Mỗi con người khi trưởng thành và lập gia đình, họ đều có tổ ấm của riêng mình. Có những người biết trân trọng, nâng niu và giữ gìn. Còn có những người chán nản, bỏ mặc, đến lúc sa cơ thì mới có tầm quan trọng của gia đình và khi nhận ra điều đó, không còn kịp nữa. Hàn Dương Phong cũng như vậy, anh bỏ lỡ một lần, tuyệt nhiên sẽ không có lần hai.
Càng nghĩ về những chuyện đó, Hàn Dương Phong càng thấy hối tiếc trong lòng. Anh hận bản thân mình lúc ấy tại sao lại không nhớ ra cô, rõ là anh có cảm giác quen thuộc với gia đình nhưng đối với cô lại trở nên xa lạ. Anh không biết vì sao bản thân lại như vậy. Bỏ lại vợ đang mang thai một mình, để cô phải chịu cô độc trong suốt thời gian dài. Đã thế còn nói những lời khiến cô đau lòng, vợ anh đã thất vọng càng thêm thất vọng. Bây giờ anh mới nghĩ lý do cô hận anh, kể ra cũng đúng, người sai là anh, sai lại càng thêm sai. Nhận được sự tha thứ, đoàn tụ thêm một lần là thêm một cơ hội để anh sửa đổi. Nếu không nhờ mọi người xung quanh, đến bây giờ có lẽ anh và cô vẫn là chia ly.
Hàn Dương Phong thơ thẩn một hồi lâu, anh bế con trai lên, Vĩnh Thiên của anh cũng vừa tròn hai tháng tuổi. Anh nhớ lại lúc còn ở nhà Vương Kiên, thấy bạn mình có con, anh nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc. Bây giờ được làm cha, bế con trên tay, cảm giác lâng đâng khó tả. Vừa vui vừa hạnh phúc, anh hiện tại đã bước sang tuổi 28 còn vợ anh thì mới 24. Lúc bằng tuổi cô, anh hết mình với tuổi trẻ và sự nghiệp. Còn cô vì anh mà dừng lại tuổi thanh xuân, biết bao nhiệt huyết và hoài bão tuổi trẻ. Ấy vậy, anh còn khiến cô chịu đau khổ nữa chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Dương Phong càng nghĩ bản thân là một người tồi tệ.
- “ Tồi tệ đến mức nào nhưng biết sửa lỗi còn tốt hơn những người không biết lỗi của mình ở đâu. Nghĩ đi thì phải nghĩ lại, cũng tội Mộ Quân Phong thật. Thế mà mình với Kiệt lại hiểu lầm nó. Nếu không bên cạnh lão già kia, cuộc sống có lẽ tốt hơn rất nhiều. ”
Chuyện cũ luôn là thứ khiến con người ta trở nên đau lòng khi nhớ lại, dù oán hận hay thương cảm, đều rất khó quên.
- “ Tiểu Thiên à, con là cứu tinh của ba đấy. Sau này con lớn lên, Hàn Thị sẽ là của con. ”
Hàn Dương Phong vẫn còn nhớ câu nói năm đó, nhớ rất kĩ. Nếu là con gái, con sẽ là Tiểu Công Chúa của anh, còn nếu là con trai thì chắc chắn con sẽ là người kế nhiệm Hàn Thị trong tương lai.
- “ Chưa gì mà đã muốn thoái vị rồi sao? Con mới có hai tháng tuổi thôi đấy. ” Triệu Thanh Tuyết đi vào, nói
- “ Anh muốn lắm mà không có ai ngồi vào, đợi con lớn lên rồi con ngồi vào cũng được. Chồng em cố gắng ngồi đến lúc con tốt nghiệp Đại Học. ” Hàn Dương Phong cười nói
- “ Lo xa quá rồi đấy, cái bản chuyển nhượng tài sản của anh đấy, em không có kí vào đâu nên bây giờ nó vẫn còn là của anh đấy. ”
Hàn Dương Phong nghe xong khá bất ngờ nhưng cũng không thấy gì lạ, anh sớm đã biết cô không kí vào đó. Lòng tự tôn của vợ anh rất cao với lại khi đó hai người cũng đã ly hôn, kể cả chưa ly hôn thì vợ anh vẫn không kí.
- “ Không sao, để lại cho con cũng được. ”
- “ Có điều em thắc mắc, Hàn Gia nhiều con cái như vậy. Ba còn rất nhiều em trai, sao các con của họ chưa bao giờ ngồi vào cái ghế đó. Nhất định người thừa kế Hàn Thị trong tương lai là con trai mình sao? ”
Triệu Thanh Tuyết biết rõ chuyện con cô sẽ phải sống trong khuôn phép, lớn lên thì nó cũng không khác ba nó bao nhiêu nhưng cô chỉ sợ con trai xảy ra chuyện, cô chỉ sợ duy nhất chuyện đó.
- “ Vừa ưu tú ở tài năng vừa có phẩm chất tốt, sẽ chọn ra một người xuất sắc nhất để tiếp quản Hàn Thị. Những vị chủ tịch trước kia của Hàn Thị là ai, anh không biết, anh chỉ biết cả ông nội và ba đều đã ngồi ở vị trí đó. Người thừa kế tương lai có phải con trai chúng ta không, anh không thể biết được. Bởi lẽ các anh em, ai cũng muốn con mình ngồi vào vị trí này. Là một cuộc tranh đấu quyền lực khốc liệt hơn bao giờ hết. ”
- “ Trong suốt quá trình lớn lên, anh đều sống trong khuôn phép đã được sắp đặt từ trước sao? Từ ngày anh rời khỏi Bắc Kinh. ”
- “ Đúng vậy, muốn ngồi vào vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác người khác không chịu được. Cái vị trí này vốn không đơn giản, khó khăn và thử thách, Tiểu Thiên có làm được hay không, anh không biết trước được. Người thừa kế không lo chuyện bị sát hại vì được bảo vệ rất kĩ. ”
- “ Người giàu cũng không sung sướng gì, cũng khổ. Nếu nó quá khốc liệt, quá nguy hiểm thì đừng để Tiểu Thiên tranh giành. Con là mạng sống của em, nếu nó xảy ra chuyện gì, em sẽ không chịu nổi đâu. ”
- “ Chuyện quan trọng như vậy, Tiểu Thiên lớn lên con sẽ tự quyết định, anh không ép buộc. ”
Triệu Thanh Tuyết mỉm cười mãn nguyện, nếu là người khác, sẽ ép con cái làm theo suy nghĩ của bản thân. Chồng cô lại khác, kiếp này làm vợ anh, thực sự rất hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...