Hợp Đồng Tình Nhân 2

"Nhưng mà chúng ta cũng chưa từng làm các biện pháp... Đã lâu như vậy rồi, em sợ..."
"Sẽ không đâu!" Tiêu Lăng Phong cắt đứt lời nói của Diệu Tinh: "Bà xã. Em không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, thật ra thì... Al­ice trừ có lúc hơi hư một chút, còn lại cũng không có gì là không tốt."
"Anh như vậy là tỏ ý khích lệ hay sao?"
"Cái này... cứ coi là như thế đi!" Tiêu Lăng Phong gật đầu một cái.
"Không biết Al­ice mà nghe thấy thì không biết nó sẽ có cảm tưởng gì đây!" Diệu Tinh cười. Cô nhóc này hoạt bát tưởng chứng như muốn vượt quá cả sự tưởng tượng của loài người. Bản chất của Tịch Mạt là một cô gái rất ngoan hiền, mà thực sự, cô cũng đúng không phải là một người tà ác. Cho nên, trong lòng Diệu Tinh âm thầm cho ra một cái kết luận, đứa nhỏ này giống như cha của nó! Khi hai cha con ngồi chung một chỗ, thật sự thấy thế nào cũng giống như một Đại Ác Ma dẫn theo một tiểu ác ma... Nếu như thật sự lại sinh ra một đứa trẻ nữa, lại còn giống như là một ác ma thì có thể nói..., như vậy không phải là muốn hãm hại con gái nhà người ta hay sao! Diệu Tinh oán thầm
Tiêu Lăng Phong ở một bên, rất không hài lòng với sự thất thần này của bà xã. Anh mở hai hàm răng ra, cắn ở trên môi Diệu Tinh một cái.

"Bà xã..." Tiêu Lăng Phong ám chỉ.
"Không được, em… cái đó của em đã tới!" Diệu Tinh lắc đầu.
"Vừa mới tuần trước em nói là em đã đến rồi kia mà!" Tiêu Lăng Phongnói vạch trần.
À... Diệu Tinh cứng họng, "Em… em một tháng thấy những hai lần thì đã sao nào?"
"Em nghĩ muốn là một tháng quay trở về bốn lần, cứ bảy ngày lại quay trở về sao. Anh liền suy tính bỏ qua cho em!" Tiêu Lăng Phong cười xấu xa. Thử nhìn một chút mà xem, khi đánh hỏng chủ ý, thì Al­ice cùng Tiêu Lăng Phong tưởng chừng liền giống nhau như đúc. Tiêu Lăng Phong cười nhàn thục cũng một đường đùa với Diệu Tinh. Vào lúc Diệu Tinh còn không có phản ứng, thì ngược lại người trêu đùa lại bắt đầu nóng rang đến khó nhịn: "Bà xã..." Tiêu Lăng Phong thở dốc có chút không yên.
"Ông xã, em… em muốn ói..." Diệu Tinh nói xong, liền đẩy Tiêu Lăng Phong ra. Cô chạy ra bên ngoài. Tiêu Lăng Phong còn không kịp phản ứng, thì đã bị đẩy ngã ngồi ở trên đất. Không cần đến một hồi, từ trong phòng tắm, liền truyền ra tiếng nôn mửa của Diệu Tinh...

Tiêu Lăng Phong ngồi dưới đất. Hồi lâu, cặp mắt của anh vụt sáng lên. Sau đó anh đứng dậy chạy thật nhanh vào theo.
"Bà xã, cái đó của em đã bao lâu không tới rồi?"
"Cái này không phải anh còn rõ ràng hơn so với em hay sao?" Diệu Tinh vừa khạc, vừa trợn trắng mắt. Người này, tuyệt đối là một người thay phiên với bà dì cả của cô, cho nên...
Tiêu Lăng Phong đứng đó, cẩn thận suy nghĩ kỹ một hồi: "Bà xã, có phải là em đã có rồi hay không vậy?" Tiêu Lăng Phong kích động cầm lấy cánh tay của Diệu Tinh. Sau đó anh cũng không còn kiên nhẫn để đợi đến ngày hôm sau nữa, vội vã lôi kéo Diệu Tinh chạy đi ra ngoài.
"Chúc mừng ngài, Tiêu phu nhân đã mang thai được hai tháng!" Bác sĩ nói một câu, Tiêu Lăng Phong hưng phấn đến nỗi hồi lâu cũng không nói nổi ra lời. Nếu như không phải nơi này là trong bệnh viện và do Diệu Tinh giữ lại, anh đã nhảy dựng lên rồi.
"Ông xã, em hiện


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui