Đường Nhã Đình lảo đảo nghiêng ngả chạy ra khỏi Thiên Tuấn. Lời nói của Tiêu Lăng Phong giống như một cây đao cắm vào trong lòng của cô. A! Quả nhiên Tiêu Lăng Phong đủ lạnh nhạt. Đường Nhã Đình cười, cô cho là, lần này có thể nói mọi chuyện được rõ ràng. Cho là, có thể ngày hôm nay giữa bọn họ thế nào cũng sẽ xảy ra một chút gì đó. Nhưng mà, chuyện xảy ra lại vượt quá ra ngoài dự liệu của cô. Tiêu Lăng Phong đã không còn là người đàn ông đã từng yêu thương cưng chiều cô như ngày nào nữa. dieendaanleequuydonn Đến ngay cả lời nói của anh cũng chất chứa sự nhục mạ đối với cô. "Đúng vậy! Người đàn ông kia chính là đã làm cho tôi thấy rất thoải mái. Mà anh, chẳng chút may may so sánh được." Đường Nhã Đình kêu lên, nước mắt trào ra thành dòng, chảy xuống.
A! Anh không nợ tôi điều gì nữa sao? Tiêu Lăng Phong, nếu như không phải là vì anh, làm sao tôi lại có thể biến thành như hôm nay được đây. Đường Nhã Đình hung hăng cắn chặt răng, cô nhanh chóng chạy đi. Còn Hạ Cẩm Trình kia nữa, chính là anh, tất cả mọi chuyện đều do anh đã làm hại tôi.
Hạ Cẩm Trình đang ngồi ở nhà. Một nửa mái tóc đã bị anh ta vò đến xốc xếch. Hạ Cẩm Trình bưng một ly rượu đỏ lên. Quan sát trong máy đoạn video trong máy vi tính. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này. Hiện tại Đường Cát Nguyên cũng đã bị giam giữ ở trong ngục rồi. Chuyện này chính muốn nhằm vào nhà họ Đường. Kẻ thù của nhà họ Đường cũng khá nhiều. Nhưng mà người có thực lực như vậy thì cũng không có mấy người. Suốt mấy ngày hôm nay, mặc dù anh đã điều tra thế nào, mọi chuyện cũng không có một chút tiến triển.
Rầm rầm rầm! Tiếng đập cửa vang lên ầm ĩ.
"Hạ Cẩm Trình, anh đi ra đây cho tôi." Nghe thấy tiếng la hét ở ngoài cửa, Hạ Cẩm Trình khẽ cau mày lại. Đã trễ thế này, ai còn tới đây vậy.
Mở cửa ra, trong nháy mắt, nhịp tim Hạ Cẩm Trình đột nhiên như bị chậm lại một nhịp. Nhưng rất nhanh chóng, Hạ Cẩm Trình lập tức tấn tính lại được ngay. Anh nhận ra người kia chính là Đường Nhã Đình.
"A! Thật là người khách hiếm khi đến đây." Hạ Cẩm Trình tựa vào cửa vẻ lười biếng, cười nói. Bộ dạng chật vật này của Đường Nhã Đình quả thật đã làm cho anh phải giật mình. Tại sao lại có thể như vậy, nhìn dáng dấp kia có thể nhận ra là, Đường Nhã Đình đã thừa dịp bóng đêm chạy đến đây.
Đường Nhã Đình liếc mắt nhìn Hạ Cẩm Trình, bỏ giầy ra, đi thẳng vào trong phòng. Nhìn chiếc máy vi tính để bàn (desktop) cùng ly rượu đỏ, Đường Nhã Đình bật cười khanh khách thành tiếng.
"Thế nào, vừa uống rượu đỏ, vừa nhớ lại những ngày đêm nào đó của chúng ta có biết bao nhiêu sự tiêu hồn hay sao?" Đường Nhã Đình cười nói vẻ đầy sự tùy tiện.
"Những lời mà cô vừa mới nói, ngược lại đã nhắc nhở tôi!" Hạ Cẩm Trình gật đầu. "Có lẽ, tôi thật sự nên mở từ đầu để xem lại một chút nhỉ!" Anh nói một câu bâng quơ, thế nhưng liền thuận tay mở đoạn video điên khùng đã được lan truyền trên mạng kia.
"A…" Âm thanh mắc cở kia vừa mới truyền ra, Đường Nhã Đình liền “phựt”một cái tắt luôn máy vi tính. Cô thở phì phò nhìn chằm chằm vào Hạ Cẩm Trình: "Hạ Cẩm Trình, không nghĩ tới, miệng anh thì nói ra toàn những điều nhân nghĩa đạo đức, vậy mà mấy cái chuyện hèn hạ như vậy anh cũng có thể làm ra được."
"Đã hơn nửa đêm cô còn tới nơi này chính là vì muốn nói với tôi những chuyện này sao?" Hạ Cẩm Trình hỏi:"Hay là, cô tìm đến tôi để ôn lại chuyện cũ?" Anh cười khẩy một tiếng, vẻ tà ác.
"Hạ Cẩm Trình, anh có cần thiết phải làm ra những chuyện tuyệt tình như vậy hay không?" Đường Nhã Đình hỏi."Đến tột cùng tôi đã làm sai điều gì, làm cho anh hận tôi đến mức muốn phá hủy tôi đến nước này chứ?" Đường Nhã Đình cắn răng hỏi, trong tròng mắt chứa đầy nước mắt.
Trên đường từ Công ty Thiên Tuấn chạy tới đây, không biết Đường Nhã Đình đã bị ngã xuống đất mấy lần. Nhìn thấy bóng dáng đầy chật vật của bản thân mình in trên mặt đá cẩm thạch lát nhà kia, cô cười ra thành tiếng, nước mắt từ trong mắt chảy xuống ào ạt.
"Hạ Cẩm Trình, thời gian chúng ta quen biết cũng không phải là ngắn, cho dù chúng ta không yêu thương nhau đi nữa, đến một chút sự thương hại đối với tôi anh cũng không có hay sao? Anh có nghĩ tới hay không, khi đoạn video kia bị đưa ra ánh sáng, tôi làm sao sống làm người được nữa đây!"
"Vậy khi cô rên rỉ la hét ở dưới thân tôi thì sao, tại sao lúc đó cô không từng nghĩ rằng, mình như thế này thì làm sao sống làm người được chứ?" Hạ Cẩm Trình lại cười vẻ cực kỳ tà ác: "Khi đó, không phải là cô cũng rất hưởng thụ hay sao! Mới mười tám tuổi thôi, cô đã biết chỉ huy tôi, nặng một chút, mau một chút. Tiếng rên la nghe đến tiêu hồn thực cốt kia của cô, liệu có ai sẽ tin tưởng rằng cô là một cô gái sạch sẽ kia chứ! Đột nhiên tôi lại tò mò muốn biết, cái lớp màng kia của cô thuộc nhãn hiệu nào vậy?"
"Đủ rồi. Anh đừng có nói nữa." Đường Nhã Đình bịt lấy hai lỗ tai hét to.
"Cô còn nói" Hạ Cẩm Trình chậm rãi ghé sát lại bên tai Đường Nhã Đình: "Cô còn nói, thật sự cứ muốn tôi tiếp tục như vậy cho cô chết đi vì sung sướng!" Hơi thở của anh mang theo một mùi hương thơm, lành lạnh của rượu Bồ Đào, nghe cũng rất hài hước
"Câm miệng, tôi muốn anh câm miệng lại, anh có nghe thấy hay không." Đường Nhã Đình tức giận hét to.
"Là do chính bản thân cô nhắc tới, điều này không thể trách tôi được!" Hạ Cẩm Trình lắc đầu."Tôi nói thực sự hàm súc nhiều hơn cô nói, nhưng mà so cái này lại còn kích thích hơn."
"Hạ Cẩm Trình, anh sớm đã có chuẩn bị rồi có phải hay không?" Đường Nhã Đình nâng đôi mắt đẫm lệ lên: "Anh hèn hạ ghi lại những cảnh này là muốn uy hiếp tôi thì coi như cũng thôi đi. Thế nhưng tại sao anh lại thật sự đem truyền nó ra ngoài như vậy? Hiện tại, anh nhìn thấy tôi như vậy, nhìn tôi lần lượt bị người người thóa mạ như vậy, anh thấy vui vẻ, hài lòng chưa?" Nước mắt của Đường Nhã Đình đã biến mất:"Hạ Cẩm Trình, có lỗi với anh là người đàn bà kia. Có quan hệ gì với tôi và ba ba của tôi chứ."
"Tôi lại nghĩ, trong chuyện này tôi cũng cần phải nói cho rõ ràng. Dĩ nhiên, cô có tin hay không, điều đó không quan trọng!" Hạ Cẩm Trình mỉm cười nói: "Chuyện đoạn video bị lộ ra ngoài, không phải là do tôi làm. Còn về phần chuyện ba của cô, có ngày hôm nay là do ông ấy đã gieo gió gặt bão mà thôi."
"Dám làm, lại không dám thừa nhận hay sao?" Đường Nhã Đình nhìn Hạ Cẩm Trình vẻ giễu cợt:" Ngoại trừ anh ra, còn có ai vào đây. Hạ Cẩm Trình, sự việc thế kia anh còn quay chụp lại, nhất định là anh làm!" Đường Nhã Đình hét to: "Mẹ tôi quyến rũ cha anh thì sao chứ? Đó là do ông ta không đủ nghị lực, cho nên mới không cưỡng lại được. Còn nữa, nếu không phải là do không đủ sức, không trói buộc nổi người đàn ông, thì người phụ nữ kia có thể được coi như thế nào đây?" Đường Nhã Đình đắc ý ngẩng đầu lên.
"Đường Nhã Đình, cô thật muốn tìm chết." Hạ Cẩm Trình túm lấy Đường Nhã Đình. "Đúng vậy, có đủ, thì người đàn ông mới có thể. Nhìn thấy bộ dáng phóng đãng của cô khi ở trên giường như vậy, tôi cũng có thể hiểu rõ, cũng biết được đó là do di truyền. Đôi cẩu nam nữ kia, cô có thể sỉ nhục bọn họ thế nào, tôi không xen vào. Nhưng mà mẹ của tôi, Đường Nhã Đình, nếu như cô còn dám nói nhiều thêm một câu, tôi bảo đảm sẽ làm cho cô phải hối hận." Hạ Cẩm Trình nghiến răng thật chặc, giống như hận không thể xé nát Đường Nhã Đình ra vậy.
"Hối hận ư?" Đường Nhã Đình cười khanh khách. "Hạ Cẩm Trình, anh cảm thấy như vậy, còn có cái gì khiến tôi phải sợ nữa sao? Tôi phóng đãng chính là được di truyền của người phụ nữ kia đấy! Tôi phóng đãng như vậy đấy, thì đã sao nào, tôi đã làm cho anh vui vẻ hết lần này sang lần khác không biết mệt như vậy đấy! Hạ Cẩm Trình, anh ganh đua với ba của anh để lên giường với con gái của người đàn bà kia, anh không thấy đã phụ lòng mẹ mình hay sao? Hoặc là anh không cảm thấy, chúng ta là anh em hay sao? Thưởng thức mùi vị của sự đó kỵ nah thấy thế nào, rất kích thích có phải hay không?Ha ha!” Đường Nhã Đình càng nói càng đắc ý, cuối cùng cười ra tiếng như điên cuồng. "Thật là buồn cười. Cha con nhà anh, cả hai người cùng là cái đồ háo sắc giống nhau cả. Cũng thích đủ loại phụ nữ. Hạ Cẩm Trình, anh hãy nhớ lại đi, anh đã từng nói với tôi: “Nhã Đình, mỗi một lần của chúng ta đều giống như là đêm đầu tiên!"
Sắc mặt Hạ Cẩm Trình càng ngày trở nên âm trầm hơn. Anh nhìn Đường Nhã Đình, hai tay ra sức siết lại thật chặt, cố gắng khống chế bản thân mình để không đi đánh cho cô một cái tát. Tại sao lại có thể có một người phụ nữ như vậy được chứ, những lời nói trắng trợn như thế mà cô ta cũng có thể nói ra, mà mặt không hề đổi sắc.
"Anh làm cái gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy?" Đường Nhã Đình hỏi, vẹt mái tóc của mình ra: "Hạ Cẩm Trình, chuyện tới cho tới bây giờ, tôi cũng không có gì phải sợ nữa rồi. Anh đã muốn chơi, muốn báo thù hả? Được thôi! Tôi đây chờ đợi anh bất kể lúc nào!" Đường Nhã Đình lôi kéo vạt áo trước của Hạ Cẩm Trình: "Anh đãi phá hủy hết thảy mọi thứ của tôi, anh hãy nhớ lấy! Hạ Cẩm Trình, chuyện này, tôi sẽ không quên đâu, tôi sẽ đòi lại hết thảy, tôi muốn sự vô sỉ này của anh sẽ phải trả một giá thật lớn!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...