Căn nhà này, đối với Triệu Thanh Tuyết rất nhiều hoài niệm, không chuyện nào là cô không nhớ.
Bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng cuối cùng cô vẫn về đây, vẫn là cầu thang đó, lời anh nói với cô, lạnh giá như băng, khi ấy con tim Triệu Thanh Tuyết như bị cây kim nhọn đâm thẳng vào, rất đau.
Ánh mắt vô hồn nhìn vào đó, nước mắt rơi từ lúc nào không hay.
Triệu Thanh Tuyết sực tỉnh, cô trở lại thực tại, Hàn Dương Phong đã nhanh trí lau nước mắt cho cô, anh dịu dàng như năm đó.
Đáng tiếc, cô bây giờ không còn yêu anh.
- “ Cảm ơn.
”
- “ Chỉ mong sau này, em đừng khóc nữa.
”
- “ Nhìn lại quá khứ, không khỏi hoài niệm, anh làm sao biết được cảm giác của tôi như thế nào.
”
- “ Khi anh nhớ lại thì anh đã hiểu cảm giác của em, chỉ mong từ hôm nay em luôn vui vẻ, chỉ như vậy là được rồi.
”
- “ Thôi đi, không phải nhắc nữa, tôi làm vậy là vì con tôi.
Chẳng vì ai cả, anh không sai, anh cũng không có lỗi, người sai là chúng ta.
Đáng lí không nên gặp gỡ, như vậy sẽ không phải đau khổ, dày vò nhau như bây giờ.
Yêu người khác nhưng lại dễ dàng quên đi, nhưng tại sao tôi yêu anh mà tôi lại không thể quên được.
Chẳng lẽ yêu càng nhiều thì càng khó quên, khó dứt sao? ”
Triệu Thanh Tuyết yêu Châu Gia Việt nhưng quên đi anh một cách dễ dàng, còn Hàn Dương Phong, cô dù muốn cũng không thể quên đi anh, càng muốn quên thì lại càng nhớ.
- “ Mối tình đầu, khắc cốt ghi tâm, vốn dĩ là thứ khó quên nhất.
”
- “ Tôi với anh lại là mối tình đầu của nhau.
”
- “ Đúng vậy.
”
- “ Thôi đi, không nói nữa.
”
Cả hai người cùng bước vào trong nhà, giọng đồng thanh nói.
- “ Ba mẹ, chúng con về rồi.
”
Tiếng nói như phá tan bầu không khí xung quanh, mọi người đều bước ra ngoài.
Sau bao nhiêu thời gian trông mong thì Hàn Dương Phong và Triệu Thanh Tuyết cũng đã về, đi một người nhưng về những ba người.
Bốn người từ trong phòng bếp đi ra, quản gia nhìn thôi cũng thấy vui lây.
Sau sóng gió là bến đỗ của hạnh phúc.
- “ Cuối cùng hai đứa cũng về rồi, tốt lắm.
” Hàn Dương Chí nói
- “ Nào nào, hai đứa mau ngồi xuống.
” Bạch Mai nói tiếp
Hàn Dương Phong, Triệu Thanh Tuyết cúi đầu rồi ngồi xuống.
Bởi con trai còn quá nhỏ, cô không ăn mặc được như ngày trước, 23 tuổi đã làm mẹ, vừa mới tốt nghiệp đại học.
Trong khi bạn bè ở Đại Học của cô vẫn đam mê công việc, thậm chí còn chưa tính đến chuyện yêu đương trừ cô và Tôn My ra.
- “ Lần này con chấp nhận quay về, mẹ biết con không vì con trai mẹ mà vì đứa trẻ này.
Mẹ biết Phong nó vi phạm sai lầm, mẹ mong con có thể cho nó cơ hội để sửa sai.
Mẹ không ép buộc con nhưng gia đình này chỉ mong hai đứa trở lại như trước, dù hai đứa đã ly hôn nhưng con vẫn là nàng dâu của Hàn Gia, không ai thay thế được.
”
Triệu Thanh Tuyết biết Hàn Gia rất tốt nhưng mà cô không biết trước điều gì, có thể khi con trai lớn lên một chút, cô sẽ rời đi.
Những quyết định ban đầu của cô, hoàn toàn đã thay đổi vì con trai.
- “ Mọi người rất tốt nhưng chuyện tình cảm đối với con rất khó, con đối với ba Tiểu Thiên không còn được như ngày trước nữa.
”
- “ Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương trong lòng con à.
Khi con mới sinh Tiểu Thiên, ba cũng muốn đến Triệu Gia nhưng khi ấy ba không dám đến càng không dám đối mặt với ba con.
Hai đứa vốn đã ly hôn, hai nhà vốn đã không còn quan hệ, nhìn nhau không còn thân thiết như trước kia.
”
Triệu Thanh Tuyết càng nghe, cô càng không biết bản thân mình nên làm gì, thật sự cô rất muốn quên đi anh nhưng cô lại không muốn dứt bỏ.
Chẳng lẽ yêu càng nhiều thì càng không muốn rời xa người đó sao?
- “ Cô gái đó đã đi rồi sao ạ? ”
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy cô gái đã cứu anh, cô cũng không biết tên của người ta.
Chẳng lẽ đã rời đi rồi sao?
- “ Đã đi rồi, cô gái ấy vốn không thuộc về thành phố này nên lúc Phong nhớ lại, đã nhanh chóng rời khỏi đây con à.
” Hàn Dương Quyết nói
Triệu Thanh Tuyết khá bất ngờ, cô cứ tưởng hai người này thành vợ chồng rồi chứ.
Cô xem phim ngôn tình, ân nhân cứu mạng rồi thành vợ chồng với người mình cứu luôn nhưng thực tế nó lại khác hẳn.
Cô xem ngôn tình nhiều quá nên tưởng tượng ra cảnh đó hay sao?
- “ Con cứ nghĩ cô gái đó với anh ta thành vợ chồng mất rồi.
” Triệu Thanh Tuyết nói
- “ Con nghĩ Phong nó có chịu kết hôn không? Ân nhân là người cứu mạng mình, vợ là người mình yêu.
Sao có thể kết hôn với ân nhân trong khi không có tình yêu, con bé đó cũng không muốn.
Vả lại nó chỉ yêu mình con, sao có thể kết hôn với người khác được chứ.
” Hàn Dương Quyết
- “ Đó, anh đã bảo với em rồi, em làm gì có vợ nào ngoài em chứ.
”
- “ Tôi chịu, tôi bây giờ không phải vợ anh.
”
- “ Không bây giờ thì mai sau, không mai sau thì tương lai.
”
- “ Tôi chẳng cần.
”
Triệu Thanh Tuyết cảm thấy sau tai nạn đó, cái tính anh cợt nhả hơn thì phải, thích đùa hơn là nghiêm túc.
Có lẽ nhân viên Hàn Thị ấm no hơn rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...