Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang vọng cả căn phòng, khiến cho Thẩm Hạo Quân và Ngọc Chiêu Vân phải nhíu mày khó chịu.
Cô xoay người, cơn đau quằn quại bên dưới truyền đến, cả cơ thể như vừa rơi xuống vực thẳm.
Vừa đau vừa ê ẩm, lại có cảm giác khó chịu đến cùng cực.
Thẩm Hạo Quân cảm nhận được sự khác lạ của người trong lòng, từ từ mở mắt nhìn xuống, rồi lại nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ giọng hỏi cô:
_ Rất đau sao?
_ Ừm...
Cảm thấy có gì đó không đúng, cô ngước mắt nhìn anh, hai mắt liền mở lớn, như không tin những gì mình vừa nghĩ đến.
Cô khẽ hỏi:
_ Hạo Quân, chúng ta...?
_ Tối qua là em không kiềm chế được, lao vào anh nha! Chuyện này anh cũng là người bị hại còn gì?
Ngọc Chiêu Vân đẩy người anh ra, cố gắng gượng để ngồi dậy, nhưng cơn đau cứ như kẻ thù, bám lấy cô đến nổi chân cũng không cử động được!
Thẩm Hạo Quân cười nhạt, cúi xuống nhìn gương mặt đang cố chịu đau của cô, anh khẽ hỏi:
_ Vân Nhi, có cần anh giúp không?
_ Hạo Quân, ba mươi hai năm qua, anh không được giải tỏa sao? Sao lại hành em chứ? Đau chết em rồi!
_ Ngoan, lần đầu nhưng lại gặp trong tình trạng này, anh cũng thể khống chế.
Ngọc Chiêu Vân uất ức đến òa khóc, cảm giác kết hôn hợp đồng lại thành thật thế này, cô thà đi xem mắt còn hơn.
Cảm giác khó chịu này, ai lại nói làm tình là sung sướng chứ?
Ngọc Chiêu Vân cô thà quay về trước khi gặp Thẩm Hạo Quân, càng không muốn gặp được anh ngay tại thời điểm này!
Kết hôn hợp đồng, nhưng chuyện vợ chồng vẫn phải chung gối.
Cô đã phạm phải tội ác tày trời gì, để bây giờ phải vừa sống chung với anh chồng giả, còn phải sinh con đẻ cái trong vòng hai năm tới.
...
Ngọc Chiêu Vân khóc nức nở, khẽ mở mắt nhìn anh, sau đó hỏi nhỏ:
_ Hạo Quân, em có con rồi, thì sau này nó sẽ theo ai?
_ Theo ai? Tất nhiên là theo anh rồi!
_ Nhưng nó là do em đẻ mà? Em còn mang thai chín tháng mười ngày.
Anh chỉ việc cho em cái đó của anh, chứ anh có thể mang thai đâu?
Thẩm Hạo Quân bật cười, cái diễn cảnh gì đang xảy ra trước mắt anh đây? Cô vợ giả này, trên thương trường quyết đoán bao nhiêu, bây giờ lại ngốc nghếch bấy nhiêu.
Có phải anh chọn nhầm vợ rồi không?
Anh cốc nhẹ vào đầu cô, nhẹ nhàng bảo:
_ Kết hôn hợp đồng thì là giả, nhưng kết hôn hợp pháp thì là thật.
Nếu hai năm sau chúng ta hủy hợp đồng, muốn ly hôn cũng phải có lí do chính đáng.
_ Hạo Quân, có phải anh tính trước chuyện này rồi không? Rõ ràng là chúng ta không quen nhau, anh lại một mực muốn kết hôn với em.
Anh rốt cuộc là biết em từ khi nào?
Thẩm Hạo Quân không trả lời, trực tiếp chui vào chăn ôm lấy cô, sau đó mới nhỏ giọng đáp lại:
_ Từ khi biết em là hoa khôi của khoa quản trị khách sạn.
Và là người có cùng ngày tháng sinh với anh.
Định mệnh này, anh có tránh cũng không tránh được.
Ngọc Chiêu Vân ngước nhìn anh, bỗng chốc tim đập loạn xạ, trong đầu nghĩ đến anh đã thầm thích cô.
Nhưng rồi lại nghe được lời nói tiếp theo của anh:
_ Khi đó chẳng quan tâm em là ai, chỉ tập trung lo cho công việc.
Nhưng ai ngờ, lại tình cờ gặp em trong quán cà phê, chuyện hợp đồng là thật, anh là người tự tay soạn ra nó.
_ Vậy bên trong đã viết cái gì?
_ Viết về các khoản em phải làm một người vợ như thế nào! Chúng ta đều có công việc riêng của mình, anh cũng không ép buộc em phải làm tròn bổn phận của một người vợ.
Ngọc Chiêu Vân cảm nhận được nhịp tim bất thường của anh.
Chỉ là bây giờ, đối với cô, anh chỉ là chồng hợp đồng, không hơn cũng không kém.
Chịu phối hợp với anh, cô đã làm tròn bổn phận của một người vợ.
Bây giờ không có tình cảm, thì sau này anh đổi ý, không muốn ở bên cô, trong khi chưa hết hạn hợp đồng.
Thì khi đó cô sẽ không cảm thấy mất mát.
Chỉ là thấy một người đến và một người đi, đều có lí do của nó.
...
Cả hai chuẩn bị đến công ty, bây giờ cũng đã hơn chín giờ, không đến thì nhân viên lại bảo sếp đã phá vỡ quy tắc của bản thân.
Ngọc Chiêu Vân ngồi chờ Thẩm Hạo Quân, ánh mắt nghi hoặc nhìn vào ly sữa vẫn còn trên bàn.
Cô đi đến bàn làm việc, kéo nhẹ ngăn tủ, lấy ra chiếc kính lúp, muốn xem thử trên cốc ly có những dấu vân tay của ai.
Cô soi vào trong ly, thấy có bốn dấu vân tay khác nhau, cô nói vọng vào phòng tắm rồi chạy nhanh xuống lầu!
_ Hạo Quân, em xuống lầu trước, anh xuống sau nhá?
Không cần nghe người bên trong có đáp lại hay không, cô đã chạy nhanh rồi khuất dạng phía chân cầu thang.
Vừa xuống phòng khách, đã đưa ly sữa ngay cho Tào Tuyết Nghi, vừa thở gấp vừa nói với mẹ mình:
_ Mẹ, kiểm tra giúp con trên ly sữa, ngoài dấu vân tay của con và mẹ, thì còn của ai nữa ạ?
Tào Tuyết Nghi khó hiểu, vừa định hỏi thì nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của cô, nên đành thôi!
Bà xem qua một lượt, rồi đặt ly sữa và kính lúp xuống, sau đó nói với giọng khẳng định:
_ Ngoài con và mẹ ra, thì còn có quản gia và anh hai con.
_ Anh hai con? Mẹ, mẹ chắc chứ ạ?
_ Cái con bé này, mẹ con có bộ não thiên tài, vừa nhìn liền nhận ra ngay.
Còn hỏi lại làm gì?
Ngọc Chiêu Vân ngây người, thật sự không muốn tin đây là sự thật.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã lỡ, có ngạc nhiên cũng không thể làm được gì!
...
_ Ghé Ngọc thị đi!
_ Ghé đó làm gì?
_ Em có chút chuyện tìm anh hai.
Trong đầu cô hiện giờ, chẳng khác nào lửa muốn bùng phát, thật sự muốn thiêu cháy những gì có trước mắt.
Nếu như Tào Tuyết Nghi không có khả năng đặc biệt đó, chắc có lẽ cô cũng không biết được, chính anh trai của mình lại làm ra loại chuyện này!
Ngọc Trác Đông thật sự nghi ngờ cô và Thẩm Hạo Quân, nếu không anh ta đã không hành động thế này! Muốn xem thử cô sẽ tức giận với Thẩm Hạo Quân, hay là thật sự vì là vợ chồng nên chuyện đó không có gì phải nói đến!
...
Két.
Xe dừng trước cổng Ngọc thị, Ngọc Chiêu Vân nhanh tay tháo dây an toàn, sau đó nhìn Thẩm Hạo Quân, căn dặn:
_ Anh đến Thẩm thị đi, không cần phải đợi em.
Trước giờ trưa sẽ đến tìm anh, anh hẹn với Thời Đình giúp em luôn nha?
_ Được, tạm biệt!
_ Tạm biệt!
Ngọc Chiêu Vân hiên ngang đi vào Ngọc thị, anh nhìn theo đến khuất dạng rồi mới lái xe rời đi!
...
Ngọc Chiêu Vân vừa đi đến cửa thang máy, đã nhìn thấy Ngọc Trác Đông đi từ thang máy bên cạnh, tiễn đối tác vừa kí hợp đồng.
Cô nhẹ nhàng đi theo sau, đợi anh ta tiễn khách xong, cô mới từ phía sau, lên tiếng gọi:
_ Anh hai.
_ A...Vân Nhi, sao em cứ...! Haizz, lại có chuyện gì?
_ Anh còn dám hỏi em? Sao anh lại làm như thế với em?
_ Vân Nhi, chúng ta lên phòng nói chuyện.
Ngọc Chiêu Vân đẩy anh ta ra, ngoảnh mặt đi một mạch lên văn phòng.
Ngọc Trác Đông bây giờ có trốn, cũng không thể thoát bàn tay ma quỷ của Ngọc Chiêu Vân.
Trong văn phòng, cô vẫn không lên tiếng nói câu nào, khiến cho Ngọc Trác Đông phải khó chịu, đành lên tiếng trước:
_ Vân Nhi, có chuyện gì thì em nói đi! Cứ im lặng như vậy, anh thật sự không quen.
_ Anh còn dám hỏi em? Ly sữa có xuân dược, anh giải thích thế nào đây?
_ Chuyện...!chuyện này sao anh biết được? Xuân dược gì đó, sao anh biết được?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...