“Buông tôi ra…..buông tôi ra……” Tô Họa bị thủ hạ của Dịch Hàn xách lên, cho dù bị người đàn ông cao lớn kẹp chặt hai bên, nhưng một chút cũng không yên tĩnh……hai chân không chạm đất đấm đá không ngừng, liều mạng mà muốn trốn thoát khỏi sự khống chế của họ.
“Chị Tô Họa……..”
Thấy Tô Họa bị người ta ngăn cản hành động, Thanh Thần liền muốn tiến lên, lại bị người đàn ông lạnh lùng trước mắt ngăn cản.
“Dịch tiên sinh….” Ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt xanh lam của Dịch Hàn, giọng nói Thanh Thần mặc dù có run sợ, nhưng trong giọng nói không có ý lùi bước: “Chúng tôi không quen biết anh…..anh-con người này sao có thể đối xử với con gái như vậy, thật không có phong độ gì cả”
Trên mặt Dịch Hàn không biểu hiện một tia dư thừa nào, môi mỏng khẽ động: “Nhiệm vụ của tôi, là để cô, ở lại chỗ này.”
Nhẹ nhàng nở một nụ cười, trong mắt Thanh Thần mang theo sự tò mò: “Người giao nhiệm vụ cho anh có nói anh có thể dùng cách này đối xử với chúng tôi sao?”
Nghe vậy, Dịch Hàn trầm mặt một lúc, ngay sau đó bàn tay giơ lên, ý bảo người đàn ông phía sau đem Tô Họa thả xuống.
“Chị Tô Họa…..” Lấy tay đỡ Tô Họa, Thanh Thần nhìn cô từ trên xuống dưới: “Chị không sao chứ”
“Không có việc gì” Tô Họa vừa nói, đôi mắt hung ác nhìn Dịch Hàn chằm chằm, nín một bụng tức giận: “Em trước hết uống sữa tươi đi”
Kéo tay Tô Họa ngồi vào chiếc ghế nhỏ ở đường đi, Thanh Thần không có ý định trêu chọc người đàn ông lanh lùng này: “Vừa lúc em cảm thấy hơi chóng mặt, chúng ta ngồi nghỉ ở chỗ này một chút.
***※***
Thời gian tửng giây từng phút trôi qua, 30 phút sau, Tô Họa rốt cuộc mất hết kiên nhẫn: “Họ Dịch kia, muốn chúng tôi ở chỗ này đợi bao lâu? Anh có biết hay không, cái này gọi là giam giữ bất hợp pháp, là phạm pháp đó”
Dịch Hàn đứng một bên không trả lời, thậm chí ngay cả nhìn Tô Họa cũng không thèm.
“Họ Dịch kia, anh điếc hả? Có muốn tôi xin bác sĩ khám tai cho anh không?” Từng gặp qua người không lễ phép, chưa từng thấy ai không lễ phép như vậy, Tô Họa giận tới mức dậm dậm chân!
Đúng lúc đó, từ trong ánh sáng ở lối nhỏ phía trước, mười người đàn ông cao lớn đi giày tây vây quanh một người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu xám tro đi tới…
Trên hành lang bệnh viện ánh đèn thủy tinh phản xạ dung mạo hoàn mỹ người gặp người hận, thần gặp thần hận của người đàn ông.
Vóc người của anh cao lớn mà kiêu ngạo, hình thể tinh thế như tượng điêu khắc của Hy Lạp, đôi mắt màu đen u ám mà thâm thúy, tà mị mà mênh mang, bất kì ai nhìn vào một cái, liền không thể quên được.
Sống mũi cao như mũi của bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, thẳng tắp mà cao thẳng, đôi môi mỏng làm người ta mơ màng, cả người phát ra một loại khí thế vương giả mê đảo chúng sinh!
Nhưng khoảng cách giữa hai chân mày lại hờ hững mà xa cách cũng có thể hiểu được mọi người, mọi chuyện trên thế giới này, hắn đều không để tâm.
Dừng lại bên cạnh Dịch Hàn, khi người đàn ông này tới, làm cho khí lạnh của bệnh viện đã nặng giờ lại lạnh thêm mấy phần.
“Thiếu gia!” Dịch hàn cung kính là đứng bên cạnh người đàn ông, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
Người đàn ông mặt áo xám không nói gì, chỉ đem tròng mắt đen gắt gao nhìn đỉnh đầu đang cúi xuống của Thanh Thần….
“Nhìn cái gì vậy…..”
Ánh mắt của anh quá mức chiếm hữu, khiến Tô Họa cảnh giác mà cầm tay Thanh Thần, vốn là đang trò chuyện vui vẻ chợt tiếp xúc với tầm mắt người đàn ông, không khí đột nhiên có chút không yên nữa rồi.
Thanh Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhuộm làn nước mùa thu thật xinh đẹp mà nhìn thẳng người đàn ông anh tuấn, mím môi, hồi lại mới mở miệng: “Chuyện kia, chúng tôi có thể đi rồi chứ?”
[đại soái ca xuất hiện…..mọi người đoán anh đẹp trai này là ai a? ]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...