn vào đồi núi chập chùm của Ánh Tuyết mà cảm thấy hổ thẹn với lương tâm.
"Chúng tôi chỉ nói đùa cô đừng bận tâm." - Bảo Khuyên không muốn chuốt thêm phiền phức nên đã dừng cuộc nói chuyện này ở đây, cô đi đến phòng của bệnh nhân để kiểm tra.
"Như quỳnh tớ đi trước đây."
Bảo Khuyên đi đến phòng số 56, cánh cửa phòng vừa mở ra, cô chợt hoảng hốt, khi nhìn thấy gương mặt mà bản thân không dám nhìn đến, Ngạn Thanh với gương mặt u ám nhìn Bảo Khuyên, cô nuốt nước bọt cố gắng nở ra một nụ cười.
"Chào anh."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...