Diệu Tinh đứng ở cửa sổ, cô nghĩ đến lời nói của Hạ Cẩm Trình: "Diệu Tinh, em hãy tha thứ Lăng Phong đi! Xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ em vẫn còn muốn hoài nghi trái tim của anh ấy hay sao? Anh thật sự đã biến chuyển rồi, đã vì em mà thay đổi!" Diệu Tinh phiền não xoa xoa mái tóc. Cô phát hiện mình thật vất vả tâm tình mới có thể bình tĩnh trở lại, nhưng một lần nữa lại bị hoảng loạn lên rồi! Hạ Cẩm Trình nói, "Diệu Tinh, anh còn là tình địch của anh nữa kia đấy! Thế nhưng mà bây giờ, anh cũng nói chuyện giúp cho Lăng Phong, em còn do dự cái gì nữa?" Diệu Tinh dùng sức lắc lắc đầu, cô lại nghĩ đến Đường Nhã Đình.
Sau khi Đường Nhã Đình qua bệnh viện đại náo một lần vào hôm đó, thì cũng không có tin tức gì nữa. Đường Nhã Đình đến một người thân cũng không có, không có ai bảo lãnh, cũng không có ai giúp cô mời luật sư, chuyện đã đến một bước như thế này, cũng coi như là Đường Nhã Đình đã nhận được báo ứng nên có. Thế nhưng mà... tại sao trong lòng cô lại không thấy vui! Diệu Tinh nhẹ nhàng than thở, đứa con có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với một người mẹ, nhưng mà... Đường Nhã Đình.
Xoa bóp nơi huyệt Thái Dương, Diệu Tinh xoay người lại. Trong đầu cô rối loạn cực kỳ, chuyện tình cảm càng làm phiền lòng, cô lại càng không sao khống chế bản thân không được nghĩ ngợi đến nó. Trình Diệu Tinh, mày hãy tỉnh táo lại một chút đi! Mày bây giờ bất quá là do mỗi ngày đều gặp được anh ấy, cho nên mới tâm hoảng ý loạn mà thôi, chờ đến khi mày về đến công ty rồi, mày sẽ lại trở lại như bình thường thôi!
Tựa như là đã tìm được cho mình một lý do để nói cho qua, Diệu Tinh ngẩng đầu lên. "Đúng là như vậy a! Chờ về công ty, cũng sẽ không còn cơ hội gặp mặt nhiều như vậy nữa, đến lúc đó, mình sẽ trở lại bình tĩnh, đợi đến khi trở về Barcelona thì hết thảy cũng sẽ kết thúc...
Thở ra một hơi thật sâu, Diệu Tinh ngẩng đầu lên giống như trút được gánh nặng vậy. Tiêu Lăng Phong đã đi ra ngoài thật lâu. Thế nào mà vẫn chưa trở lại, cô ghé đầu hướng ngoài cửa nhìn một chút.
Ở lầu dưới của bệnh viện. Tiêu Lăng Phong vừa nóng ruột lại cũng bồi hồi, nhận được điện thoại Lãnh Liệt gọi đến, nói chuyện đã có kết quả, Tiêu Lăng Phong đã thật sự không cách nào có thể sống an tĩnh ở trong phòng bệnh được nữa. Chờ đến lúc anh đi lên, quên mất là trong lòng bàn tay còn có thương, anh lo lắng xoa xoa tay tâm thì chạm phải vết thương, thế nhưng anh vẫn cười một tiếng. Đau đớn, lại một lần nữa chứng minh việc này không phải là nàm mộng.
Ở trong khi chờ đợi lo lắng, rốt cục Tiêu Lăng Phong đã nhìn thấy rõ ràng xe của Lãnh Liệt. Tiêu Lăng Phong mừng rỡ bước nhanh đi ra ngoài, không đợi Lãnh Liệt đóng kỹ cửa xe, Tiêu Lăng Phong đã đoạt lại tập tài liệu ở trong tay Lãnh Liệt.
"Anh gấp gáp như vậy để làm cái gì?" Lãnh Liệt có chút buồn cười. "Tất cả tài liệu đều ở bên trong này rồi !"
"Tài liệu về đứa nhỏ tôi đã tìm được ở một căn nhà của viện mồ côi đã bỏ hoang. Bởi vì viện mồ côi đã không còn ở đây, cho nên trước kia mới không tra ra được." Lãnh Liệt than nhẹ một tiếng. "Có lẽ là mấy người kia còn có tính người, cho nên mới không ném đứa nhỏ đi. Đứa nhỏ đã được đưa đến viện mồ côi, mấy tháng sau liền được người ta nhận nuôi. Thân thể đứa nhỏ không được chăm sóc tốt, việc duy trì sinh mạng đều chỉ dựa vào sự cứu tế của xã hội. Thiên Tuấn cũng đã từng quyên một khoản cho đứa bé này." Lãnh Liệt nói qua chuyện trước kia một chút! Việc này, có phải cũng là một loại duyên phận hay không! "Sau khi đứa nhỏ đã được cho người ta nuôi dưỡng rồi, thì sau đó cũng chưa từng có bất kỳ sự liên lạc nào. Bất quá chuyện về sau này thì anh cũng nên biết. Đứa nhỏ đã được tiểu thư Tịch Mạt nhận nuôi, từ trước đến nay cuộc sống của tiểu thư đều sống ở Los Angeles, cho đến nửa năm trước mới trở về trong nước!"
Tiêu Lăng Phong nhìn tập tài liệu mình đang cầm trong tay, hô hấp đã bắt đầu có chút rối loạn. Anh khẽ vuốt ve tấm ảnh