Triệu Thanh Tuyết khá tự tin trong việc nấu nướng, bởi mẹ cô mất sớm, cô lo chu toàn mọi công việc trong gia đình.
Tập đoàn nhà họ Triệu không còn trong giới kinh doanh nữa, ba cô đã mang nó đi đầu tư, ông không con gái sau này phải khổ cực tiếp quản công ty.
Trở về thực tại, Triệu Gia bây giờ có cuộc sống yên bình và cô cũng như vậy.
Thẩm Ngọc Vân nhìn cô rồi lại nghĩ đến Dương Khánh Chi - mẹ ruột của Triệu Thanh Tuyết.
Bà thật sự thấy tiếc cho số phận của mẹ cô, gặp tai nạn nhưng lại không thể qua khỏi.
Ba người chỉ mất hơn 1h để làm bữa tối, Triệu Thanh Tuyết thật sự rất khéo léo.
Thẩm Ngọc Vân nghĩ rằng Hàn Ngọc - con gái bà phải học hỏi chị dâu của nó nhiều rồi.
Trời đã tối nhưng cô vẫn chưa thấy anh về, không biết là có xảy ra chuyện gì không? Triệu Thanh Tuyết gọi bao nhiêu cuộc thì anh vẫn không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời.
Cô thật sự lo lắng, không biết là anh đã xảy ra chuyện gì.
Thực sự là điện thoại của Hàn Dương Phong do hết pin nên đã sập nguồn, vậy nên không không thể trả lời cô được.
Hiện tại là giờ cao điểm, trên đường vô cùng tắc, nhích từng chút vẫn không thể lên nổi.
Bình thường thì 30 phút anh sẽ về đến Hàn Gia nhưng tình trạng ùn tắc giao thông như thế này thì chắc phải 1h anh mới về đến nhà.
Anh không biết ở Hàn Gia cô đang mong mỏi chờ anh về.
Triệu Thanh Tuyết không muốn mọi người nhìn thấy nên đã ra ngoài vườn ngồi, vừa ngồi hóng gió thì bạn thân Tôn My gọi video call cho cô.
" Hello, cậu không vui sao? Có chuyện gì vậy, trông mặt cậu ỉu xìu quá.
" Tôn My lo lắng hỏi
" Mình không sao, đừng lo " Triệu Thanh Tuyết lắc đầu
" Đừng nói dối mình, chữ hiện lên hết trên mặt cậu rồi kìa.
Có phải đang lo lắng cho Hàn Tổng không? " Tôn My nhìn nét mặt của Triệu Thanh Tuyết, cô hiểu ngay tức khắc
Triệu Thanh Tuyết nét mặt u sầu thấy rõ, cô gật đầu.
Tôn My biết rõ nỗi sợ của Triệu Thanh Tuyết là như thế nào.
Năm đó mẹ của cô cũng như vậy, đi mãi không về và kết quả là đi mãi mãi không quay về với cô nữa, cũng vào khoảng thời gian như thế này - trời tối.
" Hàn Tổng có lẽ đang trên đường về, sẽ không sao đâu.
"
Tôn My không biết phải làm gì để bạn mình hết buồn, chỉ có cách an ủi cô.
Nhưng kể từ khi bạn thân cô nhớ lại những chuyện trong quá khứ, tình yêu của Triệu Thanh Tuyết đối với Hàn Dương Phong ngày càng sâu đậm.
Nói chuyện một lúc lâu, Triệu Thanh Tuyết cũng tắt máy.
Cô chẳng biết phải nói gì, với lại Tôn My và Hoắc Bảo Minh cần không gian riêng, vẫn không nên làm phiền.
Triệu Thanh Tuyết vẫn ở ngoài vườn, gió mùa xuân nhè nhẹ thổi đến, rất dễ chịu.
Cơn buồn ngủ ập đến, cô cũng chợp mắt ngủ thiếp đi, ngay cả Hàn Dương Phong về khi nào cô cũng không biết.
Hàn Dương Phong đi vào nhà, nhìn đi nhìn lại anh vẫn không thấy vợ anh đâu.
- “ Ông bà, ba mẹ, vợ con đâu? ”
- “ Tiểu Tuyết? Bà tưởng con bé ở bên ngoài chờ cháu chứ, cháu thử ra ngoài vườn xem sao? Có lẽ cháu dâu đang ở đó.
” Bạch Mai nói
- “ Cháu cảm ơn bà nội, cháu đi tìm cô ấy đây.
”
Hàn Dương Phong lập tức đi ra vườn tìm cô, kết quả là anh thấy cô ngủ trên ghế.
Vợ anh ngủ đáng yêu như vậy, anh thật sự không nỡ đánh thức cô dậy.
Hàn Ngọc em gái anh nói rất đúng, vợ anh đúng là được rất nhiều nam nhân săn đón.
Cũng may là hiện tại cô đã thành vợ anh, Hàn Dương Phong cũng bớt lo lắng được một chút.
Anh chẳng sợ gì, chỉ sợ mất cô.
Hàn Dương Phong nắm lấy bàn tay đeo nhẫn cưới của cô rồi mỉm cười hạnh phúc.
Triệu Thanh Tuyết cảm nhận được có ai đó nắm tay mình, cô choàng tỉnh.
Chồng cô về rồi nhưng về lúc nào thì cô cũng không biết.
- “ Em dậy rồi ”
Vẫn là nụ cười đó, ấm áp như ánh mắt ban mai vậy.
- “ Người đẹp, cười cũng đẹp.
Anh về từ lúc nào vậy? ”
- “ Anh mới về, do tắc đường nên anh về muộn.
”
- “ Sao em gọi mà anh không nghe, anh cũng không trả lời tin nhắn của em.
”
Hàn Dương Phong giật nảy mình, trong lòng nghĩ " chết rồi " anh lấy điện thoại ra thì nó không còn lên nguồn nữa.
- “ Rồi, em hiểu luôn.
Nhưng mà anh đừng để điện thoại như thế này nữa, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao đây.
”
- “ Anh nhớ lời em, vào nhà ăn cơm thôi.
”
Triệu Thanh Tuyết gật đầu, Hàn Dương Phong lén hôn lên má cô một cái.
Cả hai người mắt nhìn nhau, tủm tỉm cười.
Sau đó là bữa cơm gia đình hạnh phúc, vui vẻ, những tiếng cười, tiếng trò chuyện vang lên không ngớt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...