Lâm Lạc Na dù cơ thể còn yếu vì sinh con, nhưng trông bà ấy cũng không đến nổi nào, còn có thể nũng nịu bên tình nhân của mình cơ mà.
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Từ Thiên Phương và Alice cùng nhau đi vào trong, trên tay cô ấy là trái cây tươi và đồ bổ tốt cho thai phụ vừa sinh.
Nhưng thấy cô đi vào, sắc mặt của bà ấy bỗng tối sầm lại.
" Mẹ, chúc mừng mẹ đã khoẻ mạnh mà sinh ra em trai cho con, chúc mừng mẹ tròn con vuông!" Từ Thiên Phương cười nhạt, cô tự nhiên mà ngồi xuống ghế sô pha cất lời
" Mày đến đây để làm cái gì? Cút mau đi!" Bà ta đay nghiến nhìn cô gằn giọng nói.
" Mẹ thật là lạnh lùng, dù gì chúng ta cũng là mẹ con cơ mà, sao mẹ lại đối xử lạnh nhạt với con như vậy chứ?" Cô giả vờ ủ rũ đáp.
" Tao làm sao dám nhận mày là con chứ?" Bà ta chua ngoa nói.
" Đúng thật, con thấy chúng ta thật ra cũng không giống mẹ con cho lắm, hay là đi xét nghiệm ADN thử xem sao? Mẹ thấy có được không?" Từ Thiên Phương không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn vui vẻ hỏi lại bà ấy.
" Mày...mày cút đi!" Nghe thấy những lời cô nói, bà ta cảm thấy bất an vô cùng, linh cảm mách bảo cho bà ta biết mình sắp gặp nguy hiểm rồi.
" Vâng, con sẽ đi ngay đây! Nhưng mà...mẹ hãy suy nghĩ lại lời đề nghị lúc nãy nhé, để tránh đêm dài lắm mộng! Mà lỡ đâu đêm nay gặp ác mộng...thì cũng đừng trách con không nói trước!" Vốn chỉ muốn đến đây chọc tức bà ấy, nên cô cũng không muốn ở lại lâu.
Thấy sắc mặt bà ta tỏ ra sợ hãi, cô mới hài lòng đi về, trước khi đi còn không quên ném cho tên trai trẻ kia một ánh mắt sắc lạnh.
Từ Thiên Phương vừa rời đi, Lâm Lạc Na lúc này mới nhận thấy trán của mình ướt đẫm, bà ta vội vàng đưa tay lau nó đi.
Cảm thấy không ổn, bà ấy liền lấy điện thoại ra gọi cho Cố quản gia, chỉ là ông ta đã chết rồi, bà ta làm sao mà liên lạc được.
" Lão già chết tiệt này tại sao lại không liên lạc được chứ? Thật là tức chết mà!" Chờ mãi không thể liên lạc được với ông ta, bà ấy điên cuồng ném điện thoại đi.
Vì vừa mới sinh con xong, cho nên bà ta không thể ngay lập tức đến tìm ông ấy được, chỉ có thể chờ đến khi xuất viện mà thôi.
" Bảo bối à, em làm sao lại tức giận như vậy chứ? Không khéo lại ảnh hưởng đến sức khoẻ mất!" Gã phi công trẻ đi đến ôm lấy bà ta vỗ về.
" Mau buông ra đi, phiền phức chết được!" Đang lúc nóng giận, bà ấy đưa tay đẩy mạnh hắn ra lớn tiếng nạt nộ.
Tên này ngoài mặt thì cố gượng cười, nhưng trong lòng hận không thể đạp chết bà ấy.
Nếu không phải Lâm Lạc Na có chút tiền, thì loại người như bà ta hắn thèm ngó ngàng đến sao?
Trở về văn phòng làm việc, Từ Thiên Phương ngồi trên ghế xoay nhẹ cây viết trên tay, ánh mắt hướng phía cửa sổ mà nhìn ngắm bầu trời trong xanh bên ngoài.
Đã mấy ngày nay không gặp Hoàng Phủ Thiên Kỳ, cô nhớ anh rồi, nhưng chỉ có thể ôm nổi nhớ nhung trong lòng không thể nói ra.
Kỷ niệm hai người bên nhau cứ xuất hiện trong đầu, cô cảm thấy có chút ấm áp xen lẫn cô quạnh.
" Tiểu thư, đêm nay người của chúng ta sẽ hành động!" Alice theo lời dặn của cô làm việc, cô ấy đi vào lên tiếng báo cáo.
" Ừm, sau khi xong rồi thì đem tất cả bằng chứng của bà ấy đến cho luật sư của tôi!" Cô bình thản trả lời, ánh mắt vẫn không di chuyển.
" Vâng!" Alice biết tâm trạng Từ Thiên Phương không tốt, sau khi nói xong cô ấy cũng nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Từ Thiên Phương cũng muốn đến thăm mẹ của mình, nhưng mộ phần bà ấy ở đâu cô cũng không biết, chuyện này phải chờ Lâm Lạc Na tự nói ra mà thôi.
Cô mất hơn mười mấy năm mới nhớ ra mọi chuyện, không lẽ chỉ còn vài ngày lại không thể chờ nổi sao.
Đêm tối ở bệnh viện, Lâm Lạc Na lúc này đã ngủ say, mà gã tình nhân của bà ta cũng đã đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh chẳng có ai, gió bắt đầu lùa vào bật tung cửa sổ.
Lâm Lạc Na khẽ nhíu mày vì âm thanh khó chịu bên tai, bà ta gượng người xoay tới xoay lui, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại.
" Chị, chị ơi, trả con lại cho em đi!" Bỗng nhiên một âm thanh rùng rợn kêu lên, mang theo chút gì đó lạnh lẽo cùng quỷ dị.
" Chị ơi...trả Phương Phương lại cho em..." Giọng nói mỗi lúc lại càng gần hơn, nó như kề sát vào tai bà ấy mà nói vào.
Lâm Lạc Na cũng vì cảm giác lạnh lẽo này mà bị đánh thức, bà ta khẽ mở to mắt bật dậy, nhìn ra ngoài cửa chính.
" Là ai? Là kẻ nào hả?" Bà ta bắt đầu nuốt từng ngụm nước bọt xuống, rồi lớn giọng hỏi.
" Chị...sao chị quên em được vậy? Chúng ta chẳng phải là chị em sao? Đừng đối xử với em như vậy nữa, trả con gái lại cho em, trả mạng lại cho em đi!" Cửa phòng lúc này nhè nhẹ mở ra, một bóng trắng xoã tóc dài từ từ tiến vào, bước đi vô cùng nhẹ nhàng.
Lâm Lạc Na thần hồn nát thần tín, bà ta mấp máy môi không thốt ra được chữ nào, chỉ có thể run rẩy nằm trên giường chỉ tay vào bóng ma trước mắt.
" Chị...em chết đau đớn quá! Tại sao chị lại giết em? Tại sao lại chia cắt mẹ con của em?" Bóng ma kinh dị kia vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến gần đến bà ấy hơn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...