Hợp Đồng Tình Nhân 2

"Choang!" Tiếng đổ vỡ tan tành chát chúa ở trong phòng làm việc thỉnh thoảng truyền tới.
"Hãy cút ra ngoài cho tôi!" Tiêu Lăng Phong hầm hừ: "Chỉ chút chuyện như vậy mà cũng không làm xong! Cút!"
Nghe nghe Tiêu Lăng Phong tức giận tiếng hô. Mấy người mặt mũi xám xịt đi ra ngoài. Cũng khó trách Tiêu Lăng Phong nổi giận. Đã qua mấy giờ điều tra, vậy mà qua điều tra lại không thể thu được kết quả nào. Không tìm ra được dấu hiệu thang máy đã bị ai phá hư.
Tiêu Lăng Phong chống tay lên mặt bàn, cúi đầu thật thấp. Bởi vì tức giận mà hô hấp có chút dồn dập. Mấy ngón tay nắm chặt lại thành quyền khiến khớp xương lộ ra trắng xanh.
"Phát tiết đủ rồi chứ?" Nhìn mảnh kiếng bể đầy đất, Bùi Hạo Thần hỏi, "Phát tiết đủ rồi thì mau chóng tỉnh táo lại cho tôi. Nếu đã biết là đối phương muốn nhằm vào anh, thì lại càng không nên để cho hắn chế giễu. Cái bọn chúng muốn chính là anh tức giận đến mức cả người hỏng mất, bộ dạng giống như đã phát điên.

"Cậu nói xem đã quan sát Joe như thế nào?"
"Không phải là anh cũng đã hoài nghi thân phận của anh ta rồi đó sao! Tôi đã nói Uyển Kiệt đi thăm dò. Tin tưởng sẽ có kết quả rất nhanh thôi." Bùi Hạo Thần vỗ vỗ vào bả vai Tiêu Lăng Phong. Anh đã gặp phải người như thế nào chứ! Thân phận trợ thủ đắc lực của mình mà cũng không rõ, người phụ nữ mà mình yêu mến, thì không có lương tâm... Vừa nghĩ tới đó, anh liền cười tự giễu mình một cái. Cô vợ nhỏ của mình không phải cũng giống như vậy đó sao! Cho nên bây giờ nhìn lại mới thấy, vật họp theo loài. Hình dung hai đôi bọn họ hiện nay, không biết từ khi nào lại thành như vậy.
"Cậu muốn nói chuyện này có liên quan đến sự xúi giục của người nào đó ở phía sau!"
"Chỉ có như vậy mới giải thích được thấu đáo." Bùi Hạo Thần gật đầu nói: "Lần trước cậu bị đuổi giết. Cũng không phải là anh ta đã xuất hiện cứu anh đó sao. Anh ta nói là báo cảnh sát. Nhưng là... theo như tôi điều tra, nếu theo đúng như lời anh ta nói, thời gian để cảnh sát trong đồn ra ngoài đến nơi đó, anh và Trình Diệu Tinh, cho dù có chín cái mạng cũng không đủ chết. Mà có thể đối đầu được với một người cực kỳ hung dữ và ác độc như vậy, theo tôi nghĩ... Không riêng gì người ở phía sau màn, ngay cả anh ta, cũng tuyệt đối không phải một nhân vật nhỏ.
Tiêu Lăng Phong từ từ tỉnh táo lại. Joe đến làm ở đây thờ điểm sau khi anh thu mua Trình thị. Năng lực của anh ta có thể được sắp xếp đưa tới hay không, nhưng mà trừ điểm này... Anh không có lời giải thích nào khác.
"Khốn kiếp!" Tiêu Lăng Phong lạnh lùng cau mày. Hóa ra người mà anh vẫn giữ ở bên mình một khoảng thời gian như vậy lâu, lại vẫn luôn là một quả bom hẹn giờ."Như vậy nói cách khác. Chuyện này là sớm đã có dự mưu rồi. Chuyện ba năm trước đây, đến lúc này đã đang nổi lên rồi." Tiêu Lăng Phong gật đầu. " Vừa đúng ba năm trước đây!" Khoanh cánh tay vào nhau, anh đi tới cửa sổ. Xem ra, chuyện xảy ra ba năm trước đây, thật sự chính là đã liên lụy đến một phạm vi rất rộng! Có lẽ... Chuyện này điểm chính ở chỗ nào cũng cần phải điều tra lại kỹ càng một chút.
"Anh hãy chú ý xử lý chuyện của công ty cho thật tốt đi! Tôi sẽ sớm nghĩ ra biện pháp để điều tra rõ thân phận của Joe cùng với nhân vật thần bí phía sau màn kia là ai."
"Nếu như phỏng đoán của chúng ta mà không có gì sai sót, thì người đó chính là Alex rồi. Hết thảy vấn đề đều có liên quan tới chuyện của ba năm trước đây. Mà chuyện tai nạn xe cộ của ba năm trước đây, người nghĩ muốn trả thù, chắc chắn, ngoài cái người có hình dáng giống như Mộ Thần kia, thì không thể có người nào khác hơn!"
"Anh có nghĩ tới chuyện, có thể người kia chính là Mộ Thần..."

