Ngạn Thanh đang cúi đầu xuống vì Bảo Khuyên thấp hơn hắn rất nhiều, cô né tránh nói nhỏ với Ngạn Thanh.
“Anh định làm thật sao?”
“Không làm sẽ bị mẹ tôi nghi ngờ.”
Bảo Khuyên lắc đầu nói.
“Không được đừng đến gần tôi, tôi không để anh lạm dụng mình đâu, chúng ta đã có giao ước rồi.”
Ngạn Thanh không muốn bản thân trở thành một trò hề, hắn đưa tay ôm lấy eo của Bảo Khuyên.
“Cứ làm cho xong đừng có càm ràm nữa.”
Bảo khuyên lắc đầu cự tuyệt cô sắp bật khóc với những trò vớ vẩn này rồi, đột nhiên Nam Thanh bên dưới nói to lên.
“Chị dâu không muốn đại ca hôn mình sao, đã là vợ chồng với nhau còn ngại gì nữa.”
Bên dưới bắt đầu có nhiều tiếng cười càng khiến cho Bảo Khuyên ngại ngùng, cô cố gắng hít thở điều đặn rồi nhắm mắt lại để Ngạn Thanh hôn mình, hắn cũng đành miễn cưỡng áp môi của mình lên môi của Bảo Khuyên một cách hờ hững, rồi đứng thẳng người lên, Bảo Khuyên quay mặt vào bên trong né tránh ánh mình của mọi người, cô đưa tay lau miệng của mình, Ngạn Thanh vô tình nhìn thấy, hắn cảm thấy bản thân như bị xúc phạm.
“Cô có cần phải làm như thế không?”
Bảo Khuyên hờn dỗi nói.
“Vì anh mà tôi đã mất đi nụ hôn đầu của mình, anh còn bảo tôi không làm thế thì làm gì được.”
Hai bàn tay của Ngạn Thanh bóp lấy má của Thư Di, đôi môi của cô bị tác động đến chu ra, Ngạn Thanh nhìn Bảo Khuyên bằng ánh mắt hậm hực.
“Tôi sẽ chỉ cho cô biết thế nào là hôn.”
Bảo Khuyên lắc đầu trong sự bất lực.
“Đừng đừng.”
Hắn cúi đầu xuống bắt đầu nụ hôn thật sự với Bảo Khuyên, lưỡi của Ngạn Thanh đang xâm nhập vào bên trong khoang miệng của cô, cảm giác khiến cô khó chịu, nhưng hắn càng hôn càng hăng say, cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi mọng đỏ của cô, Bảo Khuyên đã không còn chống cự, cô dần chìm đắm vào nụ hôn của, hai người quấn quýt đầu lưỡi vào nhau đầy ám muội, trong đầu của Bảo Khuyên lại hiện lên một suy nghĩ khác (kỹ thuật hôn của anh ta cũng không tệ.)
Một lúc sau có tiếng vỗ tay chúc mừng nhiệt tình của mọi người, Ngạn Thanh mới buông Bảo Khuyên ra, đôi má của cô đỏ ửng sự ngại ngùng đã đạt đến đỉnh điểm, hắn cảm thấy mình cũng đó đôi phần đi quá giới hạn nên đã nghiêm chỉnh trở lại, Nam Thanh nhìn sang Diễm Tinh nói.
“Nhìn họ hôn nhau kìa thật sự quá ngọt ngào, chị còn hoài nghi điều gì nữa.”
Đôi mắt của Diễm Tinh chứa đầy nỗi buồn, chẳng lẽ những gì cô ta hy vọng chẳng phải là sự thật. Buổi tiệc chính thức bắt đầu, món ăn được đưa bên cho khách mời, Ngạn Thanh không quan tâm đến Bảo Khuyên cứ để mặc cô chật vật với chiếc váy cưới rườm rà mà đi tiếp rượu, Ngạn Thanh đi đến chỗ của lão Trần (ông ta là người đã đưa Ngạn Thanh vào con đường đen tối này, cũng là ông chủ của Ngạn Thanh).
“Hôm nay là ngày vui của cậu, tôi chúc mừng cậu.” – Lão Trần cười vui vẻ nói.
Ngạn Thanh nâng ly rượu lên mời ông ta.
“Cảm ơn ông chủ.”
Bảo Khuyên lúc này mới mò đến đó được, cô liếc nhìn Ngạn Thanh rồi lầm bầm chửi hắn (đúng là đồ xấu tính nhìn mình vất vả với chiếc váy mà lại đi nhanh như cơn gió).
Lão Trần nhìn sang Bảo Khuyên.
“Chúc mừng cô.”
Ông ta muốn mời Bảo Khuyên uống một ly rượu, cô cũng cầm lấy ly rượu trong tay của mình nâng lên mỉm cười nói.
“Cảm ơn ngài.”
Đây là lần đầu cô uống mấy loại rượu này thật sự khá ngon, Bảo Khuyên uống cạn một hơi, vô thức đưa lưỡi liếm môi.
Một lúc sau Bảo Khuyên để một mình Ngạn Thanh đi tiếp khách, cô ngồi ở một góc bàn, Như Quỳnh chạy đến chỗ của Bảo Khuyên.
“Cậu ổn chứ?”
Bảo Khuyên gật đầu nói.
“Tớ ổn, chiếc váy này nặng quá khiến tớ khó di chuyển thôi.”
“Lúc nãy cậu và anh ta hôn nhau thật đấy hả?”
Bảo Khuyên xua tay nói.
“Đừng nhắc đến chuyện điên rồ đó nữa.”
Đột nhiên một bàn tay đặt trên vai của cô.
“Chị dâu em muốn mời chị một ly.”
Bảo Khuyên nhìn lên Nam Thành, cái tên mà cô nhìn đã thấy không ưa nổi đây mà.
“Tôi không có hứng thú.”
Nam Thành kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bảo Khuyên.
“Sau này đừng để bụng nữa, nào hôm nay là ngày vui của cô nếu không uống là cô thật sự không tôn trọng tôi rồi.”
Bỗng nhiên Bảo Khuyên nấc cụt liên tục, gương mặt đã đỏ bừng, Như Quỳnh nhìn dáng vẻ này đã biết được tình hình của cô bạn.
“Đừng bảo với tớ là cậu đang say đấy.”
Như Quỳnh nhìn chai rượu dưới chân của cô, đôi mắt mở to miệng há hốc nói.
“Cậu đã uống hết một chai rượu luôn rồi sao?”
Bảo Khuyên nằm rạp xuống bàn.
“Tớ thấy nó ngon nên không cưỡng lại được.”
Nam Thành không khỏi cảm thán.
“Đúng là chị dâu bá đạo, thật sự rất nể cô đấy, chai rượu này tôi vừa uống vài ngụm đã cảm thấy hơi say rồi.”
Nói rồi anh ta đứng lên đi mách lẻo lại với Ngạn Thanh, hắn nhìn sang Bảo Khuyên đang nằm trên bàn chỉ biết thở dài đầy bất lực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...