Thời tiết đến thời kỳ có nhiều biến đổi. Ngày hôm qua sao còn sáng rực vạn dặm trên thinh không nhưng đến sáng sớm hôm nay, thời tiết đã trở nên âm u làm cho người ta có cảm giác bị đè nén. Diệu Tinh vòng tay trước ngực đứng ở bên cửa sổ. Lời nói kia của Tiêu Lăng Phong là có ý gì. Cái gì gọi là anh sẽ mang con trả lại cho cô...
Đầu lại đau, Diệu Tinh đưa tay xoa xoa nơi huyệt Thái Dương. Vốn dĩ cô cho là hết thảy sẽ càng ngày càng đơn giản, nhưng mà... chuyện cho đến bây giờ lại cảng trở nên ác độc phức tạp thêm.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Carlos đi tới. Sau khi từ buổi hôn lễ trở về, cảm xúc của Diệu Tinh trở nên rất quái lạ. "Việc thiết kế tđã gặp phải vấn đề khó khăn gì sao?"
Quay người lại liếc mắt nhìn, Diệu Tinh siết chặc ngón tay. Cô nghĩ đến nụ hôn kia, chợt cực kỳ áy náy, thật giống như đã làm chuyện gì đó có lỗi với anh vậy: "Không có gì, có thể là do em hơi mệt chút thôi!" Diệu Tinh cười khẽ một tiếng.
"Lần này sau khi xuất hết số lễ phục đi rồi, em cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe đi!" Carlos từ phía sau lưng ôm lấy Diệu Tinh: "Laura, chúng ta... Có phải chúng ta cũng nên suy tính đến việc thiết kế cho mình một bộ lễ phục hay không?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Thân thể Diệu Tinh rõ ràng ngây ngẩn ra. Cô cắn cắn đôi môi, nhưng không biết nên trả lời với Carlos như thế nào. Giờ phút này quả thật cô vẫn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu một giai đoạn hôn nhân khác.
"Carlos, anh có hiểu biết gì về em không?" Diệu Tinh hỏi. “ Anh có biết em trước kia đã làm gì hay không? Anh có biết... em cũng có thể không thể nào sanh con được nữa rồi..."
"Anh biết chứ! Anh biết hết!" Carlos nói cầm tay Diệu Tinh. "Chuyện đã qua rồi, chúng ta không nên nhắc lại làm gì nữa! Ở trước mắt anh, em thật sự giống như là mẹ của Tiểu Duệ vậy! Cho nên, chuyện đã qua rồi, Laura à. Anh thật sự không thèm để ý đến những chuyện đó. Còn về phần đứa con... Chúng ta cùng cố gắng có được hay không? Hiện tại y học đã phát triển như vậy, nhất định sẽ có thể, tựa như... Đường Nhã Đình đó. Cô ta hư hỏng như vậy, cũng bị bác sĩ chẩn đoán bệnh giống như vậy, nhưng mà đến cuối cùng không phải là cô ta vẫn sinh ra được hai đứa bé đó thôi!"
Diệu Tinh quay mặt qua, nhìn sang người đàn ông đầy ôn hòa đang đứng bên cạnh mình: "Chuyện này... Coi như là đang an ủi cô sao?" Xem như là anh an ủi cô? Trái tim của Diệu Tinh chợt run lên một cái, cô nhớ tới đêm mưa ngày trước khi cô và Tiêu Lăng Phong bị tập kích. Tiêu Lăng Phong vì cứu cô nên đã trúng đạn. Cô đã nói: "Tiêu Lăng Phong, anh sẽ không chết, giống như anh gieo họa vậy, mệnh cũng rất dài..." Khi đó... Tiêu Lăng Phong cũng đã hỏi cô giống như vậy, cái này là khích lệ sao?
"Sao thế?" Carlos ôm lấy Diệu Tinh. Anh cho là Diệu Tinh lại đang khổ sở vì chuyện đứa con: "Laura. Chúng ta nhất định có thể, em sẽ tốt lên, chúng ta sẽ có một đứa con dễ thương..."
Nghe những lời Carlos nói..., lỗ mũi của Diệu Tinh có chút cay cay: "Thật ra thì nhiều năm như vậy, em cũng rất muốn mình mang thai. Mặc dù Chuyện này là không thể. Chúng ta còn có Tiểu Duệ."
"Laura!" Carlos đau lòng xoay người của Diệu Tinh lại: "Anh vẫn sẽ yêu em thật nhiều, tính gộp luôn cả phần của bảo bảo nữa, cũng để dành cả cho em!" Carlos nói bảo đảm. "Tiểu Duệ cũng sẽ coi em trở thành mẹ đẻ của mình!"
"Em cũng vậy sẽ thương yêu Tiểu Duệ, coi Tiểu Duệ chính là đứa con ruột thịt của mình."
"Như vậy Laura, nghĩa là em đã đáp ứng lời cầu hôn của anh rồi sao?"
"... A?" Diệu Tinh có chút kinh ngạc. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn, Cô đã nói lúc nào vậy nhỉ?
"Em có biết không? Ngày hôm qua khi nhìn thấy bộ dạng tiểu thư Tịch Mạt mặc áo cưới, anh thật sự rất hâm mộ. Ở ngay thời điểm đó, anh đã a liền suy nghĩ, nếu như em mà mặc áo cưới lên người, thì nhất định sẽ là một cô dâu đẹp nhất." Carlos thâm tình nói ra một câu. “Laura, chúng ta quen biết nhau đã năm năm, thời gian lui tới cũng đã có ba năm. Anh thật sự vô cùng muốn được cùng với em. Anh muốn khi giới thiệu em đối với bạn bè hay với khách hàng, có thể tự hào nói. “Vị này là phu nhân của tôi...”
Phu nhân... Đây chính là một từ ngữ nói ra nghe cực kỳ êm tai, cực kỳ tốt đẹp.
"Ở chung một chỗ lâu như vậy, em lại không nhận biết được tình cảm của anh đối với em như thế nào hay sao? Carlos nhìn Diệu Tinh, vừa đúng lúc ánh sáng có chút ảm đạm. Trong sự ảm đạm lại có chút mập mờ. Carlos dịu dàng ôm lấy eo Diệu Tinh, để cho cô áp sát vào mình. "Laura, anh yêu em! Hãy gả cho anh đi! Anh sẽ khiến cho cả đời em đều được hạnh phúc!"
Với cảm giác của mình, Diệu Tinh cắn môi. Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn C