Lệ Ái trở về nhà đã là buổi tối, cô ăn cơm ở chỗ mẹ mình rồi nên không phải nấu cơm nữa.
Thật ra thì gần đây bếp núc ở nhà đã lạnh ngắt vì không có dùng đến.
Cô ăn cái gì thì sẽ ăn ở ngoài lúc đi học về luôn, còn Mạnh Thiếu Khiêm anh đã có hẹn ăn tối rồi nên về nhà cũng không có ăn cơm.
Hai người dần đã tạo ra khoảng cách cho nhau.
Lúc vào phòng, cô nhìn thấy Mạnh Thiếu Khiêm đang đứng trước cửa kính nhìn bầu trời ngoài kia.
Không gọi anh mà Lệ Ái vào phòng thay đồ tìm một cái váy dài rồi đi tắm.
Khi trở ra đã thấy Mạnh Thiếu Khiêm xoay người hướng vào phòng.
Cô không muốn nói chuyện với anh nên đã leo lên giường kéo chăn nằm xuống.
Đuôi mày Mạnh Thiếu Khiêm nhíu lại, anh chậm rãi đi đến bên giường.
Từ trên cao nhìn xuống Lệ Ái đang nằm quay lưng với mình thì nói:
“Thái độ của em như vậy là thế nào? Chẳng phải tôi muốn tốt cho em hay sao? Em đừng có bướng bỉnh như vậy với tôi.”
Lệ Ái xoay người lại chậm rãi ngồi dậy, mặt ngước lên nhìn anh.
Vài giây sau cô nói lại:
“Em chỉ muốn có tâm trạng thoải mái một chút vì dạo gần đây em rất mệt mỏi, áp lực vô cùng.
Thiếu Khiêm, anh thương con, em biết rất rõ và cũng vui vì điều đó.
Nhưng anh có biết nếu tâm trạng em không tốt cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến con khi chào đời không?.
Vì vậy em mới nói là muốn tự mình làm nhiều thứ để đầu óc được thư thả hơn chứ không phải sống như một con chim bị nhốt trong lồng son.
Em biết chừng mực nên anh không cần lo đâu.
Anh nghĩ sao về em cũng được vì bây giờ cũng đã là gì đâu chứ, anh cũng chẳng còn cần em ở cạnh làm gì nếu không có sự xuất hiện của bé con.”
Vừa dứt lời, Lệ Ái đã sụt sùi nấc lên.
Cô không biết mình sao bây giờ cứ hở ra là khóc nữa…Có lẽ do đang mang thai nên cơ thể thay đổi đôi chút.
Mạnh Thiếu Khiêm ngồi xuống giường chạm vào trán Lệ Ái xem cô có nóng sốt gì không.
Mỗi lần nhìn thấy nước mắt của Lệ Ái, anh lại không chịu được, trái tim như bị bóp nghẹn vậy, đau đớn, khó chịu vô cùng.
Không nỡ làm Lệ Ái mang tâm thái xấu đi, anh kéo cô vào lòng nhỏ giọng dỗ dành:
“Tôi lo cho em thôi.
Được rồi nếu em muốn thì về sau cứ làm điều em thích là được.
Nhưng mà Ái Ái, nói cho tôi biết hiện tại có thứ gì có thể khiến em vui vẻ không?”
Lệ Ái cảm nhận hơi thở quen thuộc nhưng cô lại đẩy Mạnh Thiếu Khiêm ra và nằm xuống giường xoay lưng đắp chăn.
Trước đó còn có tiếng trả lời rất nhỏ:
“Thứ em cần anh mãi mãi không cho được đâu.
Em mệt rồi, em ngủ trước.”
Như nhớ đến chuyện gì đó, Lệ Ái lại nói tiếp:
“À em đã làm thủ tục thôi học rồi, từ mai không cần vệ sĩ đưa rước hay gì nữa đâu.
Sắp tới em sẽ về sống cùng mẹ.
Nơi này vốn không thuộc về em, em nên về đúng vị trí của mình.”
Mạnh Thiếu Khiêm thở một hơi nặng nề, nét mặt đã hiện tia lửa giận nhưng anh đã kiềm chế.
Từ sau lưng cô nói lên:
“Tuỳ em nhưng trong thời gian mang thai cho đến lúc sinh em buộc phải ở đây, đừng chống đối Ái Ái.
Còn về mẹ em, tôi sẽ liên lạc với bà ấy để thưa chuyện.”
Lệ Ái im lặng không nói nữa, mắt nhắm lại.
Cô đang mệt lắm không muốn đôi co.
Có lẽ lời anh nói cũng có lí.
Nếu ở đây con cô sẽ được chăm sóc tốt hơn, cô sẽ tranh thủ thời gian này tìm trọ.
Nên rời đi thì rời đi….
Mạnh Thiếu Khiêm kéo chăn đắp lại đàng hoàng cho cô rồi đi ra ngoài.
Lệ Ái lúc này mở mắt ra, sự buồn tủi ẩn hiện sâu trong đó….
—————————————————————
Lệ Ái đã chính thức nghỉ học sau khi hoàn thành chương trình năm lớp mười một.
Bây giờ mỗi ngày ở nhà cô sẽ tự tạo thú vui cho mình.
Có thể đọc thêm sách văn học nước ngoài để trau dồi ngoại ngữ, rảnh rỗi thì vẽ tranh hoặc đi sắm đồ cho bé con.
Những ngày qua cô đã thông suốt rồi, Mạnh Thiếu Khiêm cũng là ba của bé con, anh quan tâm lo lắng cho nó là lẽ đương nhiên.
Hai chị Phương Diễm và Lệ Ái của cô cũng nói, Mạnh Thiếu Khiêm nếu đã quan tâm đến bé con như vậy thì cô cứ nhận lấy vì đó là quyền lợi mà bé con được hưởng đừng vì cái tôi làm ảnh hưởng đến đứa bé vô tội.
Thật ra ban đầu cô muốn tự kiếm tiền để mua đồ cho con của mình vì tự tôn của bản thân rất cao nên cô không muốn quá phụ thuộc vào anh.
Nhưng ngẫm nghĩ, Mạnh Thiếu Khiêm là ba đứa bé, anh cũng có khát vọng được chăm sóc, lo cho nó chỉ là hoàn cảnh không thể để anh trực tiếp làm điều đó.
Vì vậy mà mỗi khi Mạnh Thiếu Khiêm chuyển tiền vào thẻ cho cô để mua sắm, cô sẽ dùng nó mua thêm đồ cho bé con và một số đồ dùng trong nhà chứ không dùng nó sắm sửa cho mình.
Anh giữ cô lại chỉ vì đứa con này nên cô sẽ không phụ thuộc bản thân mình vào anh, cứ dành hết cho con là được.
Như hôm nay, Lệ Ái đang ở trong vườn vẽ cảnh vật.
Chỉ những lúc thế này cô mới thấy thoải mái.
Điện thoại reo lên, Lệ Ái để bảng màu qua một bên sau đó nhấn nút nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông:
“Xin hỏi có phải cô là con gái của bà Phương Tình không?”
Lệ Ái khó hiểu vì có người lạ giữ điện thoại mẹ cô nhưng cũng đáp lại:
“Phải, là tôi! Nhưng xin hỏi vì sao ông lại giữ điện thoại của mẹ tôi vậy?”
Người đàn ông lặp tức nói:
“Mẹ cô bị tai nạn giao thông, tôi đi đường nhìn thấy nên đưa bà ấy vào bệnh viện.
Là bệnh viện Hàn thị cô đến gấp nhé vì bác sĩ bảo tôi hối thúc cô.”
Tim Lệ Ái như rớt ra ngoài, cô hoảng loạn hít thở để giữ bình tĩnh trước rồi đáp:
“Được được tôi đến ngay!”
Lệ Ái nhanh chóng đi vào nhà lấy túi vải rồi ra ngoài nói vệ sĩ đưa mình tới bệnh viện Hàn thị.
Khi đến nơi, cô vội đi vào khoa cấp cứu để xem xét thì thấy một người đàn ông nên cô đã hỏi:
“Mẹ tôi bị làm sao vậy? À, tôi quên cảm ơn ông nữa! Thật sự cảm ơn.”
Người đàn ông trung niên kể lại câu chuyện cho Lệ Ái, đáy lòng cô tràn ngập lo lắng.
Cô cầu nguyện ông trời phù hộ cho mẹ cô tai qua nạn khỏi.
Và khi bác sĩ đi ra, vẻ mặt bác sĩ rất buồn cũng như lạnh nhạt.
Vị bác sĩ lắc đầu:
“Người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Ầm, lời nói như sét đánh ngang tai Lệ Ái, cô nhất thời thất thần….Chuyện gì đang xảy ra vậy, mẹ cô sao có thể….Mới mấy ngày trước còn dự ngày đi xem phòng trọ những nơi khác để mai mốt chuyển đến.
Sao hôm nay lại….Không…không….mẹ cô không thể như vậy được….
Hoàn hồn lại, Lệ Ái nức nở níu tay bác sĩ:
“Bác sĩ, cháu xin bác làm ơn hãy cứu mẹ cháu…cháu xin bác sĩ mà….”
Vị bác sĩ đau lòng trước lời cầu xin của Lệ Ái, ông cứng rắn lắc đầu che đi nỗi đau về một người bác sĩ nhưng chẳng thể cứu chữa cho bệnh nhân của mình rồi cất bước đi.
Lệ Ái chạy vào phòng phẫu thuật, khuỵ xuống bên cạnh thi thể của mẹ mình.
Cô vừa lay người bà Phương Tình, vừa kêu gào trong tuyệt vọng….
“Mẹ à, Lệ Ái đây, mẹ mau tỉnh lại….Đừng bỏ con mà mẹ ơi….”
Khóc lóc đau khổ cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa, Lệ Ái dần lấy lại bình tĩnh.
Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục và đưa mẹ vào chùa thì Lệ Ái liên lạc cho người đàn ông đã gọi cho mình ngay chiều hôm đó để hỏi rõ lại về sự việc sau đó cô đi đến hiện trường vụ án.
Trái tim cô đã thật sự không chịu được nữa rồi, mẹ cô mất thì cô không còn ai bên cạnh nữa…..Càng nghĩ Lệ Ái càng đau lòng và cô quyết phải tìm ra kẻ gây tai nạn cho mẹ cô, buộc kẻ đó phải chịu tội.
Mẹ cô chết quá oan uổng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...