Hai bên nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, quân đội của Mặc Thành quả thật đông như kiến, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy những thân ảnh nhấp nhô.
Vandelisa bình tĩnh bay lên trời, cơ thể ở trên không đột nhiên toát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, mái tóc đen biến thành màu vàng kim, giữa trán lộ ra dấu ấn vương miện tượng trưng cho thân phận nữ vương của cô.
Lần thứ hai nhìn thấy thứ này, Phùng Linh An kích động đến nỗi muốn quỳ.
Trong trận chiến trước, vì sao Vandelisa có thể bằng vào lực lượng ít ỏi đánh bại được phần lớn cường địch? Chính là vì uy áp! Áp lực đến từ dòng máu cao quý của cô đủ để đè ép bất kỳ một huyết tộc nào khác.
Mặc dù vẫn sẽ có những kẻ chống đỡ được, nhưng một khi tiến vào phạm vi ảnh hưởng, sức lực liền giảm rất nhiều.
Vandelisa nhìn từ trên cao xuống, nói với Mặc Thành:
“Thứ tôm tép không biết lượng sức mình.”
Tên này giống như cha của hắn, đều là những kẻ muốn bắt sống cô để cướp sức mạnh.
Với tư cách thối nát của hắn, sao có thể dẫn dắt huyết tộc làm nên trò trống gì? Sao có thể đem lại sự bình yên cho con dân của đất tổ?
Một vòng sáng màu đỏ từ dưới chân Vandelisa lan ra với tốc độ nhanh chóng, chớp mắt đã phủ xuống phạm vi cực lớn, gần như che kín hai phần ba quân đội của Mặc Thành, bao gồm cả hắn.
Khi bị thứ vòng sáng kia đè trên đỉnh đầu, Mặc Thành cảm giác máu trong người sôi trào khó có thể kiểm soát.
Hắn kinh ngạc há miệng:
“Cái gì thế này?”
Lúc trước hắn chưa từng trực tiếp tham gia vào cuộc săn, chỉ trốn ở nơi khác quan sát, cho dù có thấy nhưng cũng không bị vòng sáng này quét trúng, bây giờ mới hiểu được mình đã chọc phải ai.
Hắn cắn chặt răng chống đỡ, đứng thẳng người dậy.
Ầm ầm ầm.
Mặt đất xung quanh vang lên từng trận âm thanh rền rĩ, hàng loạt huyết tộc chịu không được áp lực mà trực tiếp quỳ xuống mặt đất, tràng cảnh hết sức quỷ dị.
Trừ những huyết tộc đi theo Vandelisa, có đến hai phần ba những kẻ khác chịu không nổi mà cúi đầu.
Cô giống như một vị thần linh giáng thế, bất kể ai dám khinh nhờn đều sẽ chịu cái giá thích đáng.
Phùng Linh An vui mừng nhìn lên trời, hạnh phúc, quá hạnh phúc, đây mới thật sự là chủ nhân vĩ đại của cô ta! Một nữ vương cao quý toàn năng!
“A…”
“K-Không cử động được...”
Tiếng hô hoán tiến công biến thành những tiếng kêu đau và khổ sở, còn lại một phần quân đội vì bị đồng bạn cản trở mà cũng khó đi tới trước.
Những huyết tộc theo Vandelisa tới đây vui mừng lao lên, đụng chạm với số ít kẻ địch đang suy yếu.
Vandelisa khép mắt lại, vương miện cũng biến mất, sự đau nhức kịch liệt trên người nằm ngoài dự đoán của cô.
Bởi vì đây vốn là cơ thể con người, vậy nên việc sử dụng năng lực vừa rồi đã vượt ngưỡng chịu đựng khiến cô bị thương.
Chỉ là, kẻ thù ngay trước mắt, cô sẽ không để hắn thoát!
Vandelisa hóa thành một bóng đen lao từ trên trời xuống, thẳng hướng Mặc Thành.
“Cẩn thận!” Đám huyết tộc còn sức chiến đấu đều lao lên chắn cho Mặc Thành, chúng xem hắn là “quốc vương” của huyết tộc, nháo nhào hộ giá.
Thấy tình cảnh này, Vandelisa cũng không thèm dừng lại.
Lúc đang bay, cánh đen khép lại bảo vệ cơ thể sau đó xoay tròn thật nhanh, giống như một cái máy khoan đâm thẳng vào giữa trận hình kẻ địch.
Mặc Thành sợ đến nỗi không nhúc nhích được, bởi vì hắn đã bị Vandelisa khóa chặt.
Toàn bộ áp lực lên các quân lính đều dồn về phía hắn, sao hắn có thể chịu nổi chứ?
Rầm.
Mấy bóng người bị đánh bay ra xung quanh, Vandelisa đáp xuống, đôi cánh đen dày nặng đập thẳng vào mặt của Mặc Thành.
Hắn hé miệng kêu lên một tiếng đau đớn, lăn liền mấy vòng dưới đất rồi mới bò dậy.
Vandelisa lui về sau nửa bước, cổ họng ngòn ngọt vị máu.
Cơ thể này yếu ớt hơn cô nghĩ nhiều lắm, va chạm như vậy căn bản khó chịu được.
“Con ả khốn kiếp! Mày nghĩ mày là ai chứ? Hả? Mày nghĩ mày là…” Mặc Thành còn chưa nói hết câu, một nấm đấm máu liền vung tới, tát hắn lún thẳng xuống sàn gạch.
Âm thanh răng rắc vang lên, xương cốt trên người Mặc Thành vỡ liên tiếp.
Nhưng hắn không chết, ngược lại tiếp tục run rẩy đứng lên.
Từ trong lâu đài lại chạy ra thêm một đám huyết tộc bảo vệ hắn, Vandelisa nhìn thấy vài huyết tộc đang vây quanh chữa thương cho Mặc Thành.
Là Diệp gia vốn ở xa gấp rút trở về! Trận chiến này, trừ Lục gia không có mặt thì hầu hết huyết tộc đều tham gia.
Diệp Hy ở tít phía sau hậu phương, không dám thở mạnh chút nào.
Sau khi hồi phục từ việc bị uy áp trên người Vandelisa đè ép, một số huyết tộc có ý muốn vây bắt cô.
Nhưng sau khi chứng kiến một màn khủng khiếp vừa rồi, trong lòng họ ít nhiều vẫn bị ám ảnh, chỉ chĩa vũ khí về phía cô chứ không dám tiến lên.
Vandelisa vẫy nhẹ tay, máu quanh người cô bắt đầu xoay tròn như có linh tính, cô nói:
“Chuyện này không liên quan đến các người, khôn hồn thì cút ra xa.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...