Hợp Đồng Tình Nhân 2

Diệu Tinh tỉnh lại, toàn thân cô cực kỳ đau nhức. Ga trải giường cũng đã được thay đổi rồi. Cô chỉ còn một mình ở trong biệt thự nơi sườn núi. Ngày hôm qua Tiêu Lăng Phong đã nói có chuyện nên anh đã vội vã rời đi. Diệu Tinh biết, nhất định chuyện này có liên quan đến Liệt, ngay cả ông nội Mộ Sở cũng quan tâm đến. Đối với sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp này, Diệu Tinh hoàn toàn không rõ ràng mọi chuyện bên trong.
Kính coong! Nghe tiếng chuông gọi cửa, Diệu Tinh đi ra ngoài.
"Trình tiểu thư." Vừa kéo cửa ra, cô nhìn thấy là tài xế nhà họ Tiêu. "Thiếu gia không yên tẩm để lại một mình ngài ở nơi này, bảo tôi đến đón ngài trở về."
"Ách..." Diệu Tinh sửng sốt một chút. "Ô, sao ngày hôm qua anh ấy nói sáng hôm nay anh ấy sẽ trở về đây mà?"
"Vốn dĩ đã dự tính như vậy, nhưng mà tạm thời có chuyện bận rộn cần phải làm nên bị lỡ!" Tài xế cung kính nói qua với cô.

"À ra vậy, tôi biết rồi!" Diệu Tinh gật đầu một cái. Đối với người tài xế đột nhiên đến nơi này như vậy, Diệu Tinh không hề có một chút nghi ngờ, liền đi theo anh ta ra ngoài. Ở trong đại sảnh, lẫn ở bên ngoài khu biệt thự, cô không hề nhìn thấy vệ sĩ của nhà họ Tiêu.
"Trình tiểu thư, xin mời đi bên này!" Tài xế chỉ dẫn Diệu Tinh, nhìn lên máy bay trực thăng ở trước mặt, Diệu Tinh gắng sức trèo lên. Nhưng mà cô vẫn còn chưa kịp ngồi vững vàng, thì từ phía sau đã có người bịt kín miệng của cô.
"A…” Diệu Tinh cứng đờ… Chuyện gì đã xảy ra vậy.
"Đừng động đậy." Giọng nói lạnh lùng vang lên làm cho Diệu Tinh run rẩy một hồi. Cô cứng người lại, không dám cử động, nhìn vào gã tài xế kia vẻ đầy khó hiểu, tại sao anh ta lại muốn lừa gạt cô? Người này là ai. Ai lại muốn bắt cóc cô như vậy?
"Cô không cần thiết phải quan tâm đến việc chúng ta là người của ai! Hiện tại cô hãy ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng ở đó cho tôi! Nếu như cô thật sự chọc giận đến tôi, tôi liền vứt cô từ trên máy bay này xuống, khiến cho cô ngay cả thi thể cũng không tìm được nữa." Đối mặt với sự uy hiếp hung hăng này, Diệu Tinh không dám manh động. Cô run rẩy, bàn tay nhỏ bé lôi kéo tà áo thật chặt.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì tôi?" Diệu Tinh lớn tiếng hỏi.
"Có người muốn gặp cô." Gã đàn ông kia đáp lại, giọng nói lạnh như băng, chờ đến khi cô đến nơi đó, tự nhiên là cô sẽ biết thôi! Hiểu chưa?" Gã đàn ông kia lạnh lùng nói qua một câu, sau đó cũng không hề lên tiếng nữa, nhìn sang người tài xế đang run lẩy bẩy, gã đàn ông lạnh lùng một cước đã anh ta ngất đi.
Máy bay nhanh chóng xẹt qua trên không trung. Sau khi máy bay ầm ầm bay qua, bầu trời xanh thẳm bao la lại khôi phục lại sự yên lặng một mảnh, nhìn giống như thật sự chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy...
*********************

Tiêu Lăng Phong nhấn lên chuông cửa. Nhưng anh chờ một hồi lâu mà cũng không thấy có người đáp lại. Anh khẽ cau mày, lấy ra chiếc chìa khóa vặn mở cửa. Sự an tĩnh trong phòng khách làm cho anh hết sức là bất an.
"Diệu Tinh?" Anh gọi một tiếng, nhưng cũng không có tiếng đáp lại."Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong lại to lên một tiếng, xông lên trên lầu, mọi thứ ở trong phòng đều còn nguyên vẹn ở đó, chỉ trừ Diệu Tinh.
Nguy rồi, trong lòng của anh thầm kêu lên không ổn. Tiêu Lăng Phong vội vã chạy xuống lầu. Có thể gọn gàng mang Diệu Tinh đi như vậy, người kia, trừ ông nội Mộ Sở, sẽ không thể có người nào khác nữa. Nếu như... thật sự là như vậy, thì chuyện liền hỏng bét...
Máy bay bay đến khu ngoại ô thành phố T, đến một nơi có trang viên rất lớn thì dừng lại hạ cánh xuống. Hai mắt của Diệu Tinh vẫn bị bịt kín, cánh tay của cô bị người ta điều khiển, kéo vào trong một căn phòng.
Trong phòng rất lạnh, Diệu Tinh vừa đi vào bên trong, thân thể liền rùng mình một cái, một tầng da gà nổi lên. Cô nuốt nước miếng đầy sự bất an. Chiếc băng bịt mắt được tháo bỏ. Diệu Tinh hơi nhắm mắt lại để tránh né ánh sáng mạnh làm chói mắt.
Mọi vật trong phòng từ từ cũng nhìn thấy rõ ràng hết thảy. Thời điểm Diệu Tinh nhìn thấy rõ người ngồi trên ghế sa lon ở phía đối diện kia, thì cô thất kinh. Diệu Tinh mấp máy đôi môi của mình, nhưng lại không phát ra được một âm thanh nào.

"..."
"Rất giật mình phải không?" Ông cụ Mộ cười: "Cảm thấy ta và bác trai Mộ của cô rất giống nhau, có phải hay không?"
Diệu Tinh không phát ra được âm thanh nào, cô chỉ là gật đầu một


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui