Trời càng lúc càng tối, bên ngoài còn có thể nghe thấy những tiếng kêu của nhiều loại côn trùng, thấp thoáng còn có âm thanh của loài chim cú mèo.
" Hừm, thằng nhãi này không đến thật sao?Đoạn đường từ thành phố đến đây cũng không xa như vậy?" Gã sát thủ mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài, nhưng chẳng có một chút động tĩnh nào cả, ông ta lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Từ Thiên Phương cơ thể đột nhiên lại phát sốt, cả người cô nóng ran cả lên, cơ thể bây giờ vô lực chẳng thể cử động nổi nữa.
Nhìn đến vết thương ở trên tay, máu bây giờ cũng đã khô lại rồi.
" Gyaaa!" Gã đàn ông bất thình lình đứng lên, ông ta đi đến giẫm mạnh vào vết thương trên tay cô.
Từ Thiên Phương đau muốn chết đi sống lại vậy, vết thường vừa mới ngưng chảy máu, bây giờ lại tiếp tục rách toạc ra.
" Chậc, ta có hơi buồn nên muốn đem cô ra chơi đùa một chút thôi ấy mà!" Đáp lại sự thống khổ của cô, ông ta nói chuyện nhẹ tựa lông hồng.
" Gương mặt này cũng có tí nhan sắc đấy, nếu như thằng khốn đó không đến, thì tôi bán cô đi làm gái cũng được kha khá tiền nhỉ!" Ông ta đưa tay bóp cằm cô, rồi ranh ma nói.
" Đồ khốn!" Từ Thiên Phương trừng mắt nhìn ông ta, cô hận không thể giết người ngay lúc này.
" Haizzz, vốn còn muốn nương tay với cô, nhưng xem ra không được rồi! Cùng chơi trò cảm giác mạnh hơn nhé!" Ông ta hất mạnh cô ra, rồi mỉm cười đầy kinh dị nói.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ bận chuẩn bị trước một vài thứ, cho nên anh đến muộn hơn một chút.
Anh không lái xe đến gần nơi giam giữ Từ Thiên Phương, mà dừng ở cách đó khá xa, rồi chậm rãi đi bộ vào trong.
Bên ngoài trời tối đen như mực, nhưng anh vẫn nhìn thấy nhà kho gần đó." Chờ một chút, tôi đến cứu em đây!" Anh vô cùng tập trung nói.
Bên trong nhà kho, gã sát thủ khoé miệng chợt cong lên, ông ta quay qua nhìn bên ngoài cửa sổ nói." Chuột nhắt đến rồi!"
" Bốp!" Vì để kế hoạch diễn ra suôn sẻ, ông ta đã đánh ngất Từ Thiên Phương, để cô im lặng không nhiều lời.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ không vào bằng cửa chính, mà anh lẻn vào cửa sau, bước chân anh vô cùng cẩn thận.
Nhờ ánh đèn vàng le lói bên trong, anh nhìn thấy Từ Thiên Phương đang ngồi gục trên ghế.
Quan sát xung quanh không thấy ai, anh chậm từng bước đi đến gần cô." Thiên Phương, mau tỉnh lại đi!" Nhìn thấy trên người cô có nhiều vết thương, anh vô cùng đau lòng.
" Cạch!"
" Mày đứng yên đó cho tao!" Tiếng súng lên nòng kêu lên phía sau gáy, gã đàn ông nở nụ cười đắc ý lên tiếng.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ động tác dừng lại, anh giữ nguyên tư thế không động đậy." Thả cô ấy ra, mạng của tôi ông muốn thế nào cũng được!" Ánh mắt của anh không chút nào sợ hãi nói.
" Hahaha, bây giờ cả hai đứa bây đều lọt vào tay tao rồi, tao còn lo cái gì nữa chứ? Giết mày rồi, tao mang con nhỏ này đem đi bán, vậy không phải tốt hơn sao?" Nghe anh nói xong ông ta lại phá lên cười lớn.
" Từ gia sẽ không tha cho ông, nếu ông dám động vào một sợi tóc của cô ấy!" Anh nói.
" Hừm, đến Hoàng Gia tao còn không sợ, vậy Từ gia là cái thá gì?"
Lợi dụng lúc ông ta sơ ý, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đột ngột xoay người lại, anh tung một cước về phía ông ta.
Gã sát thủ bất ngờ lùi lại né tránh, nhưng ông ta còn chưa kịp vào tư thế tấn công thì lại thêm một cú đá xông tới, súng của ông ta liền rơi xuống.
" Ha, thích đánh lén sao?" Ông ta cười rộ lên, rồi nhanh chóng chuyển mình về tư thế phòng thủ, ngay lập tức lại phản đòn trả về cho anh.
Hai người đấu đá với nhau, không ai chịu thua ai, bên tám lạng người nửa cân.
Luận về sức chịu đựng và tốc độ thì Hoàng Phủ Thiên Kỳ cao hơn ông ta, cho nên đối với ông ta cũng là có chút khó khăn.
" Bốp!"
" Hừ, trò trẻ con, không có tác dụng với ta lần nữa đâu!" Ông ta khinh thường khi thấy cú đá của anh.
" Vậy sao? Đôi lúc trò trẻ con có thể làm cho người ta đổ máu đó!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ lạnh giọng nói.
" Xoẹt!"
Bất quá ông ta nghe còn chưa kịp hết câu, mặt đã cảm thấy đau nhói, một dòng máu tươi nóng ấm chảy ra.
" Cái gì vậy?" Ông ta bất ngờ nhìn xuống đôi giày của anh, trên mũi dày là một mũi dao sáng bóng.
Chính nó đã làm ông ta bị thương, khiến ông ta không kịp trở tay.
" Khuyên ông là đừng bao giờ khinh địch, nếu không ông chết lúc nào cũng không hay đâu!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ mắt nhìn ông ta nói.
" Nhãi con khốn kiếp!" Ông ta tức giận, chạy đến muốn nhặt cây súng lên.
Nhưng lúc này anh đã áp sát người của ông ta, không một động tác dư thừa nắm chặt lấy bán súng.
Hai bên không ai chịu nhường ai, ông ta làm thế nào cũng không đẩy anh ra được.
Sức của ông ta càng không thể nào chống lại anh, họng súng rất nhanh liền nhắm vào chân ông ta.
" Đoàng!" Tiếng súng bất ngờ vang lên, người trúng đạn là gã sát thủ.
" Ahh!" Ông ta đau đớn buông ra, cả người loạng choạng muốn ngã xuống đất.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng tự động lùi ra hai bước, anh nhắm thẳng họng súng vào đầu của ông ta nói." Kết thúc rồi!"
" Hahaha, mày biết đây là cái gì không?" Ông ta đột nhiên lại phá lên cười lớn, móc lấy trong túi ra một cái điều khiển nhỏ.
" Cái gì?" Anh lập tức nhận ra, bất ngờ kêu lên.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...