"Tôi đã tận mắt nhìn thấy Mộ Thần chết, đã hỏa táng, cậu cảm thấy chuyện này có thể sao!" Tiêu Lăng Phong lườm bạn tốt của mình một cái. Alex, ... xem ra, tao thật sự đúng là đã xem nhẹ mày rồi, không ngờ mày lại có thể làm ra được cái chuyện nước chảy không lọt như vậy...
Vào lúc này, trên bàn làm việc chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiêu Lăng Phong liếc mắt nhìn ý bảo Bùi Hạo Thần nhận. Cú điện thoại này, thế nào lại có thể lách qua được phòng thư ký, trực tiếp đi vào...
"A lô..." Trong ống điện thoại vang lên một giọng nói thật thấp, trong giọng nói có mang theo một chút thử dò xét.
"Tiêu tổng, ngài thật là vĩ đại! Biết gần đây thành phố T không có gì tin tức lớn, cho nên sáng sớm hôm nay ngài liền làm ra một cống hiến lớn như vậy!" Tiếng cười trầm thấp ở đầu điện thoại bên kia truyền đến."Này, thế nào mà ở Dạ Khuynh Thành lại xảy ra lắm tai nạn như vậy? Nếu như ngài muốn dâng hiến thì cũng tội gì, có thể để cho Dạ Khuynh Thành đến bước như vậy chứ! Nhà họ Tiêu không phải là vẫn còn có Thiên Trì và Thiên Tuấn đó sao!"
"Anh là ai?" Tiêu Lăng Phong cắn răng.
"Tôi là ai, không quan trọng, chỉ cần anh hãy nhớ. Có tôi ở đây, anh cũng sẽ không có ngày nào được sống thật tốt! Tiêu Lăng Phong. Ra ngoài lăn lộn như vậy sẽ luôn phải trả giá. Tôi sẽ là người trả thù anh!"

Tiêu Lăng Phong nắm thật chặt điện thoại. Đây là một giong nói hoàn toàn, xa lạ. Nhưng mà ở trong lòng anh có một giọng nói mãnh liệt, đang nói cho anh biết, người này chính là Alex.
"Thế nào, tai nạn xe cộ ngày hôm qua, anh không bị làm sao chứ!" Tiêu Lăng Phong từ từ buông lỏng. Trong giọng nói cố ý mang theo một nụ cười có chút giễu cợt."Anh cứ như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Dùng hết thủ đoạn hèn hạ còn chưa tính. Ngay cả việc để lộ ra chân tướng thực của mình cho người khác nhìn mà anh cũng không dám sao.
"Tôi cho là anh đã sớm có thể đoán được ra tôi rồi!" Mộ Sở cười khanh khách một tràng."Anh có thời gian để nhận điện thoại của tôi thế này, quả thật là ngoài dự liệu của tôi. Những người bị thương kia như thế nào rồi, chưa chết chứ?"
"Hỏi ra mọt câu như vậy, mày vẫn còn là con người hay sao!" Tiêu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui