Editor: Thiên Y
"Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tốt rồi." Mắt nhắm lại, có chút mệt mỏi, hơi thở của Diễn Thần hơi nặng nề. Không thể không nói, có một số việc, từ lúc vừa mới bắt đầu đã được định trước.
Cái anh ấy muốn vẫn là thấy cô được hạnh phúc. Nếu như anh ấy không mang lại được, anh sẽ đưa người có thể mang lại hạnh phúc đến bên cạnh cô, như vậy cũng giống như nhau, anh ấy cũng có thể yên tâm rồi.
"Nhưng mà.... Người đàn ông kia, thật sự có thể mang đến hạnh phúc cho tiểu thư Thanh Thần sao? Chỉ có cậu chủ mới là người yêu tiểu thư Thanh Thần nhất, từ trước đến nay cậu ta đều không biết quý trọng...." Trong giọng nói của lão quản gia có vẻ oán giận. Chuyện của Mạc Lãnh Tiêu và Mộ Thanh Thần, mặc dù ông không được Diễn Thần kể lại rõ chi tiết, nhưng cũng biết được bảy tám phần.
Người đàn ông kia căn bản là không xứng đáng có được tiểu thư Thanh Thần, chỉ có tình yêu của cậu chủ mới tốt nhất.
"Anh ta yêu cô ấy." Nhẹ nhàng mở mắt ra, Diễn Thần nhìn lão quản gia của mình, trong ánh mắt sáng rõ khiến cho ông khó mà sinh ra hoài nghi.
d.d.l.q.d
Đầu lông mày của lão quản gia nhăn lại, chầm chậm ngẫm lại ý nghĩ của cậu chủ: "Ngày hôm qua, lúc cậu và cậu ta gặp mặt, có phải đã nói cái gì không? Cho nên cậu chủ mới yên tâm giao tiểu thư Thanh Thần cho cậu ta như vậy?"
Không trả lời vấn đề của lão quản gia, Diễn Thần nhấc bước chân, từ từ đi về phía trước: "Tin tưởng tôi, anh ta sẽ cho cô ấy hạnh phúc."
Khóe miệng nở nụ cười rất nhẹ rất nhạt, Diễn Thần chậm rãi đón nhận ánh mặt trờ chiếu trên người mình. Đứng đó tắm trong ánh sáng màu vàng, anh ấy hoàn mỹ như một vị hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.
Thiên Sứ của anh, em thiện lương chờ đợi, cuối cùng cũng gặp được hạnh phúc mà em mong muốn. Nếu không phải như vậy, tiểu Thần cũng không định buông tay em.
Nếu như tình yêu của tiểu Thần làm em hạnh phúc, vậy tiểu Thần sẽ không giữ lại chút nào mà dành tất cả yêu thương cho em. Nhưng nếu như tình yêu đó khiến em cảm thấy có chút khó xử và đè nén, vậy tiểu Thần sẽ lựa chọn rời đi, bản thân sẽ đứng ở vị trí rất xa bảo vệ em, bảo vệ Thiên Sứ của anh.
d.d.l.q.d
Có lẽ kiếp sau, tiểu Thần sẽ không do dự, không lo lắng nữa. Nếu có một ngày sẽ phải rời khỏi em, vậy tiểu Thần sẽ dũng cảm hơn, càng không giữ lại mà bước đến yêu em.
Nhưng mà Thanh Thần, em có thể nói cho tiểu Thần biết không? Nếu như có kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở một thời điểm tốt đẹp nhất, em chưa từng quen biết anh ta, vậy chúng ta có thể hay không? Không có gánh nặng, không có do dự, đơn thuần yêu nhau, sau đó vĩnh viễn không cần xa nhau không?
——— ———————— Tuyến phân cách của cô nàng mèo ——— ——————
Trong phòng bệnh, Thanh Thần ngồi ở trên giường, con ngươi len lén nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng ở một bên, trái tim không hiểu sao chợt đập nhanh hơn.
Cánh môi hơi khô rách, cô mím môi, rụt rè lên tiếng: "Anh...vì sao anh lại tới đây?"
Không phải là không cần cô, mặc kệ cô sao? Tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở chỗ này, còn nói một đống lời khiến cho người ta dễ dàng hiểu lầm, dùng cái vẻ mặt đó làm cho cô lại hiểu lầm.
Lông mi dài hơi nhíu lại, đôi mắt phượng của Mạc Lãnh Tiêu nheo lại, trong giọng nói ác ý như muốn giết người: "Em đang trách tôi phá huỷ ước hẹn của các người sao?"
".... Anh nói bậy." Khẩn trương phản bác lại, Thanh Thần không muốn anh nghi ngờ mình: "Em và tiểu Thần không phải như anh nghĩ......"
Môi hồng hơi hé mở, Trong lòng Thanh Thần thể hiện sự kiêu ngạo, thể hiện rõ sự chắc chắn không thể nghi ngờ.
Trái tim như có như không bớt được lo lắng, nhưng Mạc Lãnh Tiêu không để lộ một chút cảm xúc dư thừa nào trên mặt: "Nói bậy ư? Chính mắt tôi tận mắt thấy anh ta ôm em, còn hôn em, mà em thì sao? Ngoan ngoãn để cho anh ta ôm, để cho anh ta hôn. Nghe xem, tiểu Thần, gọi cũng thân mật như vậy mà còn dám bảo tôi nói bậy."
d.d.l.q.d
Mạc Lãnh Tiêu nói một hồi, trút hết những bất mãn trong lòng mình. Nhưng mà anh lại không chú ý tới, vào giờ phút này, lời nói ở trong miệng anh mang theo vị chua nồng nặc, giọng nói kia giống như là người chồng đang nổi máu ghen trách móc vợ mình không chung thuỷ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh chọc tức đến thay đổi lúc trắng lúc xanh, bàn tay nhỏ bé của Thanh Thần không ngừng phát run. Nghĩ đến đêm hôm đó mình bị uất ức, nghĩ tới mấy ngày nay anh trốn tránh không gặp mình, nước mắt liền dâng lên: "Em không có, anh nghĩ oan cho em!"
Trong giọng nói có nhè nhẹ nức nở, Mạc Lãnh Tiêu hơi kinh hãi, nhưng vẫn không chịu cúi đầu. Nhìn đi chỗ khác, anh khơi lên tranh luận với cô: "Vậy em giải thích một chút, mới vừa rồi rốt cuộc các người đang làm gì?"
"Em.... Bọn em...." Thanh Thần bị anh bức ép đến tức giận, lại không giải thích được hành động vừa rồi của mình. Thật ra thì, anh nói cũng không sai, Khi anh đi vào, Diễn Thần xác thực đang ôm mình, cũng đang hôn mình, mặc dù chỉ là cái trán.
Nhưng, nhưng...... Tất cả điều này không phải như những gì anh nghĩ.
Ánh mắt lên án nhìn Mạc Lãnh Tiêu, Thanh Thần vô lực nói: "Em, Dù sao, bọn em cững không phải có ý kia.... Có tin hay không là tùy anh, em...em không có chuyện gì để nói."
Xoay mặt lại, chính cô còn cảm thấy uất ức, tại sao anh còn mang dáng vẻ này đến chất vấn mình.
"Thế nào? Không giải thích được sao? Hay là tôi quấy rầy đến các người, khiến em mất hứng rồi?" Bước chân nhích tới gần cô, Mạc Lãnh Tiêu nhìn thấy mắt của cô đỏ lên, giọng nói cũng không có tệ như lúc nãy nữa.
Phồng má, tầm mắt Thanh Thần đặt trên gương mặt tuấn tú của anh ở trước mặt, hơi ngơ ngác. Ông trời, cô không có hoa mắt chứ, tự nhiên cô thấy trên mặt của Mạc Lãnh Tiêu có sự dịu dàng nồng đậm.
Nhất định là cô mơ hồ, nhìn lầm rồi.d.d.l.q.d
Mắt to khẽ chớp chớp, Thanh Thần không biết thế nào, chợt mở miệng hỏi: "Anh hỏi nhiều vấn đề như vậy, có phải bởi vì anh ghen không?"
Lời nói mới vừa thốt ra, ngay cả Thanh Thần cũng sợ hết hồn.
Có thể nhìn thấy mơ hồ trên mặt hắn có chút hồng, trong lòng của cô như có một dòng nước âm chảy qua. Đợi chút, không đúng, hôm nay Mạc Lãnh Tiêu thật sự rất kì lạ.
Ánh mắt của anh, lời hỏi thăm của anh, từng cử chỉ của anh. Ông trời, thật sự như là đang ghen.
Không để ý đau đớn trên người, Thanh Thần nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy đến bên người Mạc Lãnh Tiêu, cô vội vàng cầm lấy tay anh hỏi: "Lãnh! Anh...anh nói cho em biết, có phải anh ghen không? Anh nói cho em biết?"
"Mộ Thanh Thần! Em muốn chết sao?" Nhìn thấy cô đi chân không như vậy nhảy xuống giường, trong tim của Mạc Lãnh Tiêu như lỡ một nhịp.
Bá đạo ôm cô lên, Mạc Lãnh Tiêu không quá dịu dàng đặt cô đến trên giường bệnh, giọng nói cũng trở nên xấu hơn: "Tôi không phải là tiểu Thần cảu em, không có kiên nhẫn chăm sóc bệnh nhân."
d.d.l.q.d
Lời nói tuy hung dữ nhưng không có hù được Thanh Thần, bàn tay nhỏ bé lạị lôi kéo bàn tay to của anh, cô muốn một đáp án: "Lãnh! Anh...anh khẩn trương với em như vậy, có phải vì, anh cũng là để ý đến em phả không? Anh.... Nói cho em biết......"
Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng, nhưng bây giờ cô không để ý sự xấu hổ, cô chỉ muốn biết đáp án của anh. Thật ra thì ở trong tình yêu, con gái cũng có thể theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình, cũng không nhất định chỉ có thể bị động, không phải sao?
"Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Mạc Lãnh Tiêu không có ý định trả lời vấn đề của cô. Đầu người phụ nữ này bị đổ nước vào hay sao chứ? Anh chẳng muốn nói lời vô nghĩa với cô. Mặc dù, ở trong lòng trách mắng cô, nhưng nhìn vết thương trên trán cô, ánh mắt của Mạc Lãnh Tiêu vẫn dịu dàng.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên cái trán còn băng kín gạc, giọng nói mang vẻ một tia cẩn thận: "Đầu, còn đau phải không?"
"......" Chợt thay đổi đề tài, khiến nhất thời Thanh Thần chưa thể thích ứng. Thật vất vả mới sắp quên được lại bị đẩy vào trong sự hoảng sợ lần nữa.
Nhìn sắc mặt của cô càng ngày càng trắng, thấy tay của cô từ từ hạ xuống, thân thể cũng bắt đầu phát run, không ngừng lui về phía sau.
Trái tim của Mạc Lãnh Tiêu nhói lên, chân mày cũng nhíu lại.
Đáng chết, Diễn Thần nói không sai. Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, căn bản không có cách nào bỏ qua những chuyện không vui vẻ kia.
Shit! Anh không nên tức giận với cô, không nên để cho một mình cô đi ra ngoài.
d.d.l.q.d
Biết rõ là Đoan Mộc Tình có ý không đơn thuần với mình, anh không nên yên tâm để cho hai người các cô đi ra ngoài như vậy....
Nhận được cuộc gọi của thuộc hạ thì trái tim anh như ngừng đập, Bỏ lại tất cả mọi chuyện, anh lái ô tô chạy tới, lại nhận được điện thoại của một người khác....
Vốn đang suy nghĩ an bài công việc cho cấp dưới như thế nào, anh lại nhận được tin tức của thuộc hạ của mình. Vì Diễn Thần đã chạy tới cứu cô, cho nên anh mới chưa từng xuất hiện.
Không phải vì anh không quan tâm, mà vì anh có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hơn nữa giao cô cho Diễn Thần, anh thấy yên tâm.
Nhưng mà không có nghĩa là anh sẽ đưa cô đến bên cạnh Diễn Thần. Bởi vì Mạc Lãnh Tiêu rất rõ ràng, cả cuộc đời này của Mộ Thanh Thần chỉ có một người đàn ông duy nhất, chỉ có thể là anh.
Mấy người đàn ông bắt nạt cô, anh đã tìm được, cũng xử lý. Nhưng mà anh không nghĩ ra.... Sức mạnh nào khiến một cô gái nhỏ yếu như cô liều mạng bảo vệ Đoan Mộc Tình, nhưng vị thiên kim tiểu thư được hưởng sự giáo dục tốt nhất từ nhỏ kia lại có thể bỏ cô lại, hậm hực đi mất.
Cũng chỉ là một cuộc gọi điện thoại mà cô không nỡ để Đoan Mộc Tình bị đánh sao?
Mộ Thanh Thần, người phụ nữ ngốc này, người phụ nữ ngu ngốc muốn chết đi được.
Nhìn cơ thể cô co lại ở trong góc, trong mắt của Mạc Lãnh Tiêu dâng lên sự không đành lòng, trái tim cũng mơ hồ co rút đau đớn.
d.d.l.q.d
"Cô bé." Mạc Lãnh Tiêu không nỡ làm cô hoảng sợ, giọng nói cẩn thận từng li từng tí: "Đừng sợ, là anh."
Khẽ thở dài một hơi, anh không nhịn được giơ tay lên, nghĩ muốn trấn an tinh thần của cô một chút. Nhưng lúc tay của anh mới thoáng chạm đến tóc của cô thì lại phát hiện, cả người của Thanh Thần như bị điện giật bỗng nhiên run rẩy, thoáng chốc hơi thở chợt dồn dập.
Bất tri bất giác, khuôn mặt nhỏ nhắn đã phủ đầy nước mắt. Biết rất rõ đó là anh, nhưng Thanh Thần lại không khống chế được sự sợ hãi của mình.
"Em...." Cảm thấy phản ứng dữc dội của cô với mình, trong lòng của Mạc Lãnh Tiêu như bị giáng một đấm thật mạnh, chỉ có thể thu lại tay của mình, sau đó đứng lên:"Cô bé! Đừng sợ, anh.... Em nghỉ ngơi trước."
Đáng chết! Anh lại không dám chạm vào cô, không dám ép buộc cô kéo cô vào trong ngực của mình mà an ủi cô.
Nước mắt của cô đã hoàn toàn xoá đi sự nóng nảy của anh rồi.
Nhìn dáng vẻ cứng ngắc của Mạc Lãnh Tiêu, trái tim của Thanh Thần thấy đau nhói. Cô không muốn anh đi, cô biết, đó là Mạc Lãnh Tiêu, Mạc Lãnh Tiêu mà cô yêu.
"Đừng đi!" Thanh Thần hốt hoảng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên: "Lãnh......"
"Anh đừng đi!" Ánh mắt dừng lại trên bóng lưng tràn đầy cảm giác an toàn, nhưng như muốn biến mất, Thanh Thần không ngừng lắc đầu.
"Đừng khóc, anh không đi." Ngồi trở lại trên mép giường lần nữa, Mạc Lãnh Tiêu không dám gần cô thêm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...