"Cái này thì có quan hệ gì đến tôi kia chứ?" Tiêu Lăng Phong buồn cười. "Rốt cuộc thì cô có nói hay không?" Tiêu Lăng Phong đã bị mất đi sự kiên nhẫn, rống to lên một câu. Đường Nhã Đình bị dọa cho sợ đến phát run, nhưng mà cô cũng biết, chuyện này cô không thể thừa nhận, nếu như thật sự nhận, như vậy cô ... hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ gì nữa...
"Nói!" Tiêu Lăng Phong đột nhiên buông tay. Thân thể của Đường Nhã Đình bị hạ xuống vài phần.
"A…" Đường Nhã Đình kêu to một tiếng xé họng. Sau đó Tiêu Lăng Phong kéo lại quần áo của Đường Nhã Đình: "Có phải là cô cảm thấy tôi thật sự không dám buông tay hay không?" Tiêu Lăng Phong hỏi. "Tôi đang hỏi cô một lần cuối cùng, cô có nói hay không?"
"Em nói, em nói!" Đường Nhã Đình bị dọa cho sợ đến khóc lên thành tiếng. "Anh kéo em vào bên trong đi, có được không?" Đường Nhã Đình nói cầu xin. Tiêu Lăng Phong dùng sức liền kéo Đường Nhã Đình trở lại. Sau đó để cho cô ta chật vật ngã ra trên mặt đất.
Ô ô... Đường Nhã Đình vừa run rẩy, vừa khóc. Vừa rồi thật là nguy hiểm, thực sự chỉ thiếu chút