Vết thương trên ngón tay Thẩm An Nhiên đã dần dần lành lại và trở thành sẹo rồi, sau khi gỡ băng gạc ra thì những dấu kim dày đặc trên đầu ngón tay vẫn còn đó, dường như vĩnh viễn sẽ không bao giờ mất đi.
Đây là tay của Thẩm An Nhiên, ngón tay thanh thoát như ngọc nay lại biến thành những trái cà rốt nhỏ,
Lệ Đình Phong nhìn những đầu ngón tay trần trụi của cô, đồng tử đột nhiên co rút lại.
Hô hấp của Lệ Đình Phong nhất thời không ổn định: “Móng †ay của cô ấy còn có thể mọc ra lại không?”
Bác sĩ lắc đầu nói: “Không thể hồi phục được nữa rồi, trừ phi làm móng tay giả”
Thẩm An Nhiên là một người phụ nữa vô cùng hoàn mỹ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, nhưng bây giờ hai tay của cô thật sự khó khiến người khác nhìn thẳng.
Lệ Đình Phong biết tay của cô bị thương rất nghiêm trọng, chưa nói đến tàn phế cả đời mà móng tay cũng không thể hồi phục được nữa.
Anh vẫn luôn nghĩ rằng ở chung với Thẩm An Nhiên nhiều năm như vậy sẽ không có gì thay đổi, nhưng người không thay đổi chỉ có một mình anh mà thôi, những năm nay sớm đã trở thành cảnh còn người mất, Thẩm An Nhiên cũng không còn là Thẩm An Nhiên trước kia nữa rồi.
Anh đã xoá sạch tất cả tình cảm giữa hai người.
Thẩm An Nhiên lựa chọn giấu việc cô bị ung thư dạ dày thì cô còn có gì mà anh không biết nữa?
Lệ Đình Phong bảo Triệu Việt đưa người đến dọn dẹp biệt thự ở Bán Thành, lần dọn dẹp này cũng đã thu dọn được một số thứ ở dưới nhà kho.
Triệu Việt mang hộp gỗ đến bệnh viện: “Tổng giám đốc Phong, những thứ này được tìm thấy ở dưới nhà kho thế giới ngầm, tôi thấy bên trong giấu bí mật gì đó nên không mở ra xem, bên trong có lẽ là đồ của bà chủ”
Đồ của Thẩm An Nhiên sao? Là thứ gì vậy chứ? Một lát sau Lệ Đình Phong mới đứng dậy đi đến rồi ngồi xổm trên mặt đất.
Hộp gỗ đã bị khóa, không có chìa khóa nên anh liền dùng bạo lực mở nó ra, những đồ vật bên trong liền lộ ra.
Xem ra còn có một vài tờ lịch cũ, Lệ Đình Phong cau mày, anh còn tưởng rằng là thứ đồ gì, không ngờ lại là một đống vật dụng.
Bên trong hộp gỗ là nhiều thứ khác nhau, bao gồm các ngôi sao gấp bằng tay và hàng nghìn con hạc giấy, khăn quàng cổ được dệt một nửa và còn có mười mấy bức tranh, cách vẽ tương đối ngây thơ nên có lẽ được vẽ từ lúc nhỏ, nhưng tất cả đều không vẽ mặt, Lệ Đình Phong lật đến những trang phía sau liền đứng hình.
Triệu Việt hiếu kỳ đi đến xen: “Tổng giám đốc Phong, bức tranh này hình như là anh”
Không phải là “hình như” mà người được vẽ chình là Lệ Đình Phong, Lệ Đình Phong đang đọc sách, Lệ Đình Phong đang làm việc, Lệ Đình Phong đang ăn cơm, Lệ Đình Phong đang ngủ….
giống như một quyển album ghi lại cuộc sống hàng ngày vậy.
Hai mắt Lệ Đình Phong đột nhiên nóng rực, trong lòng như bị thứ gì đó cắn nát, cảm giác đâu đớn không nói nên lời.
Kể từ sau khi anh biết Thẩm An Nhiên đã nghĩ rằng anh chinhs là người 16 năm trước đã cứu cô thì anh vẫn luôn nghi ngờ tình cảm của cô.
Nếu ngay từ đầu anh không “nhận nhầm” thì có phải Thẩm An Nhiên sẽ không thích anh không? Nhưng nếu không có chút tình cảm nào thì cô sẽ vẽ anh sao? Trong lòng Lệ Đình Phong dấy lên một cỗ xúc động, trái tim vốn đã im lặng suốt mấy tháng nay lại một lần nữa hoạt động trở lại.
Sau khi anh lấy bức tranh ra liền nhìn thấy dưới đấy hộp có một cuốn nhật ký.
Phía trên cuốn nhật ký có chữ viết tay của Thẩm An Nhiên, cac trang của cuốn nhật ký không hoàn chính, rõ ràng đã bị xé Lệ Đình Phong lật trang đầu tiên ra.
Tháng 5 năm!
Rõ ràng là đã sắp đến nùa hè rồi nhưng dạo này thời tiết lại không tốt một chút nào, mưa suốt cả ngày, vô cùng lạnh.
Ngoài công việc ra thì vẫn là công việc, mình mới 18 tuổi thôi, sau này chẳng lẻ cũng sẽ như thế này sao?
Ông nội nói sẽ giao lại toàn bộ tài sản cho mình để mình quản lý công ty Mộc Nhiên, mình không muốn, ước mơ của mình là trở thành một nghệ sĩ violon.
Bố hôm nay lại mắng mình là kẻ hám tiền, còn nói mình được nuôi bởi một con chó cái, nếu mình được cho nuôi thì ông ấy là ai chứ?
Tháng 6 năm!
Cuối cùng mình cũng đã nhìn thấy anh ấy! Không ngờ mười năm sau anh lại đẹp trai như vậy, không biết chiếc váy đỏ của minh có thu hút anh ấy không, không biết anh có còn nhớ mình không.
Anh ấy vẫn không thay đổi chút nào so với cậu bé năm đó.
Tháng 8 năm!
Mình muốn gả cho anh ấy, muốn đến phát điên, mình và Lệ Đình Phong đã quen biết nhau mười hai năm rồi, mình cũng đã yêu thầm anh ấy mười hai năm, cho dù thế nào thì mình vẫn muốn ở bên anh ấy.
Nhưng hình như anh ấy đã có người mình thích rồi, người đó tên là Hạ Minh Nguyệt.
Không biết bạch liên hoa đó có gì tốt cơ chứ, còn xinh đẹp hơn mình sao? Thân hình có đẹp hơn mình không? Có giàu có như mình không? Cô ấy không có thứ gì cả! ….Không đúng, cô ấy có Lệ Đình Phong, cô ấy có Lệ Đình Phong mà mình thích suốt mười hai năm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...