Thẩm Hạo Quân lái xe đến cục dân chính, trên đường đi còn không quên đưa hợp đồng cho Ngọc Chiêu Vân xem.
Cô vừa nhìn đã phớt lờ đi, lạnh giọng nói:
_ Dù sao thì hai năm cũng sẽ ly hôn, hợp đồng này cũng không còn hiệu lực.
Xem hay không cũng không cần thiết.
_ Vậy em quyết định không xem? Vậy được, tôi cũng không ép em.
Ngọc Chiêu Vân gật đầu, dù sao thì người đàn ông này, đối với cô một chút cũng không hiểu rõ.
Chỉ biết anh là Thẩm Hạo Quân, là người đàn ông quyền lực nhất trên thương trường, và trong giới thượng lưu xa hoa.
Cô theo ngành quản trị khách sạn, lấy Đông Chiêu làm trụ sở chính để làm việc.
Nhân viên dưới trướng cô đều có quản lý theo sát, cô chỉ cần trao đổi lại với quản lý, ngoài ra ít ai có thể gặp mặt cô.
Ba cô là Ngọc Cảnh Minh, ông đang là bác sĩ về hưu.
Mặc dù ông chỉ vừa hơn năm mươi tuổi, nhưng lại được đặc cách nghỉ hưu sớm thời hạn.
Ông là người có nhiều thành tích xuất sắc nhất, khi ông còn là bác sĩ.
Nhưng nhiều khi bệnh viện cần đến, ông vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Mẹ cô là Tuyết Nghi, cũng là vị bác sĩ tài ba.
Bà từng du học ở Đức và hiện đang làm việc tại bệnh viện lớn nhất trong thành phố.
Nhà cô cũng được xem là khá giả, nhưng là khá giả theo kiểu thượng lưu ngày nay! Ngọc Cảnh Minh vì di truyền từ ba ông, nên vừa hơn năm mươi, ông đã trở thành người cao tuổi.
Cơ thể cảm thấy yếu ớt, nên bệnh viện mới đặt cách cho ông nghỉ hưu sớm hơn.
Cũng chỉ là sức khỏe trong cơ thể, bác sĩ cũng không khám ra ông thật sự là bị gì mới như vậy! Nhìn ông chẳng khác nào ông nội đã khuất của Ngọc Chiêu Vân.
...
Cô soạn xong những thứ cần thiết, sau đó gửi mail cho Thẩm Hạo Quân.
Tắt điện thoại, cô nhìn anh qua kính chiếu hậu, nhỏ giọng nói:
_ Tôi vừa gửi những gì liên quan đến ba mẹ tôi.
Tôi sợ anh không có thời gian nên đã soạn sẵn cho anh.
Anh xem qua là được! Còn về mẹ anh, tôi cũng đã xem qua rồi, anh không cần để tâm đến.
_ Ngọc Chiêu Vân, em thật sự đã xem đây là hôn nhân hợp đồng sao? Tôi thấy chúng ta cứ thoải mái, không cần phải vì hợp đồng mà ràng buộc cả hai.
_ Được, vậy chúng ta tập cách trở thành một đôi vợ chồng thật sự, trong vòng hai năm tới đi!
_ Vậy chuyện tiếp xúc với người khác giới?
_ Chuyện đó thì tự chúng ta giữ khoảng cách.
Để bảo vệ cuộc hôn nhân không có người thứ ba, chúng ta nên tạo bức tường khiến người khác giới không bước đến được.
Thẩm Hạo Quân gật đầu hài lòng, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một người vợ đang giáo huấn chồng.
...
Xe dừng trước cổng cục dân chính, chiếc xe Lamborghini phiên bản giới hạn đã gây sự chú ý của những người đi đường và người đến đây để kết hôn.
Ánh hào quang chiếu rọi, càng làm cho hai người họ trở nên sáng hơn.
Và có lẽ, chuyện này sẽ gây không ít làn sóng cho dư luận xã hội.
Thẩm Hạo Quân xuống xe, vòng qua ghế lái phụ, tự nhiên mở cửa đón người phụ nữ của mình.
Sự hiện diện bất ngờ này, khiến cho những người biết đến họ, phải một phen kinh hãi.
Có người còn thảnh thơi chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng này, và chia sẻ cho bạn bè đồng nghiệp cùng xem.
Thẩm Hạo Quân nắm lấy bàn tay mềm mại của Ngọc Chiêu Vân, sau đó hiên ngang đi vào cục dân chính.
Cảm giác được người khác nhìn chằm chằm, đối với họ chẳng còn xa lạ gì nữa! Mà thay vào đó là sự thờ ơ và không quan tâm đến.
...
Thẩm Hạo Quân và Ngọc Chiêu Vân ngồi chờ đến lượt mình.
Cả hai không dùng quyền lực, bắt họ phải làm cho mình trước.
Dù sao thì được đối đãi như bao người, vẫn khiến họ vui hơn.
Thẩm Hạo Quân vẫn không buông tay cô ra, bàn tay rắn chắc của anh cứ nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, cứ như buông ra là lại sợ cô biến mất.
Anh từ từ quay sang nhìn cô, ánh mắt phát sáng khi nhìn vào tờ sơ yếu vừa rồi cô ghi.
Anh đưa tay cầm lấy nó, xem qua rồi nhìn cô hỏi nhỏ:
_ Hoá ra em chính là hoa khôi của khoa quản trị khách sạn sao?
_ Anh biết?
_ Không biết.
Chỉ là nhìn vào dòng chữ em ghi, anh lại thấy rất quen thuộc.
Ngọc Chiêu Vân mỉm cười, chỉ tay vào chỗ cô ghi ngày tháng năm sinh của bản thân, sau đó khẽ nói:
_ Vậy anh không nhớ cô gái có cùng ngày tháng sinh với anh, vào ba năm trước sao?
_ Chính là em?
_ Phải, chính con bạn em đã tung tin, nói em là định mệnh của anh, chỉ vì có cùng ngày tháng sinh.
Khi đó em chỉ mới là sinh viên năm ba, làm gì có thời gian quan tâm mấy chuyện của thế giới ảo bọn nó.
Ngọc Chiêu Vân nghĩ lại rồi cười, một lúc lâu rồi lên tiếng nói tiếp:
_ Đến khi em phát hiện ra, cũng là lúc ba mẹ em biết chuyện.
Họ cấm túc em ba tháng ở nhà, chỉ khi có tiết học mới ra ngoài.
Nhưng khi đó, con bạn em cũng đã ra nước ngoài du học.
Nghĩ lại cũng thấy nó đúng!
_ Bạn em tên là gì?
_ Bạn em? Tên là Thẩm Tịch Y.
Thẩm Hạo Quân vừa nghe xong liền nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt không ngừng quan sát biểu hiện của cô.
Nhưng cô lại vô cùng bình tĩnh trước cái cô gái họ Thẩm kia!
...
Rất lâu sau đó, cả hai cùng nắm tay ra khỏi cục dân chính.
Bên ngoài vậy mà lại có không ít nhà báo và phóng viên đứng chờ.
Ngọc Chiêu Vân vừa nhìn thấy, cô đã hốt hoảng kéo Thẩm Hạo Quân đứng vào một góc, đưa tay lên miệng, nhỏ giọng nói:
_ Suỵt, bên ngoài có phóng viên và nhà báo, không thể đi tiếp được.
_ Tại sao? Chúng ta là công khai kết hôn, đâu muốn giấu giếm?
_ Nhưng anh nghĩ chúng ta thoát khỏi họ không?
Thẩm Hạo Quân ngó đầu ra, thấy cô nói có lí thì gật đầu đồng tình.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia rất nhanh đã được kết nối, anh lạnh lùng nói vào một câu rồi cúp máy.
_ Tôi bị phóng viên bao vây rồi!
Ngọc Chiêu Vân nhìn anh, thắc mắc hỏi:
_ Anh gọi cho ai vậy?
_ Một người bạn.
Chúng ta nghĩ cách đánh lạc hướng họ đi!
_ Nhưng làm bằng cách nào đây?
Thẩm Hạo Quân trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt vô tình nhìn vào khoảng cách của cả hai người.
Anh thấy bản thân không hề bài xích với Ngọc Chiêu Vân, ngược lại còn rất muốn chạm vào cơ thể mềm mại này!
Ánh mắt của anh không ngừng ngó ra ngoài, vô tình nhìn thấy đám phóng viên vừa hỏi cặp đôi đi ra.
Không ngờ họ như chó săn mà chạy vào trong.
Thẩm Hạo Quân thấy tình hình không ổn, vội cúi người hôn vào môi cô, muốn dùng thân mình để che chắn người trong lòng.
Hành động bất ngờ của anh, khiến cô kinh ngạc, hai tay muốn đẩy anh ra, nhưng trước mắt cô là phóng viên và nhà báo thay nhau đi vào trong.
Cô đành cùng anh phối hợp với nhau.
_ Các người vào trong xem thử, Thẩm tổng và Ngọc tiểu thư chắc chưa ra khỏi đây đâu!
_ Ở nơi công cộng mà lại ôm nhau như vậy, đúng là không ra thể thống gì cả!
_ Cậu mau tìm người đi, tin này chúng ta phải có được, nếu không con đường thăng quan tiến chức sẽ tiêu tan đấy!
_ Tôi biết rồi, mau đi thôi!
Cả đám người chạy vào trong, nhưng chưa lâu liền bị bảo vệ ngăn lại.
Thẩm Hạo Quân thừa cơ hội kéo tay Ngọc Chiêu Vân ra xe.
Nhưng chân chưa chạy được bao xa, cánh nhà báo đã phát hiện ra và đuổi theo.
Cả hai chỉ đành chạy ra khỏi cục dân chính trước.
Két.
_ Mau lên xe.
Chiếc xe dừng trước mắt, đã thành công giải vây cho họ.
Để lại phía sau một sự tiếc nuối lớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...