Trần Uy Bằng đặt Tô Thu Vũ xuống giường, cẩn thận dặn dò:
"Em đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn ngồi đây"
"Em biết rồi"
Trần Uy Bằng nghe được đối phương khẳng định liền rời đi.
Tô Thu Vũ nhìn cánh cửa phòng đóng lại, tay xoa xoa bụng:
"Đói quá đi"
Lúc nãy Tô Thu Vũ úp mì để ăn, ai ngờ bát mì thơm phức bị đổ, sau đó là anh lôi cô vào phòng tắm, rồi mọi chuyện tiếp diễn suốt 2 tiếng đồng hồ.
Trần Uy Bằng tuy không đi vào nhưng lại lợi dụng hai chân cô, khiến hai bắp đùi cô sưng lên tụ máu bầm.
Cô cử động định đi tìm thuốc bôi, không ngờ cánh cửa lần nữa mở ra, Trần Uy Bằng bước vào:
"Ăn tối thôi" Anh bày đồ ăn ra bàn.
Tô Thu Vũ không ngờ Trần Uy Bằng lại tốt bụng đến nỗi đi mua cả bữa tối cho cô.
Không khỏi suy nghĩ, tên ma cà rồng này thật sự trúng tà rồi?
Sau khi được hầu hạ ăn cơm, Tô Thu Vũ không cần phải làm gì cả.
Trần Uy Bằng đột ngột hiểu tâm tư con gái, anh đi mua thuốc bôi cho cô.
Đêm đó hai người ngủ chung giường, Tô Thu Vũ một chút cũng không muốn Trần Uy Bằng chạm vào mình nên từ trước khi tắt đèn đã cảnh cáo anh không được nằm lại gần cô.
Anh còn dám làm gì ngoài việc đồng ý thỏa hiệp?
Trần Uy Bằng trằn trọc không chợp mắt được, lại len lén nhìn sang bên cạnh.
Anh thấy Tô Thu Vũ đang yên lặng nằm đó, quay lưng lại với anh.
Ở giữa hai người rộng một khoảng, không biết cô đã lùi ra mép giường khi nào?
"Sao lại sợ mình chứ? Mình cũng đâu cắn cô ấy nữa?" Anh xoay người, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm bóng lưng cô.
Trần Uy Bằng sau lưng Tô Thu Vũ tự mình làm trò, anh giơ tay muốn chạm vào cô, nhưng nghĩ đến lí do Tô Thu Vũ lùi xa như vậy lại không dám.
Giờ phút này anh muốn biết cô gái anh yêu nghĩ gì? Hiện tại mối quan hệ giữa hai người là vợ chồng, lại cách xa hơn cả trước khi anh nói yêu cô.
Rõ ràng là tái hôn, nhưng chỉ có mình anh thực hiện nghĩa vụ người chồng, Tô Thu Vũ không có chút cảm xúc nào, giống như đó là một nhiệm vụ vậy.
Anh biết bản thân dùng cách hèn hạ thế nào để ép cô đồng ý tái hôn, từ trước đến nay anh chưa bao giờ là quân tử trong mắt vợ anh.
Tự hỏi nếu anh là Trần Cảnh Văn, cô đối với anh có khác một chút không?
Sáng hôm sau, Tô Thu Vũ mở mắt tỉnh dậy.
Ánh nắng nhẹ hắt qua tấm rèm màu trắng.
Cô xoay người nhìn sang bên cạnh, Trần Uy Bằng đã không thấy đâu.
Vậy thì càng tốt, còn hơn là không biết đối mặt kiểu gì.
Tô Thu Vũ khập khiễng bước ra khỏi phòng ngủ, cô đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến Từ thị.
Sau khi xong việc, Tô Thu Vũ vốn muốn đến bếp tìm đồ ăn sáng lại thấy Trần Uy Bằng đang nấu ăn:
"Dậy rồi à? Chân còn đau không?" Anh tiến lại bàn ăn, hành động cẩn thận kéo ghế ngồi cho vợ.
Tô Thu Vũ không tự tin ngồi vào, hôm nay lại mở rộng tầm mắt, thấy một người như Trần Uy Bằng nấu ăn.
"Đã đỡ rồi.
Anh mà cũng biết nấu ăn sao?" Cô hỏi
Trần Uy Bằng mang bữa sáng bày trước mặt cô, không quên chuẩn bị một cốc sữa bò.
"Em đừng coi thường anh, dù sao anh cũng...sống lâu như vậy" Trần Uy Bằng vốn muốn đem tuổi thật công khai, nhưng nghĩ vợ mình mới chỉ 25 tuổi, mà mình đã hơn trăm tuổi nên có chút không tự tin.
"Vậy sao?"
Trần Uy Bằng ghé sát với Tô Thu Vũ, muốn hôn lên môi cô nhưng cô lại tránh đi.
Thật may Trần Uy Bằng cũng biết mình không thể hôn, nên chỉ áp trán anh với trán cô một lúc.
"Được rồi, dùng bữa đi" Anh quay người.
Tô Thu Vũ nhìn biểu cảm của tên ma cà rồng kia, sao cảm thấy anh là đang buồn vậy? Có khi nào cô đang ảo tưởng không?
Ăn sáng vừa vặn 10 phút, Tô Thu Vũ quay về phòng thay đồ, cẩn thận mang theo tài liệu quan trọng.
Làm thay Từ Tuấn, dần dần cũng quen.
Dù chân đau nhưng cô vẫn đi làm, Trần Uy Bằng không ngăn được cô nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chuẩn bị đồ.
"Em nhất định phải đi sao?"
"Nhất định"
Trần Uy Bằng hối hận, lẽ ra không nên để cô vào làm thay Từ Tuấn.
Giờ cô lại muốn giúp người đến cùng, đến cả chân đau cũng không quan tâm.
Từ Tuấn và Từ Tuyết lại vô cùng vừa ý với cô vợ nhỏ của anh.
Trước khi ra khỏi cửa Tô Thu Vũ bị Trần Uy Bằng giữ tay lại:
"Phải đi sao?" Nét mặt anh có phần không nỡ, phần thì ủy khuất.
"Phiền quá!" Tô Thu Vũ thầm nghĩ, sao Trần Uy Bằng lại đột nhiên dính người như vậy.
Còn tỏ ra không nỡ rời xa cô.
Cô nghĩ đến lúc dùng bữa sáng, đột nhiên cảm xúc dâng trào không thể khống chế, đặt một nụ hôn lên môi Trần Uy Bằng, vô cùng nhẹ nhàng:
"Ngoan ngoãn ở nhà đi.
Trịnh Khiêm đến đón rồi, không thể không đi.
Hôm nay anh đừng đến Từ thị tìm em"
Trần Uy Bằng miễn cưỡng buông tay.
Tô Thu Vũ rời đi.
Anh nhìn theo hướng cô, nghĩ lại hồi nãy được hôn mà trong lòng có chút phần khởi.
"Nhưng mà sao đến cả hôn cũng lạnh lùng vậy?" Tâm trạng Trần Uy Bằng lại đi xuống.
Trần Uy Bằng biết Tô Thu Vũ là con gái của Tiêu Thường Hi và Tô Hạc Hiên, lòng anh sớm sinh ra một loại mâu thuẫn.
Nếu Tiêu Thường Hi biết anh làm ra chuyện gì với con gái cô ấy, sẽ tức giận đến mức nào? Anh cũng không nên nghĩ nhiều, chỉ là muốn bù đắp thật nhiều cho vợ anh.
Từ thị
Tô Thu Vũ ngồi xem món đồ vừa được gửi đến.
Một bó hoa tươi thắm với những bông hoa tulip trắng xen lẫn sắc hồng như gửi gắm thông điệp về sự hối hận, cầu xin sự tha thứ chân thành từ đối phương.
Sắc hoa như bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và sự trân trọng của người gửi dành cho người nhận.
Trong tháng này đây là bó thứ 5 rồi.
Tô Thu Vũ biết là Tô Hạc Hiên gửi đến, cô biết người đàn ông này muốn xin lỗi cô.
Cứ thế này không phải là cách, mẹ của Từ Tuấn cũng khuyên cô nên mở rộng lòng, cô nên đi gặp Tô Hạc Hiên thôi.
Trưa hôm đó, Tô Thu Vũ hẹn Tô Hạc Hiên đến một quán cà phê.
Không ngoài dự đoán, Tô Hạc Hiên đã đến sớm, còn rất vui vẻ:
"Thu Vũ, con đến rồi"
Tô Thu Vũ cười nhẹ, cô ngồi xuống đối diện với Tô Hạc Hiên.
"Hôm nay hẹn ông ra đây, là muốn nói rõ ràng"
Xưng hô xa lạ làm Tô Hạc Hiên cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo.
Con gái vẫn không chịu nhận bố.
"Thu Vũ, bố chỉ muốn bù đắp cho con, chăm sóc cho con.
Con chính là kết tinh của bố và Thường Hi"
Tô Thu Vũ cụp mắt:
"Cần gì phải khổ sở như vậy? Năm đó yêu mẹ lại tự tay giết hại Tiêu gia, nực cười không? Chỉ vì sức mạnh nên mẹ mới bỏ đi"
Nghe chính con gái phản ánh tội ác của mình, Tô Hạc Hiên thật không ngẩng mặt lên được.
Năm đó anh đem người đến Tiêu gia giết người là thật, tình yêu dành cho Thường Hi cũng là thật.
"Bố cũng từng hối hận"
Tô Thu Vũ không phải không biết tình yêu của Tô Hạc Hiên với mẹ mình.
"Thật ra mẹ chưa từng hận ông, mẹ chỉ hận bản thân đã cứu ông để rồi nhận lại kết cục đó, hận bản thân yêu ông không dứt ra được.
Đến cả đặt tên con vẫn trân quý dùng họ Tô, không phải họ Tiêu"
Tô Hạc Hiên cảm nhận trái tim lạnh lẽo được sưởi ấm, nhưng ấm áp bao nhiêu lại đau khổ bấy nhiêu.
Thường Hi chưa từng hận anh, lại đem mọi tội lỗi đổ hết lên cô.
"Thu Vũ, bố xin lỗi...xin lỗi con, xin lỗi mẹ con"
"Xin lỗi cũng không được gì.
Dù sao trong người tôi cũng chảy dòng máu của ông." Tô Thu Vũ run rẩy nói từng chữ: "Tất nhiên ông có quyền nhận con gái, bố à"
Nghe được tiếng gọi bố của con gái, Tô Hạc Hiên cảm động đến khóe mắt cay cay.
Tô Thu Vũ cũng không muốn tiếp tục gặp phiền phức, thà cho Tô Hạc Hiên một cơ hội, nhưng cô không chọn tin tưởng Tô Hạc Hiên.
Sau này có gặp chỉ gọi bố là được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...