Giọng nói cô ta khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào, nếu như không phải Lệ Đình Phong biết được cô ta đã từng sử dụng thủ đoạn gì, chỉ sợ rằng trong lòng cũng sẽ thấy xúc động.
Anh cười lạnh một tiếng, giọng nói đầy lạnh lùng: “Cô đang uy hiếp tôi?”
Hạ Minh Nguyệt như bị gai nhọn chĩa vào lưng, chột dạ nói: “Không phải em đang uy hiếp anh, mà là anh cần em, bệnh ung thư dạ dày của Thẩm An Nhiên không ổn định, sau này nhất định sẽ phải làm phẫu thuật, anh có bảo đảm trong quá trình phẫu thuật sẽ không mất máu không?”
Hạ Minh Nguyệt hiểu Lệ Đình Phong, phong cách làm việc của anh rất cẩn thận, chu đáo, luôn đề phòng bất trắc.
“Đình Phong, có ngân hàng máu di động không phải sẽ thuận tiện hơn sao?” Hạ Minh Nguyệt ung dung nói: “Điều này chắc anh hiểu rất rõ.”
Không ai có thể hiểu rõ hơn anh, đã từng coi Thẩm An Nhiên làm ngân hàng máu di động thuận tiện biết bao nhiêu, chỉ cần Hạ Minh Nguyệt bị thương chảy máu, anh sẽ lập tức cưỡng chế Thẩm An Nhiên đến bệnh viện lấy máu.
Nhớ đến chuyện trong quá khứ, lòng như bị ngàn con kiến sâu đến căn gặm, Lệ Đình Phong không dám từ chối điều kiện của Hạ Minh Nguyệt, vì anh thực sự sợ một ngày nào đó Thẩm An Nhiên xảy ra chuyện.
“Được, tôi đồng ý để cô đến thành phố Giang Nam, nhưng nếu như cô nói với Thẩm An Nhiên điều gì khiến cô ấy nhớ lại, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
Hạ Minh Nguyệt biết thủ đoạn của anh, khế nén cơn giận: “Em biết rồi”
Vừa dứt lời, điện thoại lập tức cắt ngang.
Hạ Minh Nguyệt đặt điện thoại xuống bàn, lạnh lùng nhấp khóe môi, Lệ Đình Phong càng để ý đến Thẩm An Nhiên càng có có lợi cho cô ta.
Bây giờ cô ta chỉ muốn tìm sự bảo vệ của Lệ Đình Phong mà, nếu như chuyện này cũng không được thì cô ta chỉ đành trở mặt thành thù.
Hạ Minh Nguyệt đã đặt vé từ lâu, chiều mai là có thể khởi hành đến thành phố Giang Nam, cũng không biết sau khi Thẩm An Nhiên mất trí nhớ thì dáng vẻ sẽ như thế nào, nghe y tá cô †a đã mua chuộc nói, là một người có phản ứng rất chậm chạp, không nhạy bén, đơn giản hơn là có hơi ngốc nghếch.
Hạ Minh Nguyệt đưa tay sờ lên khuôn mặt mình, nhớ lại trong quá khứ Thẩm An Nhiên đã nhục mạ và tát cô ta, thì ánh mắt lập tức trở nên hung ác.
Cô ta phải hủy hoại Thẩm An Nhiên!
“Tổng giám đốc Lục, Lệ Đình Phong đã trở lại thành phố Giang Nam rồi, lượng quặng ở đảo Phương Văn đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, có phải đã sớm được chuyển đến thành phố Giang Nam rồi không?” Cấp dưới đeo cặp kính gọng vàng kính cẩn đứng bên cạnh hỏi người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.
Dáng vẻ của người đàn ông đó hơi lười biếng, chân phải thon dài tùy ý gác lên bàn trà, tay phải cầm ipad, tay trái thì khế gảy tàn thuốc, một làn khói màu than chì từ từ bay lên, tàn thuốc còn đỏ lửa rơi xuống đất.
Nghe lời cấp dưới nói, anh ta hít một hơi thuốc, ánh mắt tự tại nhẹ nhàng nâng lên.
Cấp dưới lập tức im bặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhìn ánh mắt của người đàn ông này cấp dưới đã biết bây giờ không thể quấy rầy anh ta, nếu không kết cục sẽ rất thảm.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, người đàn ông xem như không có ai bên cạnh tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, trên đó là đoạn video dài khoảng một tiếng.
Theo âm thanh phát ra, đoạn video này quay lại cảnh trước đây anh ta tra tấn Thẩm An Nhiên.
Chứng kiến cảnh đặc sắc này, anh ta mím môi, đồng tử màu nâu khế lóe sáng, Thẩm An Nhiên bị bắt cóc, vẻ mặt đau đớn đang khổ sở van xin trên tấm gỗ, đau buồn đến mê người, bất cứ ai cũng không thể nào khống chế được bản thân mình.
Sự hung bạo đã bị anh ta áp chế tận sâu trong đáy lòng, đã tăng lên gấp bội, vì video này mà máu điên lan đến từng ngõ ngách khắp cơ thể, ngay đến cả đầu ngón tay cũng kích động run rẩy.
Anh ta sung sướng hưởng thụ cảm giác được hành hạ người khác, ngày hôm đó là lần mà anh chơi thoải thích nhất trong hơn hai mươi mấy năm, thế cho nên sau đó không kiềm chế nổi thủ đoạn, suýt chút nữa đã khiến Thẩm An Nhiên chết..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...